HỒI 3: BUỔI DIỄN ĐẦU TIÊN CÓ ÔNG BẦU

Tại phòng sinh hoạt của nhóm Muse, mọi người đang xem đoạn video giới thiệu về thành viên mới nhất của nhóm, không ai khác chính là Nagato. Hôm qua đã quay rồi, chỉ đến ngày hôm sau là đã ra thành phẩm ngay, tất cả đều muốn xem những hình ảnh chân thật về ông bầu mới này.

-Đây là ông bầu mà nhóm Muse mới tuyển, người mà cả nhóm tóm được trong ống thông gió và trở thành ông bầu như một số mệnh hiển nhiên. Cũng giống như bao bạn khác trong nhóm, anh ấy vẫn còn là học sinh. Và có lẽ ý thức được rất rõ điều đó cho nên anh ấy học hành khá chăm chỉ, lại là cao thủ giấu mặt về sử dụng bàn tính. Tuy vậy, người học sinh bề ngoài có vẻ gần như hoàn hảo này vẫn có chút tì vết.-nó bắt đầu chuyển sang những cảnh khác-Ở một số vấn đề, anh ấy vẫn thích sử dụng nắm đấm để giải quyết công chuyện hơn dù cho bình thường là người rất điềm tĩnh, nhưng khi nóng giận thì chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể khiến người khác phải lạnh cả sống lưng. Khá tham lam trong chuyện tiền nong, đôi lúc vì tiền mà dám liều mạng vào những công việc nguy hiểm và cũng rất tham ăn, nhất là sau khi làm việc mệt mỏi. Tuy chỉ mới 16 tuổi và có một số khuyết điểm, nhưng anh vẫn bộc lộ được khí chất của một người anh quan tâm đến các em, đặc biệt là trên cương vị một ông bầu. Đấy là Nagato Ichiro, một con người dung dị trong cuộc sống lẫn công việc.

Các bạn khác quây quanh để được xem những đoạn quay khá sát sườn về cuộc sống của ông bầu, nhưng điều họ quan tâm nhất chính là được xem những điểm tì vết của Nagato. Bản thân Ichiro là người ngồi trước máy quay, bao nhiêu cảnh về mình cậu đã thấy hết cả rồi nhưng vẫn chưa có phản ứng gì. Thấy ông bầu chẳng phản ứng gì cả, một cô hỏi.

-Mà Nagamon thấy thế nào? Cậu trông nổi giận là có thể khiến cho Kayo-chin sợ phát khiếp luôn đấy, nyah!

Nagato hai mắt cứ dán chặt vào màn hình nhỏ và làm thinh, sắc mặt chẳng một chút thay đổi. Người khác hỏi đùa.

-Hay là cậu đã bị sốc nặng khi trông thấy những khiếm khuyết của mình vậy? Nếu đúng là thế thì từ bây giờ cậu hãy sửa đổi nó dần dần đi.

Xem đến khi đoạn video đó kết thúc, Nagato mới lộ ra vẻ mặt hớn hở của mình mà đáp rằng.

-Tớ chưa bao giờ được thấy cảnh quay nào về mình chân thật như cái này cả!

Quá nửa các cô gái trong nhóm toát mồ hôi lạnh khi nghe câu trả lời từ ông bầu sau khi đã xem qua đoạn video giới thiệu. Theo những gì phỏng vấn được từ hai nguồn tin có giá trị nhất về Nagato là Mitsuhiko và Kobuta, mọi người đều biết rằng Ichiro không ưa tự bóc mẽ bản thân trừ khi trong những trường hợp cần thiết. Nhưng ở trường hợp này, họ không biết là ông bầu đang tự bóc mẽ những ưu điểm của bản thân hay là có dụng ý gì khác. Thực tâm của Nagato thì cậu lại thích xem những cảnh mình dần mấy tay không biết điều cứ tìm cớ sinh sự với cậu trong trường, đặc biệt là từ khi nhận chức ông bầu, hoặc là đến võ đài chui đấm bốc ăn tiền dẫu cho không đến mức liều mạng như khi trước nữa. Xong phần làm video giới thiệu, Nagato có một chuyện muốn thông báo cho các thành viên.

-Tớ vừa nhận được tin mừng đây, các cậu! Có hãng đã nhận số tiền cọc của chúng ta để tổ chức một live show nhỏ. Họ bảo rằng sẽ sớm liên hệ cho tớ ngày biểu diễn chính thức.

-Thật không? Chúng ta sẽ có một live mới à?

-Chắc chắn rồi.-ông bầu gật gù-Đây là một buổi diễn nhỏ thôi, tuy nhiên cũng là bước đầu tiên để chúng ta có thể giới thiệu hình ảnh của nhóm với công chúng. Kobuta và Mitsuhiko đều đang phát tờ rơi và phát động chiến dịch quảng cáo cho nhóm rồi, phần còn lại là tớ trông cậy vào sự nỗ lực của các cậu. Cho nên, hãy cố gắng lên nhé!

Với nhóm Muse, được có mặt trong một live show là một niềm vui rất lớn, và nó còn lớn hơn nữa khi họ biết rằng mình đã có thể tự chủ được về mặt tài chính để tổ chức những buổi diễn cho riêng mình dù chỉ mới là lần đầu tiên sau buổi trầm kha ngụp lặn với cái ngân quỹ chỉ với 350 Yên lúc trước. Tuy nhiên, với Nagato thì đó chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Đã giới thiệu nhau hết cả rồi, cũng như gỡ hết những khúc mắc buổi đầu luôn, cho nên ông bầu rất tự nhiên khi gọi tên các thành viên trong nhóm. Cậu quay sang một người.

-Này, Maki-chan. Việc tớ giao cho cậu hôm trước thế nào rồi?

Người được hỏi là một cô nữ sinh tóc hồng dài chấm vai uốn quanh lại thành cặp, trông trẻ hơn Nagato cùng vài thành viên khác một chút. Cô trả lời.

-À, việc thu thập các bản nhạc của nhóm phải không? Tớ đã làm xong rồi đây. Mà Nagato-san cần chúng có việc gì chăng?

Đón lấy những đĩa CD lẫn bản ký âm từ tay Maki, Ichiro không hiểu về nhạc lý cho nên các bản ký âm tạm gác sang một bên, nhưng đĩa thì cậu có thể nghe được. "Tuyệt. Tuyệt hảo...", ông bầu lầm rầm khi đang kiểm tra những bản nhạc, cậu đã thấy cơ hội rất sáng sủa cho nhóm Muse về mặt tài chính lẫn danh tiếng nếu chúng nó được tung ra thị trường, cái chính yếu trước mắt là cần phải diễn thành công những show sắp tới đã. Trở lại câu hỏi của Maki, ông bầu gật gù đáp.

-Chúng sẽ có ích về sau. Chí ít là qua vài show thành công nữa thôi.

Về phần Mitsuhiko và Kobuta, cả hai đang rất năng nổ trong việc quảng bá hình ảnh của nhóm Muse, thậm chí cậu ròm còn nổ rằng nhóm đang có nhu cầu tuyển thành viên bổ sung cho mục đích phát triển lâu dài nữa. Nhưng mà, trời cũng có lúc phụ lòng người, tuy đã quảng cáo rầm rộ cả bằng tờ rơi lẫn nước bọt, hiệu quả vẫn chưa được như bộ đôi này mong đợi. Ngồi nghỉ sau khi đã phát xong những tờ rơi cuối cùng, cả hai trông thấy Nagato đang đi tới. Ông bầu hỏi rằng.

-Thế nào rồi, các cậu?

-Nagachi à, tình hình là...

Kobuta vẫn thật thà như mọi khi, nhưng chưa kịp trả lời thì Mitsuhiko đã bịt miệng lại mà nói thế cho.

-Mọi chuyện tiến triển tốt lắm! Sớm muộn gì thì danh tiếng của nhóm Muse sẽ nổi lên như cồn thôi mà.

-Như cồn á?-Nagato nhún vai, cái tài ba hoa của thằng bạn cố tri vẫn thuộc hàng đệ nhất như lúc nào.

Ông bầu hỏi cho vui miệng vậy thôi, chứ thật ra là cậu cũng đã đoán ra sự thật là gì rồi. Qua thùng rác, tuy nó hơi mất vệ sinh nhưng kết quả nằm trong ấy rất hiển nhiên, phần lớn tờ rơi quảng bá cho nhóm đều nằm trong mọi thùng rác ở khắp ngôi trường này. Giờ nói ra với lũ bạn thì họ chắc sẽ thất vọng lắm, cho nên Nagato cũng giả vờ tin vào tất cả những gì Mitsuhiko nói, cậu vỗ vai bạn.

-Hai cậu vất vả quá rồi!

Xong, ông bầu quay trở vào trường. Đến lúc ấy, cậu gầy mới thở phào nhẹ nhõm mà bỏ tay ra khỏi miệng Kobuta. Anh béo không hiểu chuyện ngây thơ hỏi.

-Sao cậu lại cản tớ?

Mitsuhiko gắt.

-Đồ ngốc! Cậu muốn Nagachi biết được sự thật là nãy giờ đống tờ rơi ấy vào thùng rác hết sao? Cậu nghĩ cậu ấy sẽ làm gì với chúng ta nếu biết được chuyện này hả?

-Nhưng mà, nhỡ cậu ấy biết là chúng ta nói xạo thì sao?

Cái mồm đã nhanh hơn cái miệng, nghe Kobuta hỏi vậy thì Mitsuhiko xanh mặt. Nuốt nước bọt một ngụm, cậu ấy gật gù.

-Ừ nhỉ. Sao tớ lại ngu thế này?

Thơ thẩn đến phòng học nhạc, Nagato ngồi xuống bên chiếc đàn piano và bóp trán suy nghĩ. Mọi chuyện chẳng dễ dàng như cậu dự đoán từ đầu, giờ trước mắt là phải dồn mọi sự tập trung vào live show sắp tới đã. Nếu nó thành công, không chỉ những tờ rơi mà Mitsuhiko và Kobuta sẽ được tôn trọng, mà thậm chí việc xuất hiện trên TV cũng không phải là chuyện trong mơ. Nhưng mà, những bước tiếp theo sẽ thế nào đây? Không phải sở trường của Nagato, mọi việc bây giờ khó khăn rõ rệt cả ra.

Đột ngột, từ cây đàn phát ra âm thanh làm cho ông bầu giật mình quay lại, Nagato nhận ra là mình đã vô tình tựa tay lên những phím đàn. Những âm thanh này, nếu nhớ không lầm thì...

-Đúng rồi...

Ichiro lập tức lôi ra mấy bản ký âm mà Maki đã đưa ban nãy. Cậu đã có hỏi rằng, phần lớn các bản nhạc mà nhóm Muse trình diễn đều ra từ đàn piano. Ban nãy ở trong phòng họp, ông bầu vì cứ cố đọc nó theo cách của môn mà mình khá dốt đặc trong lớp về phần ký âm nên chịu chết, dẫu cho cô giáo có lời khen với Nagato về phần cảm âm. Những phím đàn này, nếu ông bầu không nhầm thì,...cứ cầu là phán đoán của cậu ấy đúng đi.

Đặt những bản ký âm trên giá đỡ, Nagato vừa xem những nốt nhạc lên xuống và đối chiếu nó với một vật bất ly thân của cậu - chiếc bàn tính. Tất cả đều theo quy luật lên xuống của bàn tính, nên sắp xếp cũng không quá khó khăn gì mấy. Sau một lúc, bàn tính đã được soạn gần giống với đoạn đầu của bản ký âm. Và tất nhiên, Nagato cần chứng thực rằng phán đoán của cậu là chính xác. Lần đầu chạm tay vào một nhạc cụ, ông bầu cảm thấy khá hồi hộp, từng ngón tay của cậu run run đặt xuống ngón đàn.

Những âm thanh đầu tiên đang chậm rãi cất lên, tuy môn âm nhạc dốt nát nhưng cậu vẫn còn biết được một chút kiến thức cơ bản và thấy rằng những tiên đoán của mình đã có phần chính xác. Khi đã thử xong đến nốt cuối cùng, Nagato như cảm thấy có một luồng xung điện kích thích toàn bộ thần kinh của cậu. Cây đàn này, trong mắt ông bầu giống hệt một chiếc bàn tính khổng lồ, và bản ký âm thì như những bài toán cho trước yêu cầu phải dùng đến bàn tính. Với toán thì hoàn toàn là sở trường của Nagato, cậu đã có thể tự tin thử sức mình với một thứ lớn hơn rất nhiều lần chiếc bàn tính con cậu vẫn mang bên mình hằng ngày.

Cùng thời gian đó, nhóm Muse đang đi trên hành lang sau khi vừa trải qua buổi tập luyện khá chăm chỉ để chuẩn bị cho live show mới. Vừa đi, mọi người vừa trò chuyện.

-Tớ thật không ngờ là vừa mới nhận việc ít lâu mà Nagato-san lại có thể đem đến cho chúng ta cả một live show cơ đấy!

-Tớ cũng công nhận là cậu ấy thật cố gắng. Nhưng mà, cậu ấy lại kiếm tiền bằng cách mạo hiểm như thế thì...

-Tớ nghĩ là Nagato-san sẽ không làm thế nữa đâu. Khi ở quán mì, cậu ấy đã hứa rằng sẽ tìm một cách khác để đem lại kinh phí cho nhóm mà không phải mạo hiểm bản thân nữa cơ mà.

-Đành là vậy chứ biết có tin được không? Cậu ấy xem chừng rất khoái mấy màn đánh nhau nữa ấy chứ. Nếu cứ cái đà này, tớ nghĩ là nhóm ta vừa tuyển được một vệ sĩ chứ không phải là ông bầu đâu.

-Vừa là ông bầu, vừa là vệ sĩ cũng được ấy nhỉ?

-Mà khoan đã. Sao trong phòng học nhạc lại có tiếng đàn?

Những giai điệu này rất quen với các thành viên của nhóm Muse, mà đặc biệt nhất chính là Maki. Nói chính xác, có ai đó đang chơi những bản nhạc của cô. Cả nhóm cùng đến phòng, từ bên ngoài họ trông thấy một việc mà chưa ai từng gặp qua bao giờ: Nagato đang chơi đàn, và mọi giai điệu đều khớp với những bản nhạc mà Maki đã giao cho ông bầu hồi sáng. Cậu ấy chơi nhạc say sưa lắm, đến nỗi các thành viên đã vào trong phòng từ lúc nào cũng chẳng hay. Đánh hết bản nhạc đã được viết lại thành ký hiệu bàn tính xong, Nagato thở phào nhẹ nhõm như vừa giải xong một bài toán khó.

Đột nhiên, một tràng pháo tay ở trong phòng vang lên làm ông bầu giật mình, quay lại thì cậu đã thấy các cô gái của nhóm Muse đã ở trong đây từ bao giờ. Trong lúc bối rối, Nagato đã vô tình hất những bản ký âm do chính mình mô phỏng lại rơi xuống nền nhà. Các cô gái nhặt lên xem thử và thử đối chiếu nó với những bản ký âm của Maki, tất cả đều ăn khớp dù những ký hiệu toán hơi khó hiểu một chút. Mọi người hỏi ông bầu.

-Nagato-san, cậu đã viết lại những bản ký âm này ư?

Cậu ấy gật đầu thừa nhận và muốn nói một lời xin lỗi.

-Tớ lẽ ra không nên làm thế. Vì tớ không thể nào đọc nỗi những nốt nhạc trong các bản ký âm nên phải phổ lại thành các phép tính để có dễ đọc hơn. Và để chắc ăn rằng phán đoán của mình là chính xác, tớ đã mượn chiếc đàn này để thử lấy những bản tính của tớ. Cho nên, nếu các cậu cảm thấy khó chịu thì hãy nhận của tớ một lời xin lỗ...

-Cậu đùa sao, Nagamon? Cậu thật sự là một thiên tài đấy! Có thể bắt chước và phổ thành những bản nhạc mang ký hiệu riêng cho mình như thế này trước giờ có mấy ai làm được đâu?

-Nhưng mà, tớ rốt cuộc vẫn chỉ là một kẻ bắt chước. Tớ không giỏi về nhạc lý, tất cả những gì tớ có là cảm âm và bắt chước.

-Bọn tớ sẽ chỉ dạy cho cậu, Nagato. Chỉ cần cậu cố gắng, chúng tớ tin chắc là một ngày nào đó cậu sẽ tự soạn nhạc theo cách của chính mình mà.

-Các cậu...

Các cô gái không ai trách ông bầu vì đã bắt chước lại những bản nhạc của họ, thay vào đó đưa lên giá đỡ của chiếc đàn piano bản ký âm mà Nagato đã phiên dịch lại. Họ giục rằng.

-Nào, Nagachi. Hãy đàn lại khúc nhạc đó đi! Bọn tớ sẽ cùng hát với cậu!

Ông bầu cổ họng nghẹn cứng không nói nên lời, cậu cố gạt đi sự xúc động trước tấm lòng mà các thành viên đã dành cho mình. Được sự khích lệ ấy, Nagato không cần phải đắn đo nữa, cậu bắt đầu xướng lên những đoạn nhạc đã do chính mình phổ lại. Và theo đó, các cô gái cùng cất tiếng hát.

Đã có thể cất được tiếng hát và tự chứng tỏ được rằng mình không phải là loại ông bầu hát lạc tông, như thế thì Nagato đã có thể thêm phần nào gỡ được nỗi lo lắng rằng mình không phải kẻ thừa chỉ biết lên kế hoạch, đàm phán, sửa lưng và khiển trách. Mà ngược lại, những cô gái này đã động viên cậu làm được một điều, hay đó là một mơ ước mà mình đã bỏ quên nó từ lâu: trở thành một thần tượng. Những cô gái ư? Họ có tên tuổi, có cá tính đàng hoàng, nếu cứ gọi là cô gái thì ai khác ai đây? Với lại gọi như thế thì vô tình quá, từ giờ đều là bạn bè của nhau cả mà.

Tạm gác lại chuyện đó, giờ Nagato phải xuất hiện trước hội trường để giới thiệu bản thân với các học sinh, những ai đang quan tâm và ủng hộ cho nhóm Muse. Các bạn trong nhóm thì đang nấp dưới tấm rèm và sẵn sàng cổ vũ lẫn mách nước nếu ông bầu gặp rắc rối. Đứng trước các học sinh, ông bầu có thể thấy cả những khuôn mặt đã từng sinh sự với mình bữa trước, họ đến đây vì các cô gái chứ không phải Nagato, cậu biết rõ điều đó. Nhưng với cương vị của mình, ông bầu cũng thẳng thắn nói đôi lời.

-Có thể khi tôi đang đứng trước mặt các bạn, sẽ có vài người nghĩ rằng đây là một trò đùa ác độc. Tôi cũng xin thẳng thắn, khi mới nghe được rằng mình sẽ là ông bầu của nhóm Muse, tôi cũng đã từng nghĩ rằng đó là một trò đùa khó chịu. Và như một sự hiển nhiên, tôi đã liên tục nhận những tin nhắn đay nghiến từ những fan hâm mộ của nhóm, họ thậm chí còn dọa là sẽ không tha cho tôi nếu tôi dám làm trò gì với các thần tượng của họ. Tôi chẳng quan tâm đám người đó nói gì, nhưng điều tôi quan tâm sau đó là tìm một cái cớ thật ngọt ngào và rút êm khỏi nhóm. Tuy nhiên, tôi đã đổi ý. Nhóm Muse đã cho tôi thấy rằng mình có thể thực hiện được những ước mơ mà tôi đã từng ấp ủ rất lâu, và vì cuộc sống khắc nghiệt cũng đã làm tôi từng nghĩ rằng nên để nó vào ký ức của tuổi thơ. Và từ đây, điều tôi có thể nghĩ được khi nghĩ đến nhóm Muse cùng các thành viên của nó, đó là gì ư? Có thể các bạn cũng hiểu, thần tượng học đường chỉ tồn tại một khi chúng ta còn đi học, và một khi chúng ta không thể tiếp tục đến trường hoặc đã tốt nghiệp; như một lẽ thường, tất cả sẽ kết thúc. Nhưng mà, tôi không chấp nhận một cái kết thúc tiếc nuối và đầy ắp những kỷ niệm như thế. Tôi muốn không chỉ Muse là thần tượng trong lòng các học sinh của trường, trong lòng tất cả những người hâm mộ với tình cảm yêu mến đáng trân trọng. Mà tôi muốn các bạn...-vừa nói, Nagato vừa chỉ tay vào các học sinh-...tôi muốn cậu, cậu, các cậu, tất cả mọi người đang ngồi trong hội trường này và cả trường trung học Otonokizaka này, người người đều có thể trở thành những thần tượng truyền cảm hứng cho cuộc sống này. Người người sẽ tạo nên nhiều nhóm Muse khác và phát triển nó lớn mạnh mãi mãi. Tôi tin tưởng rằng, chỉ cần các bạn còn một chút niềm tin rằng mình có thể trở thành thần tượng, nhóm sẽ luôn luôn chào đón các bạn, hoặc thậm chí trở thành những nhóm tiếp theo và thể hiện khả năng của mình.

Đứng sau hậu trường, các bạn của nhóm thấy Nagato diễn thuyết như vậy thì cũng an tâm lắm, đã thế cậu ấy còn tuyên bố rằng sẽ cố gắng truyền cảm hứng để mọi người đều có thể trở thành thần tượng, tức là nhóm Muse sẽ càng trở nên nổi tiếng và đông đúc hơn nữa trong tương lai. Cứ tưởng rằng bài diễn thuyết sẽ sớm tốt đẹp, cho đến khi Nagato nói thêm mấy câu nữa.

-Mà tôi cũng muốn nhắn nhủ một điều. Nhóm Muse là tất cả đối với tôi, và trong cương vị của ông bầu, tôi sẽ luôn dành tất cả tình cảm của mình để quan tâm đến các thành viên của nhóm, nhưng tuyệt nhiên là không vì thứ động cơ tầm thường như một số người đã từng nghĩ. Tình cảm và sự ủng hộ của họ dành cho nhóm thì tôi và mọi người luôn quý trọng, tuy nhiên nếu nó bắt đầu đi quá lố và che mờ sự tỉnh táo của mỗi người, tôi sẽ thực hiện những nguyên tắc tối thiếu để bảo vệ họ. Mọi người có thể ghét bỏ tôi, có thể căm thù tôi vì những lý do không liên quan đến Muse, tôi hoàn toàn không can dự gì cả. Nhưng mà, nếu vì lý do đó mà các cô gái trong nhóm của tôi gặp rắc rối, như là bị ốm, bị tai nạn, hay là bất cứ thứ rủi ro gì có thể xảy đến với họ,...thì tôi có thể sẽ đổ thừa với một trong số những kẻ đã từng sinh sự với tôi đấy!

Lời nói đi đôi với hành động là đặc tính của Nagato, và với những lời dằn mặt như vậy thì bộ dạng đe dọa đầy sát khí là thứ vũ khí hữu hiệu. Tuy nhiên nó có vẻ hơi quá liều khi đã dọa luôn cả những thành viên tiềm năng cho nhóm Muse, báo hại cho các bạn đang bay bổng trong hy vọng thì đã phải hạ thổ với quả thất vọng tràn trề. Trở vào trong hậu trường, thấy các thành viên sắc mặt tệ quá nên Nagato lo lắng hỏi.

-Sao thế? Các cậu không khỏe à? Hay là bài diễn thuyết tệ quá chăng?

Đó là câu chuyện về phần diễn thuyết, sau đó thì mọi việc cũng lại đâu vào đấy. Có lẽ vì uy thế hơi lớn của lần giới thiệu trước mà đến bây giờ vẫn chưa có học sinh nào đủ tự tin trở thành một phần của Muse. Nhưng cũng không thể trách Ichiro được, cậu ấy đang cố gắng làm hết sức có thể để thực hiện ước mơ của cả nhóm lẫn của chính mình nữa. Ngày biểu diễn đã gần kề, Nagato không ngừng xem các bạn tập luyện các bước nhảy, soạn bài hát cho buổi diễn, tổ chức vũ đạo cũng như thiết kế trang phục. Phần nhảy múa và hát nhạc thì không phải sở trường của ông bầu nên cậu chỉ có thể đóng góp chút ít ý kiến về phần trang phục. Các bạn lo cho phần thiết kế đã đưa cho Nagato ít nhất 4 mẫu trang phục, nhưng mà.

-Chưa được!

-Quá thoáng.

-Trông trẻ con quá!

-Lần này thì già quá!

Tiếp thêm vài mẫu nữa, tuy nhiên kết quả cũng chả khá hơn với những lỗi thiết kế mà ông bầu liên tiếp bắt được. Có thể thông cảm rằng họ không phải là những nhà thiết kế chuyên nghiệp, nhưng việc bước lên sân khấu với trang phục lỗi sẽ là vừa có thể gây ra sự cố lẫn việc mất điểm trong mắt khán giả, vì vậy Nagato phải đánh giá gắt gao hơn hết. Đã đến mẫu thứ chín, phác thảo cũng giống hệt tám mẫu trước vì tất cả đều bằng chì màu, với nét vẽ không khác gì mấy. Tuy nhiên, vẫn còn một bản nữa với nét vẽ chuyên nghiệp hơn đang đợi ông bầu mà. Rút kinh nghiệm, lần này cậu xem cùng lúc cả hai bản. Bất chợt, Nagato đã nhận ra được một thứ khá hay ho bèn bảo.

-Kotori-chan và Nico-chan, các cậu nghĩ sao khi chúng ta kết hợp cả hai mẫu này lại với nhau?

Hai cô mà Nagato gọi, một thì trông rất giống một người mà cả trường Otonokizaka này đều biết - cô hiệu trưởng - nhưng trông ngây thơ hơn - và người còn lại thì chỉ mới gặp lần đầu, tóc đen cột hai bím, mắt đỏ và chiều cao khiêm tốn nhất trong nhóm Muse. Nghe ông bầu trình bày ý kiến như vậy, Nico hỏi.

-Nhưng mà cậu muốn kết hợp ở chỗ nào cơ?

Nói ra thì không biết diễn tả sao cho các bạn hiểu, Nagato bèn đặt hai mẫu thiết kế sát nhau trên bàn. Trước Kotori và Nico, cậu bắt đầu trình bày ý tưởng của mình. Nền chính của trang phục là của Nico, nhưng một số chi tiết trang trí thì lấy từ bản của Kotori. Cả ba người bàn bạc vấn đề này khá lâu, sau đó cũng đã thống nhất ý kiến và thêm vào một số chi tiết nữa để đạt được mục tiêu đề ra với bộ trang phục này: tạo sự ấn tượng cho khán giả. Nguyên vật liệu cũng đủ cả, đó là nhờ Mitsuhiko có quen biết với một tiệm may có tiếng ở Akihabara nên Nagato được phần nào thuận lợi trong quá trình đàm phán và đã ký được một hợp đồng tài trợ từ họ về chất liệu thiết kế quần áo.

Sau khi thống nhất mẫu thiết kế, cả hai cô bắt tay vào việc ngay, với những chất liệu cần thiết vừa kịp chuyển tới nhờ sức của Nagato và phòng PR. Khâu trang phục đã xong, phần soạn nhạc thì Maki cũng vừa cho ông bầu nghe thử bản dạo đầu cho bài hát dùng để biểu diễn, trong khi vừa bàn bạc với bên liên quan về việc tổ chức vũ đạo thế nào cũng như tham vấn một số kiểu tổ chức hay và bắt mắt được đánh giá cao bởi những cá nhân có uy tín. Bất thần, Nagato bỗng thay đổi sắc mặt khiến bên tổ chức không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cho đến khi cậu quay sang Maki mà bảo rằng.

-Trường đoạn có vấn đề đấy.

Đang nghĩ đến những lời nhạc mới thì Nagato đã làm gián đoạn dòng cảm hứng của cô khi nghe rằng bản nhạc có vấn đề. Thấy bạn không tin, ông bầu giữ lại đoạn bị lỗi ấy và đưa cho Maki kiểm chứng. Nghe thử lại nhiều lần, cô mới tin là Nagato nói đúng, và không thể để một bài hát như vậy lên sân khấu, tác giả lập tức bắt tay vào chỉnh sửa ngay. Vũ đạo và nhạc đều đã được chuẩn bị chu tất, vấn đề phục trang cũng sẽ sớm hoàn thành, ông bầu cảm thấy nhẹ nhõm ra một chút sau mấy ngày liền căng thẳng với hàng đống trách nhiệm trong vai trò mới. Mấy bữa làm hùng hục mà vẫn khỏe ru, chả hiểu thế nào mà vừa thả lỏng ra một chút là Nagato cảm thấy nhức đầu ngay. Như hiểu sự mệt mỏi của ông bầu, người đã "dụ dỗ" Ichiro ở lại với vị trí này hỏi.

-Sao thế, Nagato-san? Cậu mệt ư?

Với những người khác thì hỏi câu như thế tốt thật, nhưng cô bạn này làm cho Nagato lại cảm thấy dè chừng. Không phòng bị sao được? Cậu trở thành ông bầu cho Muse cũng vì cô ấy. Tuy rằng ước mơ của mẹ năm xưa là một tín điều thiêng liêng với cậu và luôn tự nhủ sẽ thực hiện nó, nhưng trong tình huống ép buộc như vậy thì Ichiro cũng có phần tự tư. Cô bạn đó cũng hiểu mà, sau khi đã tha cho Nagato lúc mà cậu ta đã phải nhận chức, những thành viên khác đã bày tỏ rằng phương án đó quá táo bạo. Giờ trước mặt là một ông bầu luôn to mắt cảnh giác với mình, cô cười.

-Cậu đừng lo, cứ thả lỏng cơ thể mình ra và nghỉ ngơi một chút đi. Đã mấy ngày cậu không thể nghỉ ngơi rồi còn gì.

-Liệu tớ có nên yên tâm nghỉ ngơi không nhỉ?

-Chà, cậu vẫn còn giận tớ vụ đấy cơ à?

-Cũng không hẳn là giận, mà tớ còn ngại cái vụ khi trước lắm.

-Thế chẳng phải là Nagato-san còn giận đấy sao?

-Trời ơi, Nozomi-san. Đã bảo tớ không giận rồi mà!

-Kìa, cậu đỏ mặt rồi đấy. Cậu đã cảm thấy bớt căng thẳng chút nào rồi chứ?

-Nhưng tớ vẫn còn giận. Mà, cũng cảm ơn cậu nhé!

-Nagato-san coi vậy mà giận dai nhỉ.

Nagato đến phút gần cuối mới biết ý định của Nozomi là xua tan đi sự căng thẳng cho cậu, cứ vậy thì theo đà giả vờ đùa lại luôn. Đùa vui xong, ông bầu xoay ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt hướng thẳng lên bầu trời xanh trong với những áng mây trôi lững lờ mà đăm chiêu suy nghĩ. Đến bên cạnh, Nozomi bèn hỏi.

-Cậu đang lo cho mọi người phải không?

Ông bầu gật đầu và thừa nhận.

-Đây là buổi diễn đầu tiên mà tớ và mọi người đã cùng lên kế hoạch và tổ chức, chỉ tiếc là tớ không thể lên sân khấu cùng các cậu mà thôi. Tớ cảm thấy rất lo. Dù rằng tớ biết là nhóm đã có những buổi rất thành công trước đó, nhưng tớ vẫn cứ e ngại một điều gì đó. Nhỡ vì sự sắp xếp của tớ mà khiến cho mọi người gặp rắc rối, buổi diễn không thành công thì thành ra tớ đã hại nhóm chứ không giúp ích gì được.

Nozomi đã có lời để động viên thì lập tức đã bị một vài thành viên khác phá đám.

-Nè nè, Rin đang thiếu người để chơi bóng. Ai giúp Rin một tay với, nyah!

-Xin lỗi nhé! Nhưng tớ vẫn còn chút việc với Erichi rồi. Hay là bảo Nagato-san nhé?

-Cái gì cơ?

-Ý hay đấy, nyah! Ông bầu mấy ngày nay đã vất vả vì nhóm rồi, hãy cùng làm vài trận bóng với Rin nhé, nyah!

-Khoan đã, khoan đã! Tớ chưa đồng ý cơ mà!

Chưa kịp hoàn hồn quay lại thì ngay lập tức cô bạn tóc màu cam sáng đã chạy tới mà kéo Nagato đi mất tiêu, Nozomi nghĩ vậy cũng tốt, cứ vận động đi vừa có thể giãn gân cốt mà giúp xua tan những cảm xúc tiêu cực khi nãy. Nhìn xuống sân trường, trông thấy ông bầu đang lúng túng không biết phải đập bóng sao cho đúng và được Rin chỉ dạy rất tận tình, Nozomi cảm thấy rằng những gì mình làm để giữ chân Nagato lại hoàn toàn xứng đáng. Cậu ấy có thể là đứa con trai duy nhất hiện hữu trong nhóm và trực tiếp điều hành các công việc quản lý, tổ chức, nhưng các thành viên cũng không quá dị nghị cậu dù chính họ đã trông thấy cậu có những hành động không gây được thiện cảm cho lắm.

...

Ngày biểu diễn cuối cùng đã đến, tất cả mọi quy trình đều đã đâu vào đấy, nhóm Muse chỉ còn việc là trình diễn thật tốt trước khán giả là xong. Vì số tiền đặt cọc ít ỏi nên nhóm chỉ có thể biểu diễn một bài hát rồi nhường lại cho những nhóm khác cũng chung chi đặt cọc cho buổi diễn hôm nay. Đứng sau hậu trường, Nagato được ngắm các cô gái trong bộ cánh mà cậu đã cùng tổ thiết kế chỉnh sửa, nó đáp ứng đủ các yêu cầu nhằm tạo sự ấn tượng tích cực cho khán giả, bên cạnh nội dung bài hát và tổ chức vũ đạo đều đã được sắp xếp đâu vào đấy. Nhóm ngoài kia vẫn còn đang biểu diễn, ông bầu có chút thời gian để động viên nhóm nên nói vài lời.

-Tớ chắc không có gì nhiều để nói với các cậu đâu, bởi bao ngày qua mọi người đều đã cùng cố gắng cho ngày hôm nay được lên sân khấu rồi còn gì. Tớ thật xin lỗi vì chưa thể làm tốt hơn bổn phận của mình, nhưng cũng xin cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ tớ. Có thể hôm nay các nhóm khác sẽ hay hơn, sẽ được nhiều khán giả ái mộ hơn. Nhưng tớ tin chắc rằng, sẽ không lâu nữa, sân khấu này với đầy ắp khán giả sẽ là của chúng ta. Mọi người, đừng khiến cho khán giả và tớ phải thất vọng!

Nhóm Muse được những lời ủng hộ của ông bầu thì đều rất vui, nó đã phần nào tiếp thêm dũng khí cho họ bước lên trình diễn và vượt qua tất cả những nhóm đang có mặt ở đây; và trong tương lai thậm chí còn xa hơn nữa. Nhóm kia đã hoàn thành phần biểu diễn của mình rồi và MC đã xướng tên nhóm Muse, các cô gái liền chào Nagato cùng bộ đôi PR do chính cậu chọn ra: Mitsuhiko và Kobuta - rồi cùng nhau bước ra sân khấu với lung linh ánh đèn mời gọi cùng tiếng cổ vũ từ những fan có mặt tại khán phòng này. Tưởng rằng đã xong việc, nhưng Ichiro vẫn còn một thứ nữa để nhờ vả hai bạn.

-Hai cậu, chúng ta làm mau thôi.

Sau phần giới thiệu, nhóm Muse bắt đầu tiết mục biểu diễn của mình. Từ đằng xa, họ trông thấy ở phần ghế của khán giả, không ai khác chính là ông bầu cùng ban PR. Trong những chiếc áo có khẩu hiệu ủng hộ cho nhóm do chính bộ đôi gầy béo làm như một cách quảng bá hình ảnh, cả ba giờ trở thành khán giả và đang ủng hộ cho nhóm.

Ngày hôm đó, tiết mục của Muse giành được nhiều sự ủng hộ nhất.

...

"Nhật ký của Nagato,

Từ cái ngày ấy, từ một câu chuyện trớ trêu ấy, tôi đã như được tái sinh. Giấc mơ trở thành thần tượng năm xưa, tuy xuất hiện trước mắt tôi một cách chóng vánh và có phần khó xử. Nhưng mà, lời hứa với mẹ luôn nhắc nhở tôi phải có trách nhiệm với nó. Một câu chuyện quái dị từ trên trời rơi xuống với một kẻ mù tịt về âm nhạc và khả năng quản lý các nhóm biểu diễn như tôi mà lại trở thành ông bầu của nhóm thần tượng học đường. Muse - chín Nàng Thơ đã bước ra khỏi các pho sử thi và thần thoại Hy Lạp, họ đến với hy vọng cứu thoát Otonokizaka thoát khỏi tai họa đóng cửa.

Tôi cũng không muốn nó đóng cửa, nhưng khi trước cũng chỉ có thể bất lực và học cho đến những năm cuối cùng và định là buông xuôi tất cả cho số phận. Nhưng rồi, tôi phải đánh liều với canh bạc lớn của cuộc đời mình cùng với các thành viên của nhóm kể từ ngày mình thật sự nhậm chức.

Tất cả những gì tiếp theo là phải tin tưởng vào mọi người và tiến lên phía trước. Vì với tôi, đã không còn đường lùi nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top