HỒI 2: BUỔI ĐẦU NHẬN VIỆC
Chuyện này cuối cùng cũng đã vỡ lở, dĩ nhiên là những người biết đầu tiên không ai khác chính là hai người bạn thân của Nagato. Và điều thứ hai mà ông bầu mới biết được rằng, cậu đã chạy hụt hơi từ nhà lên trường, đã leo trèo trốn chui trốn nhủi trong thông gió, bị thó, bị tra tấn và ép cung các kiểu,...chỉ để nhận ra là hôm nay chẳng có lên lớp gì hết cả, theo lịch thì hôm nay trường tổ chức hội thao nên các học sinh không tham gia thi đấu sẽ được nghỉ, trừ khi muốn đến xem và cổ vũ.
Ngồi dưới góc cây, nghe bạn kể rằng mình đã được chọn làm ông bầu cho nhóm nhạc mình thích mà vẻ mặt như đưa đám, Mitsuhiko chưng hửng.
-Cậu đùa sao, Nagato? Được chọn làm ông bầu của nhóm Muse là điều không phải ai muốn cũng được đâu đấy! Cậu ca cẩm cái chi nữa?
-Vậy cậu muốn làm phải không?-Nagato liền sáng mắt quay sang bạn ngay-Tớ sẽ dẫn cậu lên gặp họ và bảo rằng mình trao quyền làm ông bầu ngay và luôn cho!
Mitsuhiko chỉ đùa thôi, thế là rốt cuộc thì mèo vẫn hoàn mèo thôi, Ichiro vẫn chưa cảm thấy sáng sủa lên được. Ngược lại với tâm trạng u ám của bạn, Kobuta an ủi rằng.
-Tớ thấy làm ông bầu cũng có gì mà cậu phải đau khổ thế đâu, Nagachi! Tớ nghĩ cậu làm được mà.
-Làm được cái gì hả? Bốc xếp, khuân vác hay tính toán tớ làm được tất. Nhưng còn cái này, nó không thuộc sở trường của tớ. Tớ không làm được.
-Thôi mà, Nagamon đừng dối lòng nữa!-Mitsuhiko vui vẻ khoác vai bạn-Bạn bè sống chết nhiêu năm rồi mà cậu cứ thế. Tớ biết là cậu rất muốn thực hiện ước mơ của mẹ cậu, nhưng chỉ vì ông già với sợi dây nịt của mình nên không thừa nhận thôi. Coi nào, cậu thử thừa nhận một lần với bọn tớ cho nó nhẹ nhõm đi chứ? Bọn tớ sẽ luôn giữ bí mật với bố cậu mà.
Bạn bè thân với nhau từ lâu nên Nagato rất tin tưởng Mitsuhiko và Kobuta. Một tuy hơi liến thoắng còn một thì hơi ngốc nhưng sẽ không bao giờ nói ra những bí mật có thể làm hại đến nhau, kể cả khi có bị ăn đòn cũng không khai. Đến bây giờ vẫn vậy, Nagato tin tưởng các bạn của mình nên thú nhận.
-Các cậu nói đúng. Tớ đã rất muốn được trở thành ông bầu của nhóm thần tượng, tớ rất muốn thực hiện được lời hứa với mẹ dù cho ông già có cấm cỡ nào đi chăng nữa. Nhưng mà, tớ nghĩ rằng đến khi mình tốt nghiệp đại học và có chân trong một công ty giải trí nào cơ. Thế này thì sớm quá. Mà tớ vẫn chưa chuẩn bị gì cả.
Hai cậu bạn nhìn Nagato, họ thấy cậu ấy đang lo lắng thật sự. Họ hiểu chứ, làm ông bầu không dễ, biết bao trách nhiệm sẽ đè nặng lên vai cậu bạn thân của họ. Không chỉ ngày một ngày hai, nó là gắn bó lâu dài, đồng nghĩa là sẽ phải cống hiến, phải hy sinh; nó đồng nghĩa là Nagato sẽ phải nhiều đêm mất ngủ quên ăn vì công việc và các thành viên của nhóm. Nhưng vấn đề là, bạn thân của họ đang cần sự động viên, và Mitsuhiko đã giúp thực hiện điều đó.
-Đừng lo, Nagachi! Bọn tớ sẽ luôn ủng hộ cậu mà! Chỉ cần cậu nói cho bọn tớ biết cậu đang cần gì, bọn tớ sẽ giúp đỡ cậu hết mình.
Trong lúc bí thế, nghe các bạn hứa sẽ giúp thì hai mắt Nagato sáng rỡ lên ngay. Mà những cảm xúc tiêu cực cũng chỉ là bề nổi thôi, sự thật là Ichiro đã bắt đầu có những bước đi cho riêng mình với cương vị ông bầu của nhóm Muse. Về phần nhân sự và tập luyện, các cô có hứa sẽ chỉ bảo những điều mình gặp khó khăn nên cũng an tâm. Nhưng đến phần quan hệ công chúng, phải tuyển thêm người đấy. Sẵn có hai thằng bạn, Nagato ngỏ ý.
-Tớ đang định nghĩ đến việc lập một bộ phận quan hệ công chúng cho nhóm. Các cậu nghĩ thế nào?
Kobuta nghe những thuật ngữ cao siêu quá nên không dám có ý kiến. Mitsuhiko thì khác, là dân sành sõi về các thần tượng, cậu ta tấm tắc khen ngợi quyết định của bạn.
-Ý hay lắm! Muốn xây dựng hình ảnh cho nhóm, không chỉ ở việc biểu diễn ở các live đơn thuần đâu. Với bộ phận PR, cậu sẽ vừa giúp đỡ các bạn bớt gánh nặng khi vừa phải luyện tập, vừa phải biểu diễn và vừa phải tiếp chuyện các fan nữa.
-Nhưng vấn đề là không thể ôm trọn công việc được.-ý tưởng trong đầu Ichiro bắt đầu thông suốt-Các fan sẽ cần người thật mà họ ái mộ vào những lúc hệ trọng, và phần còn lại thì cứ để bên PR lo.
-Đúng vậy đấy!-Mitsuhiko tán đồng-Tóm lại là, lúc này đây cậu cần phải có một ban chuyên PR để tiếp xúc với công chúng và quảng bá hình ảnh cho nhóm. Như thế, việc tổ chức và sắp xếp sau này sẽ thuận lợi hơn nhiều đó.
Vừa dứt câu, cậu gầy bỗng lạnh người khi trông thấy Nagato đang nhìn mình với ánh mắt và nụ cười đầy ẩn ý. Mitsuhiko lẫn Kobuta đều thừa biết khuôn mặt đó, mỗi khi mà Nagachi vớ được món hời nó sẽ xuất hiện ngay thôi. Không lẽ, cả hai cậu bạn toát mồ hôi hột. Không lẽ ông bầu mới của nhóm Muse xem họ là món hời sao?
Sau một hồi nói chuyện, Mitsuhiko gật gù.
-Vậy là, cậu chọn tớ và Kobuta vào bộ phận PR sao?
Nagato gật đầu xác nhận câu hỏi đấy, sau đó cậu trả lời.
-Một thằng nhiều chuyện sẽ chắc chắn có nhiều đề tài để cuốn hút fan, còn một thằng tuy ngốc nhưng thật thà, nếu những thứ chuyên môn không nói được thì cứ việc đưa những hình ảnh chân thật hoặc trả lời những câu hỏi đơn giản là xong. Nhưng mà, tớ hơi lo vào năng lực của hai cậu đấy.
Kobuta vốn thật thà, cậu ta nói với ông bầu mới suy nghĩ của mình khi nghe quyết định cậu được chọn vào ban PR.
-Nagamon à, tớ không biết có làm được không nữa? Tớ không giỏi quán xuyến như Nagamon, cũng chẳng biết ăn nói như Mitsuhiko-san, vậy làm sao tớ có thể đảm nhiệm ở bộ phận PR được?
-Mấy chuyện ăn nói cao siêu, cậu cứ nhường cho Mitsuhiko. Tớ cần cậu bởi vì cậu có một công dụng khác nữa, nó rất có ích cho việc thực hiện công việc mà hiện giờ tớ chưa nói được đâu. Vấn đề là, cậu có tự tin là mình làm được hay không?
Mitsuhiko nghe thế không ổn, định chen lời. Tuy nhiên, cú đá mắt của Nagato đã kịp chặn cái mỏ nhọn của cậu ta lại, cứ để cho ông bầu thực hiện chức trách của mình.
-Thế nào, Kobuta? Cậu có thể làm được không?
Há miệng mắc quai, cứ tưởng là nói thế thì sẽ giúp bạn tự tin lên trong công việc, ai lại có thể ngờ được chính Nagato đã chọn ngay cậu, một thằng khù khờ chẳng biết cái gì liên quan đến việc PR. Nhưng mà, nếu có Mitsuhiko bên cạnh thì Kobuta cũng tự tin hơn một chút. Xong cậu mập, ông bầu quay sang chú gầy và hỏi.
-Còn cậu thì sao?
Tuy miệng lưỡi thì trong đám bạn không ai bì được, nhưng trước một nhiệm vụ quan trọng mà mình lại chưa sẵn sàng, Mitsuhiko cũng rất lo. Tuy nhiên, định nói lời bàn lui thì cậu lại thấy vẻ mặt của Nagato đang án trước mặt, một vẻ mặt đáng sợ như thể dọa rằng sẽ "đun" cậu ta một trận nếu từ chối. Ông bầu của nhóm Muse hỏi lại lần nữa.
-Tớ hỏi ý cậu thế nào?
Mitsuhiko sợ quá nên líu lưỡi.
-Tớ...tớ xin nhận vị trí này!
Nagato mỉm cười vì pha "khủng bố" thằng bạn đã thành công, với cậu ròm này thì chỉ cần mang khuôn mặt đáng sợ một chút là đến cả nói chuyện bình thường cũng líu lưỡi còn thời giờ đâu mà lo với chả lắng. Thế là bộ phận PR đã tổ chức xong, Kobuta hỏi ông bầu.
-Mà Nagachi, giờ bọn tớ sẽ làm gì đây?
Với kế hoạch của mình, Nagato bắt đầu giao nhiệm vụ đầu tiên.
-Việc đầu tiên các cậu cần làm là hãy phát tờ rơi và quảng bá hình ảnh cho nhóm trong phạm vi nhà trường trước đã. Khi nào đủ điều kiện, tớ sẽ mở rộng phạm vi cho các cậu làm việc hơn.
-Không lên TV sao, Nagachi?-Kobuta thắc mắc.
-Chưa lên đâu.-Nagato lắc đầu-Tiền để tổ chức một live nhỏ còn chưa đủ, nói gì đến quảng cáo trên truyền thông?
Nghe vậy, Mitsuhiko cũng chen vào.
-Chính xác là ngân quỹ của nhóm có bao nhiêu tiền vậy, Nagato?
-Chuyện này...-ông bầu thấy khó nói quá.
Bởi khi đó, những gì Ichiro trông thấy ở cái gọi là "ngân quỹ" chỉ là 350 Yên, tiền và xu lẻ một đống, vài cái cúc áo may mắn, hai miếng decal loại hiếm - tiếc là nó không phải mấy con tem cổ cùng một khoảng bao la không khí trong ấy. 350 Yên để xây dựng nên một nhóm thần tượng vững mạnh, không chỉ có thể cứu được Otonokizaka khỏi việc đóng cửa mà còn phát triển thành một bộ môn nghiên cứu thần tượng này, tất cả là một vấn đề lớn đấy. Nghe được tình hình không còn gì thảm hại hơn của ngân quỹ nhóm Muse, Mitsuhiko lẫn Kobuta đều tái mặt, họ không biết là Nagato sẽ xoay sở đâu thêm tiền để trang trải cho nhiều chi phí phát sinh sau này, nhưng cũng tin tưởng rằng bạn mình sẽ làm được chuyện lớn. Cả hai động viên.
-Vạn sự khởi đầu nan mà, chỉ cần chúng ta cố gắng thì việc gì cũng sẽ làm được hết. Chỉ cần cứu được trường và xây dựng nhóm Muse lớn mạnh, bọn tớ sẽ luôn ủng hộ cậu!
Bạn bè chí cốt có khác, Nagato rất cảm kích trước sự hăng hái của Kobuta và Mitsuhiko. Cho qua cảm giác hỗn độn xong, ngay lập tức Nagato tìm cách giải quyết vấn đề đầu tiên cho nhóm là lỗ hổng tài chính. Truy cập thông tin về nhóm qua máy tính, ông bầu mới cần phải biết được tình hình hoạt động lẫn những bản nhạc mà nhóm đã trình diễn hoặc đã thu âm. Trong đầu của Nagato, anh đang muốn những bản nhạc ấy đẻ ra tiền cho nhóm, chỉ cần việc tìm ra nó và liên hệ với các nhà sản xuất. Đã tìm ra cả nhạc lẫn đối tượng thích hợp, ông bầu lập tức gọi điện đến những chỗ ấy ngay...
Mười phút sau, khi cuộc gọi cuối cùng đã kết thúc, Nagato xuống dốc thê thảm. Nhóm Muse vẫn chưa thật sự nổi danh, các nhà sản xuất không dám vì một nhóm thần tượng mới nổi mà liều lĩnh phát hành đại trà các bản nhạc của nhóm được, nhỡ mà ế thì coi như họ lãnh đủ ngay. Họ bảo rằng muốn thuyết phục được họ nhận những bản nhạc ấy, nhóm phải có thêm vài ba show thành công nữa thì may ra. Chết tiệt! Đó cũng chính là lý do đầu tiên mà Nagato đang muốn liên hệ đây. Không có tiền thì lấy đâu ra các live show để họ kiểm chứng đây?
Tuy nhiên vẫn còn đường khác để xoay sở, Nagato chuyển sang những mục khác tra cứu thêm thông tin.
*Cộc cộc cộc...*
Có tiếng gõ cửa, không để khách đợi lâu nên Nagato tạm thời tắt máy để ra tiếp chuyện. Vừa mở cửa, cậu trông thấy một đám năm sáu nam sinh đứng bên ngoài, mặt đằng đằng sát khí.
*BỐP!*
Chẳng nói chẳng rằng, người gần nhất giáng cho vào mặt Nagato một cú khiến cậu ngã ngửa. Chưa biết cớ sự gì, ông bầu mới hỏi.
-Việc gì mà các cậu lại đánh tôi?
-Bọn tao muốn hỏi mày đây!-họ tỏ vẻ rất giận dữ-Mày đã làm cái gì mà nhóm Muse nhận mày làm ông bầu hả?
-Tôi cũng đã tự hỏi như các cậu đây!-Nagato vẫn còn bình tĩnh đối đáp-Các cậu muốn làm ông bầu thì tôi sẽ nhường cho!
-Mẹ kiếp...thằng chó, mày giỡn mặt với bọn tao đấy à?-đám nam sinh tiếp tục bước vào trong quát mắng-Mày đã làm gì với các bạn trong nhóm rồi phải không?
-Tôi chẳng làm gì cả! Họ đã giữ tôi lại và ép tôi phải nhận vị trí này đây. Tôi đã nói hết rồi, tôi chẳng ham gì cái quái quỷ này đâu. Nếu các cậu muốn, tôi sẽ nhường quyền quản lý cho. Thỏa thuận chứ?
-Thằng chó, mày muốn chọc gan tao hả?
Định đấm thêm một cái nữa thì gã nam sinh thô lỗ đó đã bị chặn lại. Giữ nắm đấm của cậu ta, đó là một Nagato khác, với khuôn mặt tối sầm không thấy cả mắt, miệng thì bình thản.
-Tao đã nói rồi. Nếu tụi mày không thích thỏa thuận như vậy thì tao sẽ có một thỏa thuận khác nhé. Mỗi thằng 2 ngàn Yên, vào nhà vệ sinh mà làm ăn. Tao thua, tao sẽ biến khỏi nhóm Muse ngay. Còn nếu ngược lại, bọn mày phải chung độ và chớ bao giờ làm khó tao nữa. Nghe rõ chứ?
Cậu ta thấy sắc mặt lẫn cách ăn nói đáng sợ hẳn ra của ông bầu nhóm Muse thì cũng có phần kinh hãi, nhưng nhờ phía sau còn năm thằng bạn cùng hội nữa nên cũng tự tin rằng mình không dễ gì thua. Lời thách thức đã được chấp nhận.
-Để xem mày làm bằng gì nào, thằng chó chết!
Năm phút sau, Nagato lửng thững bước ra từ nhà vệ sinh, không một chút sứt mẻ còn tay trái của cậu đang dúi dúi thứ gì đó vào trong túi quần. Về phần đám sinh sự với cậu, bồn tiểu, bồn cầu và bồn rửa tay đều có một cái mặt nổi lềnh phềnh trong nước và ai nấy cũng đều rên rỉ, tiếng nước lóp bóp sủi tăm là minh chứng cho điều đó. Đang trên đường về phòng của nhóm, Nagato trông thấy Mitsuhiko và Kobuta hớt hải chạy tới, hỏi rằng.
-Nagachi, có ai đó vừa gây sự với cậu phải không?
-Cậu cứ nói ra thằng nào, bọn tớ sẽ báo thù giúp cho cậu!
-Không cần đâu.-ông bầu đã về lại bộ dạng đủng đỉnh thường thấy, tay khoe mấy tờ 2 ngàn Yên vừa mới cho vào túi-Tớ vừa xoay ra được tiền cho nhóm rồi này, té ra nắm đấm cũng hữu dụng ghê chứ.
Mitsuhiko và Kobuta nghe bạn vô sự thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Nói về chuyện đấm đá thì họ hoàn toàn tin tưởng Nagato, cả thời thơ ấu của bộ ba này là một chuỗi nghịch phá các kiểu, đánh nhau và đi trốn, nếu gọi theo cách người lớn thì phải là "có số má" đấy. Trong đám, Nagato là thằng đứng mũi chịu sào, vì vậy mà chiến tích cũng lắm mà tang thương cũng nhiều. Nếu có ai đó hỏi Mitsuhiko hoặc Kobuta rằng Ichiro của họ giỏi gì nhất, chắc chắn cả hai đều sẽ trả lời là bàn tính và nắm đấm. Chợt nghĩ ra một ý hay, Mitsuhiko bảo Nagato.
-Này, Nagachi. Tớ biết cách để cậu kiếm tiền rồi!
-Sao cơ?-nghe đến tiền là ông bầu sáng mắt ngay-Nói tớ xem.
Được phép, cậu gầy ghé sát vào tai bạn và to nhỏ cách để kiếm thêm tiền cho live show mới của nhóm. Và rồi, cả ba đã đến nơi mà Mitsuhiko đã mách nước là sẽ kiếm được tiền. Tiếng chuông gõ, tiếng reo hò ở bốn phía và tiếng đấm thình thịch; Nagato đã trố mắt ra khi đến được nơi này, một võ đài đấm bốc chui. Nghĩ rằng bạn nó lừa mình, ông bầu hầm hầm quay lại hỏi.
-Cậu dụ tớ đến đây là có ý gì đây?
Mitsuhiko có lý do để đưa bạn đến đây, cậu chuyền cho Nagato một tờ rơi và bào chữa mình thoát khỏi khuôn mặt buộc tội kia.
-Cậu xem đi này. Một triệu Yên lận đấy! Chỉ cần cậu vô địch giải đấu này là tự dưng ta sẽ có một đống tiền cho mấy buổi diễn live lẫn xây dựng cơ sở cho nhóm nữa đó.
Ông bầu nghe sao thấy khó tin quá, bởi mấy giải chui cậu biết rõ xưa nay chẳng tử tế gì mà giao cả một đống tiền như thế cho một võ sĩ, thêm phần lại một gã thuộc diện vãng lai như cậu nữa. Nhưng mà, cậu tin là Mitsuhiko không có chuyện lừa bạn bè, nếu thắng thì không ít cũng nhiều, đánh dăm ba chục trận là sẽ sớm đủ tiền thôi mà. Suy nghĩ một hồi, Nagato bảo.
-Ghi danh cho tớ đi.
Mitsuhiko nghe thế cả mừng bèn chạy đến bàn ghi danh bảo rằng có đấu thủ mới, chỉ có Kobuta bên cạnh là lo lắng cho quyết định liều lĩnh của Nagato, cậu hỏi.
-Nagamon, như thế liệu có liều lĩnh quá không?
Bây giờ trong óc ông bầu nhóm Muse, kiếm được tiền là quan trọng nhất. Nghe Mitsuhiko bảo lên đấu được rồi, Nagato cởi đồng phục ra, chỉ để lại chiếc quần đùi và xỏ găng bước lên sàn đấu. Tự tin với nắm đấm của mình là sẽ kiếm ra tiền, cậu bảo.
-Chuẩn bị bao hốt tiền nhé, các cậu!
Đứng bên dưới, tuy Mitsuhiko nãy giờ đã nổ tưng bừng với khán giả rằng "nắm đấm đường phố huyền thoại", "sát thủ tay không" và hàng loạt mỹ danh nhưng thấy bạn thượng đài cũng lo sốt vó, cậu cũng có một phần trách nhiệm vì đã dụ Nagato đến võ đài chui này mà. Chuông đã đánh, trận đấu giữa ông bầu nhóm thần tượng mạt rệp và đối thủ đã bắt đầu, bộ đôi gầy béo của ban PR đứng bên dưới mà lầm rầm cầu nguyện.
Vờn nhau đúng năm phút, gã cùng hạng cân đã đo ván trước sự trố mắt kinh ngạc của khán giả lẫn hai anh bạn của Nagato, ông bầu đã thắng rất dễ dàng chỉ với vài đòn trông khá xoàng xĩnh. Ra góc của mình, ông bầu hỏi.
-Chúng ta được thưởng bao nhiêu?
Tra xem bảng tiền thưởng, Mitsuhiko và Kobuta lạnh người khi thấy số tiền thưởng được thêm vào tên của Nagato: chỉ đúng 5000 Yên. Giật nó xem, Ichiro quát vào mặt.
-SAO CẬU DÁM NÓI LÀ MỘT TRIỆU YÊN HẢ?
-Tại...tại...tại vì cậu phải đấu khoảng chừng vài chục trận nữa mới được số tiền đó...
Đấu vài chục trận à? Cứ nghĩ đến giấc mơ một triệu Yên lơ lửng trước mặt làm cho Nagato mờ mắt. Hạ được tên đầu mà chẳng tốn bao nhiêu sức, vậy việc gì mà không cân thêm cỡ chục tên nữa? Thấy MC tính gọi cặp đấu khác, ông bầu bèn bảo họ.
-Để trận đó sau đi! Tôi sẽ đấu tiếp!
Khán giả thêm một phen kinh ngạc vì trước giờ chưa có võ sĩ nào dám tự tin đấu thêm một trận nữa mà không nghỉ. Đánh hơi thấy có mùi hay ho, MC lập tức thế chân Mitsuhiko mà thổi phồng lên với khán giả lẫn các võ sĩ đấu thủ rằng Muhammad Ali mới đang muốn đến thách đấu tất cả những võ sĩ đồng hạng đang ngồi tại đây, họ đã làm rất tốt trong việc khích tướng. Ngay lập tức, đã có một đối thủ khác muốn dạy cho Nagato một bài học về thói ngạo mạn, ông bầu chỉ việc chỉnh găng của mình lại và thách thức.
-Được rồi. Để xem các người làm bằng gì nhé!
Theo dòng thời gian đang dần trôi, tiếng chuông cứ gõ leng beng còn MC thì liên tục giới thiệu đấu thủ mới. Chỉ dám đứng bên dưới nhìn, Kobuta và Mitsuhiko từ hồi hộp, sau đó lại hy vọng, rồi việc cuối cùng cả hai có thể làm được là...ôm nhau mà khóc trong vô vọng sau khi nghe thông báo đối thủ thứ 21 đã thượng đài, còn bạn của họ thì...
Cùng lúc đó trở lại Otonokizaka, nhóm Muse có nghe các bạn lớp khác bảo rằng có người đến gây sự với Nagato nên rất lo lắng, nhưng tất cả những gì mà họ có thể thấy qua cửa nhà vệ sinh nam là cả một cuộc thảm sát với năm sáu cậu nam sinh bị đánh nhừ tử đến giờ vẫn chưa tỉnh, còn bản thân ông bầu thì không thấy tăm hơi đâu cả. Cũng đã xin số điện thoại của Nagato trước, họ gọi điện muốn biết hiện giờ cậu ta đang ở đâu, nhưng chỉ nhận được giọng nói của Mitsuhiko.
-Ai gọi đấy?
-Ai đấy? Có phải Nagato-san không?
-Tớ là bạn của Nagato. Các cậu cần gặp cậu ấy có việc gì không?
-Bọn tớ là nhóm Muse đây. Nagato có ở đó không?
Nghe đến đó, cậu ta chỉ còn biết mếu máo qua điện thoại.
-Nagato, cậu ấy...
Đã xin được địa chỉ xong, các cô gái bèn lo lắng tìm đến để xem có việc gì kinh khủng đã xảy ra với Nagato hay không mà sao bạn của cậu ấy nói năng cứ giật cục như thế. Đến ngay một quán mì, họ há hốc mồm vì ngạc nhiên khi nhìn thấy ông bầu của mình, trừ bộ đồng phục ra thì mặt mũi te tua cả, và đặc biệt là đang tì tì chén tô mì thứ sáu trong khi ngay cả Kobuta ngồi bên cạnh cũng chỉ mới được có ba tô. Thấy các cô gái của mình đã tới, Nagato không kịp nuốt mà gọi.
-Ể...các cậu đến...tìm tôi sao?
-Nagato-san, chuyện gì xảy ra vậy? Cậu vừa gặp tai nạn ư?
-Không phải, không phải.-ông bầu lắc đầu nguầy nguậy.
-Hay là, cậu sinh sự đánh nhau với vài cậu bạn khác trong trường nên bị thương đấy?
-Tôi làm gì có hứng thú gây sự với kẻ khác đâu.-Nagato cũng lắc đầu-Tụi nó đến kiếm chuyện với tôi trước thì có.
-Vậy thì chuyện gì đã xảy ra với Nagato-san thế, nyan?
Tự mình kể đầu đuôi thì xấu hổ quá, Ichiro giả như mình đang húp nước mì trong khi khuỷu tay cứ thúc vào Kobuta bên cạnh. Hiểu ý, cậu mập liền đỡ cho bạn vụ này.
-À, xin lỗi vì làm các cậu lo lắng nhé. Chuyện là thế này.
Với sự thật thà của mình, Kobuta lôi tuốt tuồn tuột ra những chuyện mà bộ ba này vừa trải qua khi nãy, trong đó có cả chuyện Nagato đấm bốc chui để kiếm tiền. Cho đo ván xong đối thủ thứ 21 sau một chuỗi so găng liên tục không nghỉ, tuy chả còn ma nào dám thách đấu nữa nhưng ông bầu của nhóm Muse cũng đã tơi tả như quả mướp khô, cậu gục ngay trên sàn đấu sau khi nghe rằng mình đã vô địch. Báo hại Mitsuhiko và Kobuta phải lãnh tiền thế và khệ nệ vác thằng bạn của mình ra góc ngoài của sàn đấu để thực hiện liệu pháp gây sốc - một xô nước lạnh được dán giấy khá vội vã bên ngoài: "sửa chữa khẩn cấp". Thế mà có hiệu nghiệm ngay, nghe Nagato hắt xì hơi là có thể an tâm rằng cậu ta còn sống, dù rằng thay vì cảm ơn ông bầu đã nện cho Mitsuhiko một trận sau khi trông thấy số tiền mà bạn đưa lại: đúng 100 ngàn Yên cho 21 đối thủ đã đo ván dưới găng của Nagato. Và bây giờ, sau khi chung chi cho vài thứ để bù đắp phần hư hao, số tiền ấy ông bầu đẩy qua cho nhóm Muse và nói.
-Tôi không dám chắc là đủ để đặt cọc cho một show diễn lớn, nhưng cứ tạm thời là như thế đi. Với những show nhỏ thành công, việc tiến đến những buổi diễn cấp cao sẽ là chuyện không xa vời. Nếu đến cả một buổi diễn nhỏ mà còn thiếu, tôi sẽ quay lại đó đấu thêm chục trận nữa vậy.
Nagato nói là làm, vừa ăn xong đã định đứng lên để tiếp tục kiếm tiền bằng cách đó, may mắn là mọi người trong nhóm Muse đã kịp can ngăn. Cũng không phải là không có người phản đối cách kiếm tiền liều lĩnh đó.
-Nagato-san à. Bọn tớ thật sự rất cảm kích vì những gì cậu đã làm cho nhóm dù chỉ mới là bữa đầu tiên nhận việc. Nhưng mà, cậu không nên tiếp tục việc kiếm tiền bất chấp như thế này được. Cậu biết không? Bọn tớ sẽ rất lo lắng khi trông thấy một thành viên trong nhóm gặp vấn đề gì đó không hay. Cậu kiếm tiền như vậy, tức là cậu cũng đã khiến bọn tớ rất là lo lắng đấy!
-Cậu ấy nói đúng đấy. Tuy rằng nhóm đang thiếu tiền thật nhưng cũng không đến nỗi mà cậu phải liều mạng như thế chứ. Nhỡ cậu gặp nguy hiểm thì sao?
Ichiro nghe vậy thì chỉ biết ngồi lặng, lần đầu tiên sau khi mẹ mất có người ngoài hai thằng bạn nối khố nói lo lắng cho cậu. Thường ngày, điều mà Nagato có thể nghe được là những tiếng rủa xả của ông bố, bảo rằng chết đi cho ổng nhờ. Nhưng mà, mới ngày đầu mà các thành viên của nhóm đã đối xử với cậu bằng một sự ấm áp và lo lắng khi biết rằng cậu bị thương, tỏ vẻ bất bình khi hiểu chuyện đấm bốc ăn tiền,...nó làm Nagato cảm thấy mình thật có lỗi vì đã khiến cho họ lo lắng đến thế. Nhìn các thành viên đang rất lo cho những vết thương trên mặt của mình, bỗng dưng ông bầu quỳ xuống lạy - một hành động khiến mọi người trong quán đều kinh ngạc. Nagato nói rằng.
-Tớ xin lỗi vì đã không xem trọng tình cảm của các cậu khi trước! Tớ hứa với mọi người, cho đến khi tớ chết hoặc không còn khả năng tiếp tục công việc được nữa, tớ sẽ dẫn dắt nhóm Muse cứu được Otonokizaka. Bằng danh dự của mình, tớ sẽ không khiến các cậu phải lo lắng về tớ nữa!
Các bạn gái nghe vậy thì vui lắm, dù rằng họ không nghĩ đến việc hứa hẹn lại tỏ ra nghiêm trọng như thế, nhưng cũng chứng tỏ rằng Nagato phần nào xứng đáng với sự lựa chọn ông bầu cho nhóm. Mọi người dìu Nagato đứng dậy, với tâm trạng nhẹ nhõm hơn sau khi trút đi gánh nặng, cậu giới thiệu.
-Tớ chưa tự giới thiệu với các cậu phải không? Thất lễ quá. Tớ là Nagato. Nagato Ichiro, sẽ là ông bầu cho nhóm Muse từ giờ phút này đây. Xin mọi người chỉ dạy cho tớ!
Ít ra thì với một kẻ cứng đầu như Nagato, vài chục trận đấm bốc cũng có tác dụng với cậu ta chút đỉnh ấy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top