P.57 (Một chiếc văn vẻ nhỏ bé)
Các bác ạ, chuyện là đêm qua tôi có đọc một bài về một anh nào đó cũng khá lớn nhìn thấy những đứa trẻ xem một bộ anime đã cũ từ lâu mà nhớ lại kỷ niệm xưa. Nên là hôm nay tôi cũng lên đây văn vẻ tự kỷ tý :).
(Cơ mà văn tôi nó chán lắm nên là nếu đọc mà không nuốt nổi thì các bác cứ đi ra.)
Tôi nhớ hồi tôi mới chân ướt chân ráo lọt hố idol hell các bác ạ. Thực ra lần đầu tiên tôi xem anime idol chắc cũng phải tầm bốn, năm tuổi; cơ mà hồi đó vẫn còn mê công chúa lắm nên dù anime idol hay như nào tôi cũng kệ :'). Sau đấy lớn hơn một tý thì tôi bắt đầu nhiễm phong cách vẽ anime, vì tôi có một cái đam mê vẽ hàng chục bức tranh một ngày từ hồi bé nên cũng không có gì lạ khi bỗng dưng trong nhà của một con bé lớp Hai chất hàng đống mấy bức vẽ một cô gái mắt to lấp la lấp lánh, váy công chúa và gậy tiên (tôi hay thích kết hợp mấy thể loại với nhau) (Và cũng vì cái đấy mà tôi bị loạn thị cận đến bây giờ này :').) Nhà tôi thì cũng không có anh chị em, chỉ có bà với mẹ nên là gu nó cũng khác nhau ấy, hồi năm tuổi tôi vẽ cô gái dân tộc trên nhà sàn đúng chuẩn phong cách họa sỹ Việt Nam mà lại còn vẽ đẹp nữa nên là cả nhà tôi thích lắm, còn giờ tự dưng chuyển sang cái thể loại "không đâu vào đâu" thế này thì bị chê lên chê xuống (Hồi đó tôi vẽ xấu thật, cơ mà đến bây giờ tay nghề đã được cải thiện kha khá rồi mà vẫn bị chê thì các bác cũng hiểu lý do là vì gì mà.) Tôi thì tôi cứ kệ thôi vì đơn giản là tôi thích vẽ thế, xong cứ mỗi năm mở trúng một, hai lần có anime idol trên TV thì tôi xem; nói chung là cũng không ấn tượng gì lắm. Mãi lên lớp Bốn tôi được tiếp xúc với máy tính, điện thoại này nọ; và một ngày đẹp trời tôi đã bắt đầu thích xem manga và anime (nhưng mà các bác sẽ không tưởng tượng được bộ manga đầu tiên đã mang tôi tới thế giới manga và anime là gì đâu, nó là một bộ he**** các bác ạ, mà khổ nỗi hồi đó tôi còn ngây thơ). Và xem xong thì tôi quyết định sẽ đi tìm vào bộ nữa để xem (không phải he**** nữa đâu) và dần dần thì tôi chìm đắm trong đó luôn. Một ngày đẹp trời khác, tôi lên nhaccuatui và vô tình nghe trúng một bài của Aikatsu Stars và theo thói quen thì tôi lên mạng tìm hiểu, sau đó xem thử và tôi đã bị cuốn luôn vào phim vì mỗi lần xem phim tôi như được tiếp sức mạnh để cố gắng vậy (mặc dù phim có một số chi tiết hơi trẻ con). Xem xong Aikatsu Stars! thì chắc chắn rồi, tôi sẽ đào lại cái bộ tôi đã từng xem hồi bé, đấy chính là Aikatsu!. Và sau này, khi đã cày gần như toàn bộ các tập của các series Aikatsu! thì tôi biết là tôi đã lọt hố cmnr :). Và sau vài tháng thì tôi có tìm được một game Rhythm khá hay ho trên Google Play là Love Live! School Idol Festival. Phải nói là game đấy sẽ rất hay nếu hồi đó tôi không chơi ngu chọn Normal để chơi các bác ạ :). Nhưng tôi không đến với Love Live hồi đó. Phải đợi mãi đến tầm tháng mười năm lớp Sáu, lại là một ngày đẹp trời khác tôi lên mạng kiếm ảnh thì vô tình thấy ảnh Rin :). Và tôi đã tìm được một bộ anime mới để xem do hồi đó cũng đang chán. Và các bác biết rồi đấy, tôi mê tít luôn. Và vì sở thích mà tôi đã cố tải SIF (và sau đó là AS) về máy tính (vì điện thoại không cho phép :) ). Thế là dù mỗi ngày phải đợi mất gần mười phút chỉ để mở máy, mở Bluestack, trốn mẹ chơi game, rồi máy lag sml thì tôi vẫn chơi. Tất cả là vì tình yêu dành cho Love Live đã quá lớn. Sau này tôi có xem mấy bộ anime idol nữa, nhưng sau hơn một năm simp các gái Love Live thì những ngày tôi chán không có việc gì làm và muốn xem anime, bộ đầu tiên tôi nghĩ đến luôn là Love Live.
Tôi nghe nói hồi mới ra mắt Love Live nổi lắm, làm mưa làm gió khắp Nhật suốt. Giờ tìm được một người xem Love Live đã khó, huống chi là tìm một người cũng có một tình yêu sâu đậm với Love Live. Bây giờ người ta toàn xem đam mỹ, mấy bộ chủ đề đánh nhau, thể thao xong mấy bộ phim tình cảm, hài hước. Tìm được một người yêu Love Live chân chính, không ghét bỏ bất kỳ ai và không war quả thật là khó như đếm sao trên trời :( . Đôi lúc nghĩ rằng tầm vài chục năm sau Love Live sẽ không còn ai biết đến mà quả thật buồn lắm luôn :((((
P/s: tôi viết cái này từ 4/9 rồi mà giờ mới đăng :))))) thành ra tụt hết cảm xúc, chẳng nhớ phải viết gì thêm nữa :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top