Chap 1.

01.

Giữa một thế giới tràn đầy tình yêu, thì trái tim của cẩu độc thân vẫn luôn là trái tim đau khổ nhất.

Condi tình yêu là thứ mà dù ai cũng ngày ngày thắp nhang cầu nó đừng quật trúng bản thân, nhưng sâu trong nội tâm lại luôn muốn tình cho mình một tình yêu đích thực.

Vì vậy, không lạ gì mà ứng dụng "Người bạn qua thư - Love Links" vừa mới phát hành đã phổ biến cực kỳ rộng rãi, trải dài đủ mọi tầng lớp, đặc biệt là lứa tuổi học sinh. Quy tắc tham gia rất đơn giản , chỉ cần tạo 1 tài khoản kèm theo 1 số thông tin về bản thân. Ứng dụng sẽ random quay số giới thiệu với bạn 1 người chơi khác bất kì, và đương nhiên, không tiết lộ thêm thông tin cá nhân gì khác ngoài những gì người chơi cung cấp. Sau đó, 2 người sẽ nhắn tin nói chuyện với nhau. Bạn không hề biết đối phương là ai, đối phương cũng không biết bạn là ai, do đó, bạn có thể thoải mái kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện mà bạn không thể nói với ba mẹ, bạn bè, thầy cô... Nói cách khác, bạn sẽ có thêm 1 người-bạn-thân-không-quen-biết để tâm sự hằng ngày mà không phải ngại ngần về chuyện người ta có thể sẽ đem chuyện của mình đi kể khắp nơi, vì nếu có kể thì người nghe cũng chả biết nhân vật chính của câu chuyện có phải là bạn hay không....

Ừ thì... nghe có vẻ giống một ứng dụng mai mối ghép duyên nhỉ? Sự thật gần giống như vậy, bởi hằng hà sa số cẩu FA đã đăng kí ứng dụng này hòng tìm 1 vị, vừa là người yêu, vừa là tri kỉ, không phải vẹn cả đôi đường rồi sao?

Đương nhiên, vẫn có một số thành phần không hề ban cho cái trend đang hot này một cái liếc mắt. Có thể là vì người ta đã có crush, có người yêu, hoặc đơn giản là thuộc thể loại "con nhà người ta" cả ngày cắm đầu vào học, đừng nói hot trend, weibo chắc cũng chả đụng đến bao giờ. Hay đơn giản hơn là lười, hoặc đơn giản hơn nữa, là gõ phím chậm quá, sợ người ta chờ không nổi, ví dụ như Trương Triết Hạn anh đây.

Thực ra thì, với Trương Triết Hạn mà nói, đống lí do nêu trên, phần nào cũng có 1 chút. Nhưng lí do quan trọng nhất, quan trọng hơn cả tốc độ gõ chữ như rùa cụt chân vừa lết vừa bò của anh, đó chính là, Trương điên, Trương giang hồ, Trương Triết Hạn anh đã có "crush" rồi.

Có crush cũng chẳng phải là tin gì mới lạ, ai mà chẳng cảm nắng một vài người trong những năm thanh xuân cấp 3 chứ? Nhưng nếu đó là Trương Triết Hạn, nam thần bóng rổ đã đốn ngã bao nhiêu trái tim thiếu nữ, thì nó lại là 1 vấn đề... hoàn toàn khác.

Và nếu crush anh là đàn em khóa dưới Cung Tuấn, nam thần clb khoa học vi tính-điện tử?

Chậc, có khi nước mắt thiếu nữ cấp 3 sẽ nhấn chìm cả thành phố không chừng.

Ôi biết thế nào được... Đã bảo condi tình yêu vô cùng khốn khiếp mà... Trương Triết Hạn không chỉ cảm nắng Tuấn Tuấn nhà anh, mà còn chết mê chết mệt vì em nó. Thật lòng mà nói, nhìn nụ cười kia, đôi mắt cún lấp lánh như chứa cả dải ngân hà kia, cùng đôi bàn tay vừa trắng vừa mềm nữa, ai mà không động lòng được chứ? Đã đẹp thì thôi đi, tính cách còn rực rỡ đáng yêu, lúc nào cũng tràn trề năng lượng. Chỉ cần nhìn cậu cười một cái thôi, Trương Triết Hạn đã cảm thấy bản thân được sạc full pin, có thể lăn lộn thêm 5,6 trận bóng rổ nữa!!!

Nói tóm lại, Trương Triết Hạn yêu chết cậu nhóc này, nhưng mãi vẫn chưa tỏ tình. Đùa à... hai người chỉ mới chạm mặt và lần, nói chuyện với nhau chưa được mấy câu, một người theo thể thao, một người theo máy tính, sở thích khác biệt, hoàn toàn không có điểm giao thoa... thì hỏi anh phải tỏ tình thế nào?

Tiểu Vũ cực kỳ vô tình lãnh khốc mà đáp lời, tỏ tình như nào á? Trước tiên luyện gõ 10 ngón cho thuần thục đi đã.

Trương Triết Hạn nhớ lúc đấy hình như mình có đập Tiểu Vũ. Không quan trọng, bây giờ anh chính là đang muốn đấm thằng bạn thân từ thuở nhỏ ngồi cười ngu trước mặt này.

"Tại sao tự nhiên lại đăng kí tài khoản cho tớ...? Cậu hiểu rõ tớ không hứng thú với ba cái trò này mà!"

Không rõ vì quá rảnh hay quá thừa hơi, thằng bạn thân Tiểu Vũ đã lấy điện thoại anh, tải app và đăng kí một tài khoản trong đó. Anh vốn đã muốn lờ cái phong trào vớ vẩn này đi, nhưng thằng khốn này, bằng một cách mạnh mẽ và dứt khoát như thường ngày, đẩy anh ngã sấp mặt vào nó. Trương Triết Hạn giương mắt nhìn đứa bạn nhe răng cười trước mặt hàm ý "bố mày cần một lời giải thích."

Tiểu Vũ cầm lấy chai nước hớp một hơi, một lúc sau mới thong thả đáp

"Thì thử một lần có hại gì đâu? Coi như kết thêm bạn mới. Nếu hợp nhau thì tiến thêm bước nữa luôn. Chẳng lẽ cậu định tương tư Cung Tuấn cả đời à? Cậu thì không sao rồi, nhưng tớ với Tô Tô nhìn mà sốt ruột dùm á!"

"Đừng có nói to thế!!! " Trương Triết Hạn gắt, ánh mắt mang theo một chút xấu hổ quẫn bách, "...Ai bảo tớ định tương tư cả đời? Ít nhiều cũng phải là quen, để ẻm tìm hiểu tớ, trước hết là làm bạn, sau đó mới tỏ tình được chứ... Chỉ cần có cơ hội thôi!"

"Nếu có cơ hội thì đã không đến nỗi tương tư người ta cả năm trời," Tiểu Vũ thẳng thắn vạch trần, "...mà coi như ông có cơ hội đi, thì chơi app kết thêm bạn thì cũng đâu có sao? Đâu phải mọi người phát cuồng với ứng dụng này một cách không có lí do. Hay là..." Nhìn mặt thằng bạn nối khố đang sầm xuống, đen xì, Tiểu Vũ vội đỡ lời "...ông cứ chơi thử một thời gian? Tôi cá 1 bữa lẩu cay, ông sẽ thích trò này. Ai thua là cún con!"

Trương Triết Hạn cười nhạt, máu cá độ bị thằng bạn thân gợi ra, nhấc tay giật lại điện thoại

"Chơi. Sợ ông chắc. Nhớ nhá, 1 bữa lẩu cay đấy!"

Nói xong nghênh ngang đứng dậy bỏ đi, chạy ra sân bóng rổ. Đường ra sân bóng còn có thể đi ngang qua lớp Cung Tuấn, sẵn tiện nhìn nụ cười tỏa nắng của em nó một cái, sạc đầy pin. Đúng là một công đôi việc ~

02.

Trương Triết Hạn lăn lộn trên sân bóng cả ngày, đến tối lết xác về nhà mới có thời gian cầm điện thoại. Vừa mới mở màn hình khóa đã thấy thông báo từ app, có người nhắn tin với mình. Quăng cặp sách xuống bàn, Trương Triết Hạn mở nắp lon coca vừa lấy lên dưới tủ lạnh ra, thuận tay mở lên xem. Trên giao diện đơn giản của ứng dụng, anh nhanh chóng nhìn thấy tin nhắn chỉ có 2 chữ

"Xin chào."

Có vẻ là một người không thích nói nhiều. Trương Triết Hạn nghĩ thầm, từ từ gõ từng kí tự đáp lại

"Chào cậu."

Gõ xong còn cảm thấy bản thân hơi lạnh lùng, vả lại đã không rep người ta từ chiều tới giờ, mà nay còn đáp hai chữ đơn giản như vậy... hình như hơi xa cách ? Không biết có khiến người ta khó chịu gì không...? Thế là anh loay hoay bấm từng phím một, gõ thêm một dòng nữa

"Xin lỗi nha, chiều nay tôi hơi bận, không có cầm điện thoại."

Thấy đầu bên kia hồi lâu không trả lời, Trương Triết Hạn thầm nghĩ, có lẽ là do bận quá? Nhìn giao diện app, đột nhiên lại thấy hơi tò mò, bèn bấm vào tên của "người bạn" của mình, tìm một chút thông tin về người ấy.

Hmm, avatar là hình một chú cún hai mắt lấp la lấp lánh, cực kì đáng yêu. Thông tin cung cấp không có gì nhiều, ngoài vài sở thích sở ghét như không ăn cay, không dậy muộn, thích chơi game, thích ăn bún cá,... Đúng là có hơi đơn giản, nhưng lại mang theo một vẻ chân thật kì lạ. Cảm giác có gì nói nấy, không cố tình tự đánh bóng bản thân.

Nhưng ấn tượng nhất vẫn là nickname của cậu ấy. "Sứa nhỏ chỉ thích sứa lớn nhà bên."

Đáng yêu ghê. Khác hẳn ấn tượng xấu hổ ít nói mà hai chữ "xin chào" kia mang lại.

Thấy bên kia mãi chưa rep, Trương Triết Hạn thở ra một hơi. Đừng nói là bị cho ăn bơ nên giận rồi chứ? Quăng điện thoại xuống giường đi vào phòng tắm, thôi kệ, tắm cái đã. Chơi bóng cả ngày người vừa dơ vừa hôi, không tắm là chịu không nổi nữa mất. Còn cậu bạn kia... Giận rồi thì thôi, mai đòi Tiểu Vũ một bữa lẩu cay là xong chuyện.

Nhưng lẩu cay của Tiểu Vũ đâu có dễ ăn như vậy?

Đến khi Trương Triết Hạn tắm xong, quấn khăn bước ra ngoài đã thấy màn hình điện thoại sáng lên, app hiển thị thông báo có tin nhắn mới.

"Xin lỗi!!! Ban nãy tôi không cầm điện thoại."

"Tôi vừa tắm xong, thấy tin nhắn cậu nên trả lời liền nè QAQ"

"Sao im lặng thế... đang bận hả?"

Trương Triết Hạn vội vàng nhắn lại, nhưng cũng hồi lâu mới gửi được qua

"Tôi cũng vừa tắm xong, không bận."

Đầu bên kia lại im lặng một chốc, cứ type lại xóa, giống như hồi lâu vẫn chưa biết nói gì. Lần này, Trương Triết Hạn kiên nhẫn chờ, một lúc sau mới nghe thấy điện thoại "ting" lên một tiếng.

"Ừm, trời lạnh rồi, nhớ giữ ấm nhé?"

Trương Triết Hạn bật cười.

Cậu bạn này có vẻ không thích trò chuyện. Anh gãi gãi đầu, thở dài trong lòng. Vậy thì xui cho cậu, anh đây gõ chữ không được nhanh, không thể bồi cậu nói chuyện mà. Tổ hợp một đứa ít nói, một đứa gõ chữ chậm như rùa cụt chân... Vậy mà cũng random trúng được, Tiểu Vũ, mày quả là thiên tài.

Nghĩ vậy, nhưng anh vẫn cầm điện thoại, tiếp tục chầm chậm bấm từng phím một rep lại người ta. Ừm... nếu không trả lời sẽ bất lịch sự lắm. Người ta đã ngại giao tiếp, không nên để lại suy nghĩ xấu "vì mình nói chuyện nhạt nên bị bơ" cho người ta. Dù đã cá cược với Tiểu Vũ, nhưng anh sẽ không vì thế mà cố tình qua loa chuyện này. Ai bảo Trương Triết Hạn anh tốt bụng thế làm gì...

"Được rồi, cậu cũng vậy nha."

Đầu bên kia nhanh chóng "Ừm" một tiếng, sau đó không thấy nhắn lại nữa.

Trương Triết Hạn thấy trời cũng đã tối, cất điện thoại, lấy bài tập ra làm. Trước khi đi còn không quên quăng một câu "Tôi làm bài tập đã", sau đó mới dành cả đêm vùi đầu vào những con số chán ngắt và phức tạp.

Cuộc hội thoại đầu tiên trôi qua nhẹ nhàng như thế, nhạt nhẽo và vô vị, hầu như không đọng lại chút gì trong trí nhớ của anh. Nhưng ấn tượng về một cậu con trai ít nói, kiệm lời cùng với cái tên đáng yêu trái ngược hẳn với ấn tượng ban đầu, đã vô tình khắc sâu trong trí nhớ anh một cách dịu dàng, không ai hay biết.

03.

Đã 2 tuần kể từ lần đầu tiên trò chuyện kia. Bằng một cách thần kỳ nào đó, thời gian trò chuyện của họ tăng lên nhiều. Ban đầu, quả thật Sứa nhỏ khá ít nói, nhưng luôn chủ động nhắn tin, hỏi thăm anh, tám chuyện vớ vẩn. Cậu xem những bộ truyện tranh anh giới thiệu, đổi lại, anh cũng coi những bộ phim mà cậu yêu thích. Lâu dần, họ trở nên thân thiết hơn nhiều, sứa nhỏ luôn đoán được những gì anh định nói, vô hình trung giảm bớt thời gian chờ đợi anh trả lời. Trương Triết Hạn cũng tập gõ chữ nhanh hơn một xíu, tuy không được bao nhiêu nhưng cũng coi như tiến bộ rõ rệt, thăng cấp từ tốc độ rùa què chân vừa lết vừa bò lên rùa chạy xe ba bánh.

Khiến cho Tiểu Vũ và Tô Tô cũng ngạc nhiên ra mặt.

Không còn cách nào nha. Sau chừng ấy thời gian tiếp xúc, Trương Triết Hạn phát hiện, ấn tượng ngại ngùng ít nói ban đầu kia, có lẽ là do cậu bạn này vừa bắt đầu chơi, chưa có chủ đề trò chuyện, cộng thêm anh cũng ít nói, nên mới thành ra như thế. Sứa nhỏ bây giờ á? Suốt ngày tám nhảm với anh đủ thứ chuyện vớ va vớ vẩn, ăn cá bị hóc xương cũng kể, làm bài tập cả đêm đến sáng lại quên ở nhà cũng nói, chạy tuốt từ lầu 5 xuống căn tin mua nước mới phát hiện quên mang tiền cũng cằn nhằn với anh... Thật không rõ tại sao con người vừa ngây thơ lại có chút khờ khờ này còn sống được đến tận bây giờ nữa...

Đang mải suy nghĩ miên man, Trương Triết Hạn không để ý ánh mắt cùng những lời xì xào bàn tán của các bạn cùng lớp và học sinh lớp khác trên hành lang đang đổ dồn về phía mình. Anh chỉ nhận ra điều đó khi có người đến đứng trước bàn anh, che mất ánh sáng từ bóng đèn điện trên đầu.

"Có chuyện...gì?"

Những tưởng thằng bạn nào đang định đến kiếm chuyện, anh hỏi bằng giọng hơi nâng cao. Dám cắt ngang suy nghĩ của lão đại... gan to quá ha! Nhưng khi nhận ra người đến là ai, Trương Triết Hạn suýt thì đập đầu vào bàn học, giọng nói cũng vô thức hạ xuống 8 quãng so với ban đầu.

Cung Tuấn đứng trước mặt anh, nhoẻn miệng cười. Vì ngược sáng mà có ánh sáng lấp lóe sau lưng cậu, khiến Trương -chưa tỉnh khỏi cơn mơ- Triết Hạn, ngỡ rằng mình đang nhìn thấy thiên thần. Nhưng anh vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh như cũ, nhướn một bên mày tựa như có ý hỏi "Cậu đến đây làm gì?"

Không phải anh thực sự có ý bày ra vẻ mặt hung dữ như vậy đâu mà... Mọi người có ai hiểu cảm giác vừa bất ngờ vừa hồi hộp đến nỗi không kịp thay đổi biểu cảm khuôn mặt chưa ??? Trương Triết Hạn bây giờ đang rơi vào trạng thái thần kinh cơ mặt đình chỉ hoạt động tạm thời đó, ngoài mặt thì nhìn vừa dữ vừa lãnh đạm, nhưng trong lòng thì chỉ muốn chạy đến ôm ôm xoa xoa học đệ đang mỉm cười xinh đẹp rực rỡ như ánh dương trước mặt mà thôi!!!

Giữa hàng nghìn ánh mắt đang dán vào hai người họ, Trương Triết Hạn bắt được ánh mắt khinh bỉ đến tột cùng của Tô Tô và Tiểu Vũ.

Trên trán thiếu điều viết hoa in đậm ba chữ "ĐỒ CON RÙA".

Não bộ quá tải vì nụ cười của Cung Tuấn không hoạt động kịp, chưa phản ứng được tình huống này thì Cung Tuấn đã lên tiếng trước

"Thầy Mã nhờ em đưa danh sách thành viên đội tuyển bóng rổ cho anh coi qua..." Cung Tuấn thong thả nói, đưa một tờ giấy ra trước mặt Trương Triết Hạn. Thấy Trương -chết não- Triết Hạn vẫn dùng vẽ mặt nhàn nhạt đối diện với mình mà nhận lấy tờ giấy trắng, cậu khẽ cắn cắn môi, nói nhỏ

"Trận đấu sắp tới... Cố lên nhé."

Trương Triết Hạn nhìn cậu, khóe môi cuối cùng cũng nghe theo sự sai khiến của não bộ vẽ nên một đường cong nho nhỏ, trao cho thiên thần của anh một nụ cười.

"Ừ, anh biết rồi. Cảm ơn cậu."

Không ai để ý, trong một khắc, Cung Tuấn sững người.

"Thế..." Không khí rơi vào im lặng chết chóc. Ngay cả tiếng xì xào ngoài hành lang cũng như im bặt. Hai người mang theo một chút xoắn xuýt nhìn nhau. Đôi môi hồng hồng của Cung Tuấn hết đóng lại mở, tựa như cố gắng sắp xếp lại ngôn từ. Trương Triết Hạn nhìn cậu mà đứng cả tim, hồi hộp chờ người ta nói gì đó. Không kháng cự lại nổi ánh mắt chăm chú của anh, Cung Tuấn nghẹn một giây, ánh mắt lướt qua ống tay áo xắn lên ngang khuỷu tay, cùng với cổ áo mở phanh 2 nút đầu của Trương Triết Hạn, khẽ nhíu mày khó phát hiện.

"Trời lạnh rồi, nhớ giữ ấm... nhé?"

Trương Triết Hạn không hiểu sao ngẩn ra, quên cả đáp lại. Tiếng chuông vào lớp vang lên, Cung Tuấn chỉ đành ném lại cho anh một ánh mắt cuối cùng rồi trở về lớp học. Mà Trương Triết Hạn, mãi chưa hồi thần, ký ức như được ném trở về một miền xa xăm nào đó, nhưng cũng chỉ là thoáng lướt qua. Anh ngẩn người hồi lâu vẫn không thể nhớ được, bản thân đã bỏ lỡ thứ gì...

---------------------------------------------------------------

Vote cho tui vui nha quí dị:((( Tui vui thì đăng chap mới.

Không vui cũng đăng, nhưng đăng trong lúc vui thì vui hơn (?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top