★ Love Light ★ - Ánh sáng Tình yêu
★♥ Love Light ♥ ★ (Ánh sáng tình yêu)
P.s: Tác giả chỉ mới viết truyện thôi. Mong mọi người ủng hộ. Truyện hay thay đổi suy nghĩ, lời nói của nhân vật. Mong mọi người sẽ hiểu :D
Vào truyện nhé J
♥Có ai đó mong ước được tránh xa thực tại♥
♥Có ai đó mong ước được đứng lên sau những lần thất bại♥
♥Có ai đó muốn tìm kiếm 1 phép màu♥
♥Có ai đó muốn được sống trong tình yêu chân thành♥
..............
Nó đã không gặp anh 1 năm rồi.
Nó không biết nó còn yêu anh hay không . Nhưng hình bóng ấy, nụ cười ấy luôn ẩn hiện trong tâm trí nó.
Quá khứ - 1 năm trước...
.:Chap 1:.
::::Lời nói dối:::
Nó -Dương Bảo Mi : 1 con bé tính cách hòa đồng, vui vẻ, hơi ngổ ngáo, cá tính,được mọi người yêu mến, nhưng cũng có nhiều người ganh ghét. Nó học rất giỏi, chỉ số IQ 150 gia đình trước đây khá giả ( bình thường),nhưng sau này gia đình đổ nợ nên cuộc sống không thoải mái nhưtrước. Gương mặt cũng ổn,nụ cười xinh tuyệt nhá.
Đặng Minh Vũ :1 công tử đẹp trai ,nhà giàu và học giỏi. Gia đình là 1 tập đoàn lớn có tiếng. Hắn là hot boy của khối 11.Lãng tử và đậm chất phong lưu chính là con người hắn
Hôm nay là 1 tuần nó quen Minh Vũ rồi. Anh nói sẽ dắt nó đi chơi mà đợi nãy giờ không thấy. Đáng ghét thật. Lúc nào cũng vậy toàn đi trễ. Nó thì không bao giờ giận anh lâu được L Suốt ngày sử dụng nam nhân kế với nó. Mà nó lại bị mắc bệnh mê trai đẹp nữa. Khố quá.
1 bàn tay đặt nhẹ lên vai nó
Cắt ngang dòng suy nghĩ
-Ơ...Anh đến rồi đấy à?Anh định làm em chết à?
-Ừm.
-Đến trễ rồi còn nói giọng điệu đó, thôi em không đi nữa, anh đi chơi vui vẻ.- Nó hất mặt vào trong nhưng vẫn cố lén nhìn lại xem anh có động tĩnh gì không.( Không gì cả) Nó định bước vào nhà, thì Minh Vũ giật tay nó mạnh. Nó ngã vào anh.
-Anh xin lỗi. Tại anh có việc bận nên đến trễ. Tha cho anh nhá. - Vũ nháy mắt với nó rất xảo quyệt.
-Thôi được rồi. Nhìn anh gớm quá.Bây giờ thì buông em ra nào
Tôi không biết nên nói với em như thế nào. Tôi không muốn kết thúc, không muốn khép lại trái tim mình. Tôi chỉ quen em 1 tuần. Thời gian này không đủ cho 1 tình yêu mà tôi dành cho em. Nhưng tôi cũng không thể ở bên em lâu được. Nếu tôi chết thì em sẽ ra sao?
o.0.o
-Quá khứ-
-Chào bác sĩ - Minh Vũ nói
-Chào anh.
-Dạo này tôi hay đau đầu, có khi ngất xỉu nên tôi cần bác sĩ khám cho tôi.
....
3 ngày.
-Bác sĩ, tôi cần hỏi về tình trạng bệnh tình của Minh Vũ- con trai tôi- Mẹ Minh Vũ ( 1 người mẹ tốt, làm tất cả cho con trai mình)
...
Nó bị 1 khối u ở não?-
Choang - Cốc nước từ tay bà rơi xuống, vỡ tan
Bà không thế tin đó là sự thật, con bà bị khối u, làm sao có thể như vậy được, trước giờ nó vẫn khỏe mạnh, chỉ những chịu chứng đau đầu, ngất xỉu mà nó có thể bị khối u . Nó sống chưa được nửa đời người, tại sao người mắc căn bệnh ấy không phải là bà?. Bà khóc. Khóc rất nhiều. Đứa con trai của bà, nó quá đáng thương....Bà không biết rằng, sau cánh cửa -con trai bà - khuôn mặt biến sắc, có gì đó rơ từi mắt anh,mặn đắng
Anh đang khóc ư? Trước giờ anh là 1 người hết sức cứng rắn vì anh mất cha từ sớm, anh quyết định là 1 người đàn ông thực sự để bảo vệ mẹ anh, gia đình anh và cả em. Nhưng bây giờ còn để bảo vệ người con gái anh yêu nữa. Nhưng không được rồi. Anh sắp chết đấy!- Vũ nhếch mép cười nhạt nhẽo.
-Hiện tại-
-Này! - Nó hét vào tai Vũ.
Vũ quay lại, khuôn mặt Mi đang tức giận - Đáng yêu phếch - Nhưng sao tim anh đau quá. Anh đã yêu cô nhiều, rất nhiều, nhưng bây giờ anh sắp mất cô rồi. - Anh cười đau đớn.
Nó không biết hôm nay Vũ bị gì nữa. Không biết anh đang nghĩ gì, gương mặt anh hôm nay xanh xao quá. Nãy h đi với anh là nó cứ phập phồng lo sợ. Dường như sắp có chuyện gì đang xảy ra.
-Bây giờ anh mới để ý. Em mặc cái váy anh tặng. Hehe. Xinh lắm.
-Thanks. Em cũng chả thích nó mấy. Nhưng mà không mặc thì anh lại buồn nữa. Khổ lắm.Lại suy nghĩ này nọ. - Nó nhìn Vũ nhẹ mỉm cười.
Vũ không nói gì.
Hình như anh giận rồi. Híc. Hình như anh không biết mình nói đùa. Ây da.
-Anh giận em à?
-Vũ gật đầu.
-Em xin lỗi. Em đùa thôi. Anh đừng giận nữa nha.- Nó lay tay Vũ, giọng nhẹ hết mức có thể.
-Thôi. Được rồi. Mình đi ăn kem nha. Anh có chuyện cần nói với em.
-Em vẫn ăn kem dâu à?
-Không bây giờ em muốn ăn chocolate dúng anh í. Hihi
10 phút rồi-Không khí căng thẳng, ngột ngạt quá. Anh hôm nay lạnh lùng với nó. Anh ít nói. Nó thì ẽay giờ cứ huyên thuuyên mãiNhưng tất cả dường như chỉ " tai này lọt qua tay kia" của Vũ thôi Cứ như độc thoại ấy. -Bực mình nó nói :
-Anh nói có chuyện cần nói với em mà?! Sao nãy giờ anh im lặng thế?
-Ơ...Anh...à...T...ô...i
-Anh sao thế? Chuyển cách xưng hô với em nữa à? - Nó cười hí hửng
-Chuyện tôi cần nói là...tôi xin lỗi cô. Tôi không hề yêu cô. Tình cảm tôi dành cho cô cũng giống như những cô gái khác thôi. Không có gì đặc biệt cả. Tôi chán cô rồi. Người bây giờ tôi yêu là Ngọc Ánh. Vì vậy nên...
- Tôi hiểu rồi. Anh cũng không cần phải nói nữa.Dù sao chúng ta chỉ mới quen nhau 1 tuần thôi, Tình cảm tôi với anh cũng chẳng nhiều. Tôi có thể quên anh.
- Chào anh. Tôi về.
Nó chạy nhanh hơn mức có thể. Mưa rồi. Dường như mỗi lúc mưa lại có người chia tay thì phải. Nó ghét mưa. Tại sao mưa lúc này chứ. Mưa có hiểu tâm trạng nó lúc này không. Anh - người đầu tiên nó yêu- mối tình đầu của nó. Tất cả chấm dứt như thế này sao. " Tình cảm tôi dành cho cô cũng giống như những cô gái khác thôi. Không có gì đặc biệt cả" Anh xem nó như người qua đường ư? Nó ngớ ngẩn thật. Tình cảm của nó là 1 mình nó ngộ nhận. Nó đã tin tưởng anh. Đặt tình cảm vào anh.Nhưng anh cũng chỉ như bao thằng con trai khác"Chán cơm thèm phở. " Ngọc Ánh" cô bạn thân 2 năm của nó bây giờ lại là 1 người đối mặt với nó ư?
"Sự thật thì không phải điều uớc nào cũng đuợc thực hiện.Bởi trong đời sống này, sự lãng mạn và cái đẹp luôn luôn mờ nhạt và mong manh.Còn cái ác thì luôn cứng cỏi và mạnh mẽ bởi bản chất con người-ai cũng vậy đều không thoát khỏi2 chữ: Ích kỉ "
Thật sự nó đã làm gì, để bây giờ tất cả những gì nó nhận được là thế này sao?. Nước mắt nó đầm đìa chan hòa cùng mưa."
Mặt em tái nhợt đi. Tôi đã làm tổn thương em nhưng tôi không còn cách nào khác.Tôi hèn lắm phải không? Đúng. 1 thằng hèn. Đã không làm gì được cho người mình yêu mà lại làm cho người ta đau khổ. Em chạy qua tôi. Muốn nắm lấy bàn tay ấy nhưng tôi không thể. Tôi không đủ sức để giữ lấy em bên cạnh mình. Không đủ dũng cảm để nói cho em sự thật. Tôi phải đẩy em ra xa tôi, chỉ có như vậy tôi mới không làm đau khổ em nữa. Tình yêu của chúng ta như đang cá cược với định mệnh. Và chúng ta là những người thua cuộc. Chúng ta- 2 đường kẻ song song không bao giờ đến được với nhau Tôi xin lỗi em. Mong em tha lỗi cho tôi.
o.0.o
Hôm sau.
7h sáng.
Thật sự là nó đã chia tay anh rồi. Thế mà nó cứ chờ đợi tiếng xe máy anh trước nhà dắt nó đi ăn sáng như mọi khi. Chờ đọc tin nhắn của anh gọi nó dậy. Nhưng không.chờ đợi trong vô vọng. Nó nhớ anh. Nhớ gương mặt giận dỗi, nhớ nụ cười hạnh phúc như đứa trẻ, nhớ cái nhếch mép đáng ghét, nó nhớ bờ vai vững chắc mà mỗi lần dựa vào nó lại thấy bình yên, nó nhớ cái nắm tay nhẹ nhàng, những cái ôm ấm áp anh dành cho nó.... Con ngốc này. Người ta xem mày như trò chơi thôi. Tại sao mày cứ suy nghĩ như vậy. Mày muốn mọi người khinh rẻ mày à? Nó lại khóc.
"Ting..Ting...Ting..." Chuông điện thoại nó kêu. Nó đang hi vọng , hi vọng tin nhắn ấy là anh. Cầm điện thoại nó vẫn không dám nhìn thẳng vào. Anh sẽ giải thích với nó chứ, nói với nó là anh chỉ thử tình cảm của nó dành cho anh thôi. Được không?
Kiều Nhi- BFF. Không phải anh.Nó cười đau đớn.
". Hôm nay con Ánh nó đi du học đó. Nó chỉ nói thế thôi. 10' nữa tao sang rước mày nha ra sân bay tiễn nó nha."
Ánh đi du học à? Vậy anh có đi không? Tiễn Ánh chắc chắn là sẽ gặp anh, nhưng nó không thể lãng tránh nữa, nó phải đối diện, nó sẽ đi- đi để biết rằng bên Ánh anh rất hạnh phúc.
.....................Sân Bay....................
Anh và người con gái bên cạnh - Ngọc Ánh
Trông họ thật sự hạnh phúc. Nó như người thứ 3 xen vào cuộc tình đẹp họ. Tim nó đau đớn. Từng cử chỉ Vũ đối với Ánh như đừng mũi kim đâm sâu vào trái tim nó. Nó cố gắng nở 1 nụ cười hết sức tự nhiên để Vũ biết rằng nó không sao cả.
Nhi thấy lạ. Tại sao Vũ lại tình cảm với Ánh như vậy? Còn Mi thì cười gượng như thế này? Ánh hỏi:
-Mày dấu tao chuyện gì phải không Mi?
-Chuyện gì?
-Mày không biết sao mà hỏi tao!!
-Ý mày nói Vũ và Ánh. Hôm qua thôi. Tao sẽ kể mày sau. Bây giờ tiễn họ đi du học đã.
-Chào anh Vũ.- Nó quay sang Ánh.
-Tao với Nhi đến trễ quá. Không tâm sự với mày nhiều mà giờ sắp đến giờ bay rồi. Xin lỗi. Mày đi du học giữ sức khỏe nha.
- Ừ mày nhớ đó. Vội qua đây tao với Mi chưa mua được quà kĩ niệm cho mày. Đi mạnh khỏe nha.
-Ánh nhìn Mi cười 1 nụ cười khinh bỉ : Thôi không làm phiền tụi mày. Món quà này đối với tao là tuyệt rồi - Ánh nhìn Vũ với ánh mắt trìu mến.
-Tụi bây có thế chúc " tao với anh Vũ hạnh phúc" không? - Ánh cố gắng nhấn mạnh từng chữ một.
-Ừm - Mi nói như 1 người máy vậy- Không cảm xúc.
Vũ cười như không cười - Chào 2 cô, tôi với Ánh đi đây.
Em nhìn tôi - 1 ánh mắt vô hồn. Em không quan tâm về tôi nữa. Cũng phải thôi. Tôi đã làm tổn thương tâm hồn nhỏ bé của em rồi. Tôi không có tư cách gì mà trách em tại sao lại xử sự như vậy cả.
Lần nào cũng vậy. Em luôn là người chờ đợi tôi. Chiếc máy bay mang tôi đến 1 thế giới khác, 1 thế giới vắng bóng em.Xin lỗi vì tôi là mối tình đầu của em-mối tình mà em từng mơ ước sự hạnh phúc tuyệt vời. Tạm biệt em nhé Dương Bảo Mi - Tôi sẽ luôn nhớ về em, khuôn mặt này, đôi mắt này, nụ cười này. Chào em - Người con gái tôi yêu. Chúc em hạnh phúc.
Vậy là anh đi du học cùng Ánh. Họ có 1 tương lai. Nó nhìn bóng anh khuất dần, anh đang bước ra khỏi cuộc đời nó. Nhi nắm chặt tay nó như truyền sức mạnh cho nó vậy.Mắt nó cay, nhòe dần. Nó không nhìn thấy anh nữa. Anh đi mang trái tim nó đi. Mối tình đầu mong manh thế thôi sao? Nó trách anh, và nó không biết rằng anh để nó ở lại và ra đi với 1 lời nói dối.
***
Giới thiệu 1 tí về Kiều Nhi và Ngọc Ánh:
Trần Ngọc Ánh : Bạn thân của Mi và Nhi. Dù nhà giàu, xinh đẹp nhưng cô luôn ganh tị với Mi vì Mi học giỏi và được nhiều người yêu mến đặc biệt là Minh Vũ. Cô luôn đỗ lỗi cho Mi dù việc nhỏ như thế nào. Vì không muốn đánh mất tình bạn nên Nhi và Mi không nói gì.
Dương Kiều Nhi : Hot Girl khối 9, nhà giàu, học giỏi kém Mi 1 tí thôi. Tính cách hơi trầm. Mặc dù là tiểu thư nhà họ Dương nhưng cô không bao giờ phân biệt giàu nghèo. Cô yêu quí Mi như đứa em gái của mình. Hiểu và luôn chia sẻ với Mi. Mi đã giúp cô thấy không cô đơn với cuộc sống.
.:Chap 2:.
:::Anh Trai:::
Hôm nay 1 ngày đẹp trời với những ánh sáng chói chang hắt qua từ ô cửa phòng nó!~ Nó muốn được bình yên, sự bình yên trong tâm hồn. Đã qua 1 năm rồi. Nó như đánh mất chính bản thân mình. Luôn mò mẫn những suy nghĩ trong bóng tối. Cuộc sống dần trở nên tẻ nhạt, mất hết ý nghĩa với nó.
Đêm qua nó lại nhớ anh. Người ta nói " Cố quên lại càng nhớ"
Đó là sự thật?
Thời gian trôi qua. Nhưng hình bóng anh cứ ẩn hiện trong tâm trí nó như anh đã trở thành 1 phần cuộc sống của nó vậy.
Muốn dứt ra khỏi quá khứ, muốn dứt ra khỏi anh.
Nhưng càng cố gắng thì hình ảnh năm nào càng hiện về rõ ràng hơn.
Những đêm mơ về anh nó lại không muốn thức dậy.Nó vẫn còn chìm trong những mộng mị về anh mà không thoát ra được.
Mệt mỏi...Bất lực.
....
Ting!
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo nó trở về thực tại
Nó nhanh tay với lấy di động
Số lạ
"Anh Bảo nè!" - Bảo nào nhỉ?
Anh mới về Việt Nam. Mình gặp nhé! Quán cũ - Sunnny .
Anh Bảo về rồi.Thật sự lúc này Bảo là người nó rất cần, anh đã dạy bảo nó cách sống, anh giúp đỡ nó rất nhiều khi còn ở Việt Nam. Đối với nó Bảo như là 1 người anh trai.
Chọn lấy 1 bộ đồ cho mình. Rồi rảo bước thật nhanh đến chỗ hẹn.
....
Từ ngày Vũ đi nó chạy trốn tất cả những kỉ niệm.Nó ít đi chơi với bạn bè hơn. Nó sợ phải đến những nơi còn xót lại kỉ niệm về Vũ. Nó xóa những tin nhắn, bỏ đi những món quà của anh.Nó không muốn nhìn thấy chúng, vì chúng chỉ làm đau thêm trái tim nó.Vết thương của nó đã lành nhưng vết sẹo thì vẫn còn mãi.Nó thở dài...
....
Quán Sunny hôm nay trầm lặng hẳn .Khung cảnh nơi đây làm cho nó nhớ đến anh.Ngày nào cùng nhau ăn kem, đùa giỡn. Những tháng ngày bên anh trôi qua quá vội vã khiến nó tiếc nuối và khắc khoải.
Bảo ngồi đấy.Anh nổi bật hẳn với vẻ ngoài của mình.Chậc!Lâu rồi không gặp anh đẹp hẳn ra.Mũi cao, da trắng,long mi cong dài.- Anh vẫn vậy, 1 nét đẹp con gái. Nó nhanh nhảu chạy lại mỉm cười:
-. Đồ đệ!Lâu quá không gặp.Càng ngày càng đẹp gái!
-Con bé này!Càng ngày càng láo. Đủ trình độ làm sư phụ anh không?
-Tất nhiên.Bây giờ em võ công thâm hậu!
-Thế thì có lẽ anh sẽ suy nghĩ lại!
Nó phì cười.Anh im lặng rồi bật chợt buột miệng
-Thế sư phụ có ý trung nhân nào chưa?
-Không hẳn là có mà cũng không hẳn là chưa! Anh ta yêu 1 tiểu nữ khác.Hehe
Bảo nhìn nó. Nó đang cười ư?. Anh rất hiểu nó. Nụ cười ấy, cách nói chuyện tất cả chỉ là 1 sự gượng gạo. Tiến lại chỗ nó. Anh nhẹ nhàng ôm nó vào lòng : - Em nói hết ra đi.
Nó lơ đãng nhìn vào 1 khoảng không vô định.Tiếng nhạc vang vọng bên tai
"Điều gì đó trong lòng em nhói làm cho khóe mi lại rơi.chứ trong tim em không hề mong anh quay về.Và ngày hôm nay em cầu chúc cho 2 người 1 người em yêu và 1 người yêu ngưòi em yêu..."
Nó im lặng.Nó lại nhớ anh rồi.Những kỉ niệm theo gió ngơ như lại đã bay xa lại trở về.sống động và chân thật.Nó miên man trong từng suy nghĩ.Ngẫm nghĩ về anh, về nó.
Anh thay lòng hay chính nó đã khiến anh phải như thế?Nó làm gì để anh chán ghét ư?Anh bây giờ có khỏe không?Chắc anh và Ngọc Ánh đang hạnh phúc bên nhau rồi. Nó thật sự ích kỉ. Nó hầu như chưa từng thật lòng chúc anh hạnh phúc.
Nó khóc. Nó khóc òa lên như 1 đứa con nít. Đã lâu lắm rồi. Nó chưa chia sẻ những cung bật cảm xúc trong nó. Chỉ có bên Bảo nó mới dám thoải mái mà bộc lộ như thế này thôi.
Bảo hiểu những gì nó phải trải qua. Rất khó khăn : - Em còn yêu anh ta à?
Nấc trong từng tiếng khóc :- Em không biết. Nhưng...
........
-Em cảm thấy thoải mái hơn rồi. Cảm ơn anh.
-Anh nghĩ chỉ có em mới thế tự biết bản thân mình nên làm gì để tốt cho em và mọi người xung quanh.
......
Bảo cũng im lặng.Anh nhớ tớ Kiềui Nhi.Không biết cô bé đã có ai đó đặc biệt chưa?Anh luôn giúp đỡ Mi, dạy bảo cho Mi đủ thứ. Nhưng trong chuyện tình cảm của mình thì anh lại quá nhút nhát, không dám nói ra tình cảm của mình.Mấy lần hỏi thăm Nhi rồi lại chìm vào im lặng.Anh ghét chính mình. Hôm nay trở về, anh muốn nói với cô thật nhiều nhưng lại chẳng biết nói từ đâu.Làm sao để đủ mạnh mẽ để nói với cô nhỉ?Bất giác anh nhớ lại 1 câu nào đó.
-"Đời là cuộc đấu tranh liên tục; nó luôn được cải biên với những khó khăn mới. Và chúng ta sẽ chiến thắng nhưng bao giờ cũng phải trải giá."
-Tại sao phải như thế hả anh?Mi bất ngờ hỏi lại
Bảo giật mình.Tính anh là thế!Nghĩ trong đầu là miệng cứ nói toẹt ra.Vậy mà nói với Nhi thì lại không như thế.Haiz
-Ơ!Anh không biết!Có lẽ cuộc sống nó cần phải có thêm màu xám em à!Cứ bằng phẳng mãi sẽ khiến con người ta yếu ớt thêm thôi!
-Em không thích màu xám.-Nó nhún vai mỉm cười.
-"Nhưng nước mắt đôi khi làm nên những phép màu và tạo nên 1 sự bất ngờ nói".Bảo mỉm cười.
-Anh gặp Nhi chưa?
-Chưa!Chả biết nói gì nữa.
-Chán thế.- Nó phụng phịu đáp.
-Anh nên đi gặp đi. Em về đi học đây. Bye-nó mỉm cười đi ra khỏi quán
Nó và Bảo đều chìm trong suy nghĩ của mỗi người.
Nguyễn Quốc Bảo : 1 người là hàng xóm nhà ngoại Mi. Đối với Mi, Bảo như 1 người anh vì anh luôn giúp đỡ nó trong cuộc sống. Bảo được học bổng du học ở Anh và bây giờ trở lại Việt Nam làm việc cho 1 tập đoàn lớn.
.:Chap 3:.
::::Quyết Định::::
P.s Truyện sẽ thay đổi ngôi kể thành tôi nhé
.......
Quốc Bảo
Mi không còn vui tươi, nhanh nhảu như trước đây nữa. Cuộc sống của em bây giờ chỉ toàn là những kí ức xa mờ. Em đang học cách sống giả tạo để người khác không phải lo lắng.Em thu mình trong cái vỏ ốc của mình tạo ra.Em như muốn tránh né tất cả.Tâm hồn em giờ đây là 1 thứ gì đó rất dễ vỡ và mỏng manh.Tưởng chừng như 1 ngày nào đó sẽ vỡ tan ra nếu 1 nỗi đau nào đó xảy đến.Giờ đây chính tôi còn không nhận Bảo Mi của ngày nào.Em gầy guộc và xanh xao.Nhìn em mỏi mệt mà tôi thấy xót xa. Hôm nay, lần đầu tiên tôi thấy em khóc, tất cả cảm xúc trong em dường như đã bị kìm nén rất lâu rồi.Nhìn em lúc này đáng thương hơn đáng trách. Và những sóng gió cuộc đời sẽ đưa em về đâu?.Liệu em có đủ mạnh mẽ và tỉnh táo để nhận ra rằng: Đau khổ là điều không thể tránh, nhưng sầu thảm là vấn đề tự chọn của mỗi người.Tôi tin em 1 ngày nào đó sẽ nhận ra điều đó,Và em sẽ nhận ra hạnh phúc đang ở rất gần bên cạnh.Em sẽ vui vẻ và mạnh mẽ như ngày xưa. Cố lên nhé!Cô em gái của tôi.
Bất chợt tôi nghĩ đến hạnh phúc của bản thân mình. Trong chuyện tình cảm với Nhi tôi đã quá hèn nhát.Tôi muốn giữ Nhi bên cạnh mình nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên đôi môi em tôi lại cảm thấy sợ!Tôi sợ một ngày nào đó tôi lại không thấy nụ cưòi ấy.Nếu tôi nói ra liệu em có còn bên tôi?Liệu tôi còn thấy được nụ cười ấy?Nói hay im lặng ở bên cạnh em như 1 người anh trai săn sóc và bảo bọc em.Giữa 2 dòng suy nghĩ của bản thân tôi nên quyết định như thế nào?Tôi yêu em nhưng nếu em hạnh phúc tôi sẵn sàng hi sinh.Có lẽ em đã là tất cả của tôi mất rồi.
Bảo Mi
Tôi lê từng bước chân mệt mỏi trên con đường về nhà. Bây giờ, tôi lại nói dối anh Bảo cơ đấy!! Sau bao nhiêu năm mới xa cách vậy mà tôi lại không thể cùng anh nói chuyện lâu hơn.Những kỉ niệm ở quán khiến tôi muốn quay lưng và bỏ chạy thật xa.Nó khiến tôi nhức nhối và xót xa.Liệu tôi có quá yếu đuối không ?Trong tôi hình thành những mâu thuẫn kì lạ.
Tôi ngẫm nghĩ từng câu nói của Bảo. Màu hồng - tôi đã từng yêu thích nó. Tôi cảm nhận được niềm vui khi ngắm nhìn nó. Tôi ước...ước cuộc sống của tôi sẽ ngập tràn sắc hồng.Và tôi đã được tận hưởng, thưởng thức sự tuyệt vời của màu hồng ấy.Nó tưới mát cho tôi 1 vị ngọt đằm thắm. Nó mang cho tôi sự yên bình như mặt biển êm đềm lặn sóng...Nhưng tất cả chỉ trong chốc lát thôi. Những vệt đen loang lỗ ngày 1 nhiều hơn và nó đang nhuộm phăng đi cái màu hồng mà tôi mơ ước.
Cũng như vậy! Mối tình đầu thường tràn ngập rất nhiều sắc hồng!Màu hồng ngọt ngào, đằm thắm và nhẹ nhàng.Và tất nhiên trên thế giới này ai cũng mong ước được tận hưởng mãi điều đó.Nhưng hạnh phúc không phải là thứ dễ tìm kiếm.Và vì vậy màu hồng có thể đến hoặc không.Tất cả đều do sự an bài của ông trời cả thôi
Cuộc sống không hề đơn giản như suy nghĩ của tôi.Những tưởng tất cả điều ước nếu cố gắng đều trở thành sự thật.Nhưng khi bước đi trên con đường đời của chính mình tôi mới nhận ra không phải bất kì điều ước nào cũng được thực hiện.Như tôi và anh vậy- mãi mãi không thuộc về nhau dù tôi có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa.
"Đời là 1 cuộc đấu tranh liên tục" - Chia tay anh, đó là 1 cuộc đấu tranh dữ dội của tâm trí và trái tim. Nhưng tôi quá kém cỏi không thể nào quật ngã được trái tim mình dù rằng lí trí đã tự nhủ biết bao nhiêu lần.Tôi không muốn quên ! Sự thật là vậy. Tôi vẫn luôn khao khát gặp lại đôi mắt ấy, nụ cười ấy.
Lần đầu tiên tôi vấp ngã, không ai có thể kéo tôi ra khỏi vực
sâu đó được. Bởi vì chính bản thân tôi cũng đã không tự cố gắng, tự mình đứng dậy mà thoát ra.Tôi tự vùi mình vào sâu hơn nơi tối tăm ấy.Tôi - một con nhỏ đã rất tự tin vào chính bản thân mình ,nhưng giờ đây lại yếu đuối, hèn nhát và đánh mất bản thân vì 1 người con trai. Điều đó có nên không? Có cần thiết mà tôi phải như vậy không? Tôi làm vậy để được gì ?Có phải trong tâm trí tôi vẫn muốn anh quay về và ân hận về những việc làm của mình?.Và rồi anh sẽ trở về bên tôi như ngày xưa.Ngốc nghếch, ngu xuẩn? Đó là điều không thể !~ Từ bao giờ tôi đã trở nên ích kỉ như thế chứ?
Anh Bảo nói đúng. Chỉ có tôi mới có thể quyết định mọi chuyện.
Hãy xem nó như là 1 kí ức đẹp - Là 1 bài học mới cho cuộc sống - Tiếp tục sống tốt hơn để không buồn lòng người khác.
Hay...
Sống với quá khứ - Vật vờ trong bóng đêm - Đánh mất những điều tốt đẹp của bản thân mình.
Tôi đang đứng trên 1 con đường và 2 lối rẽ.Tôi sẽ phải lựa chọn 1 trong 2. Nếu tôi chọn lựa sai thì sao chuyện gì sẽ xảy ra?Liệu rằng con đường của tôi có thật sự nằm ở đó. Cuộc sống là vậy.Nó sẽ không cho ta biết trước được nhưng gì trong tương tai sẽ xảy ra. Nhưng ...bây giờ có lẽ điều tốt đẹp cho tôi thì tôi phải tự quyết định. Bởi cuộc đời tôi đều phụ thuộc vào chính bản thân tôi. Tôi phải làm mọi cách để bảo vệ và trân trọng nó !!
Trời lại mưa rồi.
Ngày anh chia tay tôi cũng là 1 ngày mưa. Ngày tôi bắt đầu sống với bóng tối cũng là 1 ngày mưa. Và ngày mưa hôm nay chính là ngày mưa kết thúc cho sự bắt đầu của những ngày mưa trước. .Tôi đặt chân đến nơi lần đầu tiên tôi gặp anh.
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Hét thật to, trút hết muộn phiền trong lòng.Tôi khóc. "Em đã nói sẽ học cách quên anh và sẽ thực hiện nó Vũ à."
"Sống hết mình và trân trọng từng ngày trong cuộc đời.."
Cảm ơn anh - Trần Quốc Bảo.
.:Chap 4:.
::::Rắc Rối::::
Đôi chân nó khẽ đi trên đường. Chậm rãi và nhịp nhàng. Mưa càng lúc càng to thêm. 1 Màu trắng xóa phủ trên những con đường. Mưa tạt vào mặt. Ướt và lạnh. Đôi bờ vai nó khẽ run lên vì cái lạnh cắt da, cắt thịt này. Nó đi thật chậm và hát vu vơ.
"Giữa đêm tối cô đơn mình em bước về
Chốn xa ấy anh ơi người đâu có biết .
Nỗi Mong nhớ vây quanh mình em giá lạnh."
[Bước trong mưa - Bảo Thy]
Mặc kệ cho những giọt nước mưa thấm vào áo khiến cái lạnh càng thấm vào sâu hơn. Tự dưng nó thích thế! Nó thích cái cảm giác tự ủ ấm chính bản thân trong những ngày mưa giá lạnh.
Rút trong túi ra chiếc di động. Chậc! Thời gian trôi gia nhanh quá. Đi 1 tí mà đã 9h30 PM rồi. Đưa tay lục hết túi này sang túi nọ.Chết thật. Chiều đi vội quá nó quên mang theo chìa khóa nhà rồi!!! Nó nhanh chân rảo bước về nhà trước khi mẹ khóa cửa và cho nó nằm ngoài đường. Đúng là hôm nay nó thích mưa nhưng ngủ ngoài mưa lại là chuyện khác. Nếu ngủ dưới mưa với bộ dạng thế này có lẽ sáng mai trên báo chí sẽ xuất hiện dòng chữ: "Một cô bé chết ngay trước cửa nhà với đôi môi tím ngắt và toàn thân ướt nhẹp" mất. Nó chưa từng nghĩ đến cái chết nhưng mà chết kiểu ấy thì thật là ...xấu! Nó tặc lưỡi.
Tới nhà rồi. Mẹ đã khóa cửa như nó nghĩ. Mưa mỗi lúc càng to hơn, nặng hạt hơn, cả thành phố như đều chìm trong 1 biển nước vậy. Mưa to ầm ầm thế này thì có kêu mấy bố mẹ cũng làm sao mà nghe được!! Lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo, số mẹ....số ba...số điện thoại bàn...Nhưng tiếng tít...tít...vang dài mà không ai nhấc máy. Thật sự nó cũng không hiểu bố mẹ nó sắm điện thoại làm gì khi mà lúc nào gọi cũng chẳng ai nghe máy. Gọi 5 cuộc thì phải đến 5 cuộc rưỡi không nghe máy. Tay chân nó bắt đầu tê cứng, chốc chốc lại run lên cầm cập. Đành vậy! Gượng chút sức lực còn lại, nó trèo cổng vào nhà, may mắn thay là hôm nay nó mặc quần jean. Cửa chính vẫn khóa nhưng nhà nó vẫn còn cánh cửa sau, ăn trộm thì không biết cánh cửa này đâu.:D
Vào nhà.Căn nhà không một bóng người.Chắc bố mẹ nói lại đi đâu đó rồi.Tối nào mà mẹ nó chẳng rủ ba nó đi dạo phố. Nhưng mưa gió thế này mà cũng đi được thì kể cũng lạ. Nó thở dài rồi nhanh chân bước vào phòng tắm. Nước nóng làm nó cảm thấy dễ chịu và thật ấm. Đưa khăn lau đầu với lấy quyển nhật kí trên bàn,nó nhanh chóng chui vào chăn và bắt đầu viết.
o.0.o
Quyển nhật kí - Bảo Mi
Ngày 27.7.2010 : Hôm nay mưa to, gió lớn.Mưa đẹp lắm mày ạ. Tự nhiên tao thích nhẹ bước trong mưa. Lúc ấy lãng mạn như trong phim Hàn Quốc í.Hihi
Mà hình như lâu lắm rồi tao chưa ghé thăm mày. Có nhớ tao nhiều không? Xin lỗi vì sự lãng quên của tao đối với mày trong thời gian qua nhé. Nhưng bây giờ tao sẽ tâm sự với mày nhiều hơn, lâu hơn. Hehe. Sướng rồi chứ gì.?!! Được ghi dấu chữ của tao là phước ba đời của mày đấy con ạ!!!Hêhê
Hôm nay tao đã nhìn thấy được 1 ánh sáng le lói trong cái hố sâu của đời mình. "Nước mắt đôi khi làm nên những phép màu và tạo nên 1 sự bất ngờ mới...". Cũng đúng chứ phải không nào? Tâm trí, trái tim tao bây giờ đã nhẹ nhõm được 1 phần sau 1 thời gian dài mới được bộc lộ cảm xúc như vậy. Dù 1phần nhỏ thôi nhưng tao đã cảm nhận được sự khác biệt với những ngày trước.
....
Ngày 28.7.2010 : Sau 1 ngày mưa, hôm nay đã có nắng. Nắng sau mưa là cái nắng tuyệt nhất. Sau những lần lạnh giá thì phải có chút nắng phải không nhỉ !!?Hì
Tiếp tục những dòng tâm sự nào " người bạn già" của tôi.
"Cũng có thể chỉ vì nó chưa từng nghĩ, sau cơn mưa còn có gì ngoài cầu vồng. Nhưng sau cơn mưa ấy, nó để một người ra đi, nhưng nó có thể giữ lại nhiều hơn là kỉ niệm. Có lẽ là ánh nắng đấy. Nó chợt hiểu, đằng sau cơn mưa không có cầu vồng nhưng nó sẽ tìm thấy những thứ khác.Thật quí giá..."Hay không? Mới chôm được trên blog người đó. Hehe. Đó là những cảm xúc của tao đấy mày ạ.Vài ngày nữa là họp lớp. Tao định từ chối nhưng tao nghĩ lại rồi! Phải đi chứ! Bạn bè với nhau suốt 4 năm cơ mà. Không gặp tụi nó tao cũng nhớ lắm í. Vả lại dạo này hay xa lánh tui nó quá. Có dịp này mà không đi thì chắc bị cô lập cả đời.
....
Ngày 31.7.2010. Ngày đẹp trời , gió mát.
3 ngày nay tao bắt đầu sống với cuộc sống bên ngoài...
Lâu rồi tao chưa mở rèm cửa sổ . Từng ánh nắng chói chang lùa qua ô cửa sổ phòng tối.Nhưng hôm nay thì khác rồi mày ạ!Tao thích mưa và thích cả nắng nữa. Đón nhận từng tia nắng vào cửa phòng tao mới thấy mọi vật đều có cái đẹp riêng của nó. Những kí ức ngày xưa cũng đã thôi âm ỉ trong lòng tao.Tao tự hứa với mình rằng sẽ không nhắc lại nữa mày ạ! Vết thương dù to đến mấy nhưng không được để ý sẽ thôi đau buốt phải không mày?
Được rồi "Start new life. Fighting"!!!
o.0.o
Ting...ting
Tiếng chuông tin nhắn vang lên. Nó khẽ đưa tay ra khỏi chăn với lấy cái điện thoại trên đầu giường
-Mày có đi họp lớp không? Đi thì lấy xe qua chở tao nhé! Xe xẹp lốp rồi - Kiều Nhi -B.F.F
-Ừ!!Tí tao qua. Đợi chút.-Nó nhanh tay nhắn lại cho Nhi.
Nói là 1 chuyện nhưng mà làm lại là 1 chuyện khác.Con bé vẫn vùi mình trong chăn và nướng. Đó chính là tác hại của việc tối qua thức đêm của nó.
Ring..Ring
Nó nhăn mặt khó chịu rồi lại đưa tay ra với lấy di động
-Alô!
-Mày đang ở đâu đấy-Giọng cái Nhi bực bội vang lên
-À! Tao sắp tới rồi! Đang kẹt xe mà lị!
-Mày kẹt xe hay kẹt ở giường hả? Nhanh lên đấy.
Thế đấy!Ai bảo có bạn thân là sướng chứ!Nó hiểu tất tần tật về mình.Có muốn nói dối cũng khó!Khổ lắm cơ
Nhảy xuống giường, làm vệ sinh xong nó dắt xe chạy 1 mạch đến nhà Nhi.
Vừa bước đến cửa nhà nó đã được Nhi tặng cho 1 cái nhăn mặt và 1 câu nói " hết sức nhẹ nhàng":
-Tao tưởng mày chết bờ chết bụi chết trôi chết nổi ở đâu rồi chứ?
-Ơ..ơ..Mày hỏi hay xỏ đểu đấy hả con kia?
-Tao hỏi nhưng mà cũng phải thêm vô mấy câu để giảm bực mình cho tao chứ.-Nhi nhăn răng cười nham nhở
-Mày cười như đười ươi ấy-Dứt câu nó nhanh chóng quay xe đứng sau cánh cửa cười khanh khách.
-Nụ cười đười ươi như tao mà lại được xưng Hot Girl thì tao cũng nể tao thật đó mà à!
-Thôi! Thôi! Được rồi. Mày khóa cửa đi! Không lại mất đồ đấy- Nó lên tiếng ngay sau khi con bạn định lên xe đi thẳng. Con nhỏ này rõ đoảng.
Như sực nhớ Nhi nhanh chóng chạy vô nhà lấy chìa khóa lại
2 con bé phóng xe ra phố. Cái không khí ồn áo, cái nắng gay gắt làm cho nó cảm thấy khó chịu.Tự dưng nó muốn vòng qua đưòng Nguyễn Đình Chiểu-nơi có những hang cây xanh rì bóng mát.
-Mình đi qua đường Nguyễn Đình Chiểu nha?
-Làm gì!Mày dư xăng à? Đi qua ấy rồi đến quán xa lắm!
-Èo. Bên đó nó mát. Mà giờ cũng chưa trễ mà. Vả lại tao chỉ sợ hao tổn làn da ngọc ngà của mày thôi.
-Nói lộn cho nói lại đó mày. Haha. Lo tao hay lo cho ai thì tự biết. Mà dù sao cũng là xăng mày chứ không phải xăng tao.
-Biết rồi!Cái con tính toán.
-Thì ba mẹ tao kinh doanh cả.mày không nghe câu con nhà tông không giống lông cũng giống cánh à?
-Thế mà tao tưởng là con nhà tông không giống lông...đỡ giống khỉ chứ.!!
2 con cứ luyên thuyên như 2 con điên mãi cho đến khi tới chỗ hẹn.
...Tại quán...
Quán này mới khai trương, nó cũng chưa được dịp đến đây lần nào!! Rainbow - cái tên khá ấn tượng với nó. Đảo mắt nhìn xung quanh, thật không có gì đặc biệt. Bước vào trong khung cảnh làm cho nó cảm thấy choáng. Choáng ở đây không phải vì những cảnh tượng hãi hùng... mà là nơi này quá đẹp. Đúng là không thể " trông mặt mà bắt hình dong" được. Bên trong thật sự khác hẳn vởi vẻ bên ngoài. Nó như đang được đặt chân vào chốn thần tiên vậy. Tùy vào mỗi vị trí khung cảnh mà quán được trang trí rất đặc biệt, muôn màu muôn vẻ - hình ảnh sinh động, ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc nhẹ nhàng,...nhìn vào sâu bên trong 1 khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp hiện ra trước mắt nó. Tâm hồn nó lúc này cứ lâng lâng như được bay bổng như trên mây.
-Ở đây này!- Tiếng con lớp trưởng kéo nó trở về với đời thực - Vừa nói lớp trưởng vừa vẫy tay ra hiệu cho chúng nó.
-Đi thôi! - Nhi giật mạnh tay nó không luyến tiếc.
-Ây dà! Lâu ngày không gặp Nhi nhà ta càng ngày càng xinh đáo để - Xin giới thiệu luôn đây là giọng nói của Kỳ " dê" lớp nó.
"Thằng này chỉ được tài mê gái là giỏi thôi.Chẳng như mình mê trai mà vẫn tài giỏi.Hehe"- Nó nghĩ bụng.
-Chậc! Nhi lúc nào chả thế.- Nhi cười toe toét lộ cả vẻ sung sướng.
-Đúng rồi! Nhi lớp ta thì đẹp nhất rồi! Đẹp theo kiểu nhìn gần như con đần, nhìn nghiêng như con điên...- Nó đứng đằng sau, thêm vào 1 câu hết sức " tử tế".
-Cảm ơn mày nha! - Nhi quay qua cười, khẽ dậm chân nó 1 cái thật đau.
-Mày đúng là " miệng bồ tát mà bụng bồ dao găm". -Nó lúc này đến là thảm, gương mặt nhăn nhó, méo xệch sang 1 bên, miệng khẽ mấp máy rên. Đau quá! Lâu lâu lại được Nhi " thưởng" cho đôi guốc 5 phân thì không rên mới là lạ.
-Nào "Bình tĩnh, tự tin, không cay cú. Âm thầm chịu đựng trả thù sau". Bây giờ thì chúng ta chén thôi.
- Lớp trưởng chí lí -Lớp nó đồng thanh rõ to mà không thèm để ý tới những người xung quanh với khuôn mặt không mấy thiện cảm.
Lớp nó gọi đủ món. Nó với Nhi cũng vậy. Từng món ăn được phục vụ mang ra, làm cho bụng Nhi và nó reo lên sung sướng. Dù gì cả sáng nay 2 chúng nó đều chưa nhét gì vào bụng.
Lớp nó cứ mãi mê ăn cho đến khi những tiếng hét lần lượt vang lên.
Á...á... Không hiểu có dụ gì, dân nhiều chuyện lớp nó đồng loạt chạy ra. Cảnh tượng không mấy tốt đẹp đang diễn ra trước mắt nó.
Quán bây giờ như1 bãi chiến trường. Đây không phải là 1 trận đánh nhau bình thường. Nhân vật chính đều là những thanh niên trai tráng. Ai nấy đánh nhau trên tay cũng cầm hàng cả . Họ đều say be bét cả rồi, không ý thức được những gì mình làm . Họ cứ mặc mọi người xung quanh, chém nhau lịa lịa.
Mùi máu tanh bắt đầu nồng nặc. Khách ở đây ai ai mặt mày cũng biến sắc cả. Để vội tiền lên bàn rồi ai nấy cũng bắt đầu chạy. Tất nhiên là dân lớp nó cũng vậy rồi. Nó hơi thất vọng vì nó vẫn chưa nó bụng và vì 1 nơi có khung cảnh đẹp như thế này lại bị bọn chúng phá hoại.
Nhưng làm gì có chuyện trâu bò húc nhau mà ruồi muỗi không bị dính đạn. Đang chạy ra ngoài thì nó bị 1 thằng con trai chém 1 phát vào tay. May là nó cũng có giác quan tốt của việc tập võ nghệ lâu năm nên kịp né. Vết thương không sâu nhưng đủ để tay nó chảy nhiều máu.Từng giọt máu chảy ra. Nó đưa tay chặn vết thương lại.Cái Nhi nhanh chóng chạy vào đá thằng đâm nó và dọn đường đưa nó ra.
...Ngoài quán...
-Mày có sao không?-Nhi lo lắng nhìn vết thương trên tay nó
-Không!Chỉ hơi nhức thôi-Nó cố gằng cười thật tươi để trấn an mọi người.
Nhưng có lẽ trời không thương kẻ nói dối.Khuôn mặt nó nhăn nhúm lại, vết thương chảy máu nhiều hơn. Đôi chân mày của nó nhíu lại.Mồ hôi toát ra như mưa.Khuôn mặt nó dần tái xanh.Nhi và cả lớp hốt hoảng đưa nó đến bệnh viện gần nhất.
Bác sĩ nhẹ nhàng sát trùng rồi băng bó cho nó.Quấn 1 lớp băng trắng quanh vết thương.Máu từ vết thương cũng ngừng chảy. Bọn lớp nó thở phào yên tâm rồi lại hớn hở bàn kế hoạch đi chơi.
Chúng nó rồng rắn kéo nhau xuống đồng cỏ mây. Ở đây đẹp thật!Nền trời xanh và trong vắt, từng đám mây muôn màu muôn vẻ lững lờ trôi. Ánh mặt trời hắt nhẹ vào tạo nên cho cánh đồng 1 vẻ đẹp lung linh. Từng làn gió thổi hất mái tóc nó, cánh đồng cỏ nghiêng mình theo gió.Xào xạc, tiếng gió thổi tiếng cỏ mây đung đưa theo gió, nó say mê ngắm nhìn. Đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù nó mỉm cười.Cái cảm giác hòa mình với thiên nhiên thật thích!!Nó khẽ đưa tay lên sờ vào những cây cỏ mây. Đẹp thật.Những bông trắng li ti như những bông tuyết nhỏ vậy!
Bỗng cái Nhi chạm nhẹ tay nó chỉ vào 1 hồ sen gần đó.Nó nheo mắt nhìn rồi
lắc đầu.
-Mày không thấy hả? Bảo với thằng nào đấy! Anh ấy về hồi nào nhỉ?-Gương mặt Nhi thoáng buồn.
-Tao không biết! Chắc là mới-Nó nhún vai tặc lưỡi, về hổm giờ mà vẫn không chịu đi gặp Nhi. Bó tay với con người này!!con trai mà nhát ké!!!
-Tao với mày qua đó gặp ổng đi-Mi cười tươi kéo tay Nhi.
-Thôi!Tao không đi đâu!-Nhi nhăn mặt rút tay lại.
-Đi!Nhanh lên!!!-Nó kéo tay Mi, đi thẳng.
-Anh Bảo!-Nhi gọi to, chạy lại chỗ Bảo.
Con nhỏ này hết cách. Không đi, không đi. Mà chưa đến đã gọi anh Bảo rồi.
Anh Bảo và người con trai bên cạnh ngước lên nhìn. Tim Bảo như đập loạn nhịp vậy.
-A! Nhi!-Bảo cười toe toét.
-Èo! Anh trai kiểu gì vậy trời. Thấy gái là sáng cả mắt, có nhớ đến em gái mình không?! - Nó từ sau đi tới rồi thè lưỡi 1 cái hết sức đáng yêu.
-Ơ! Chào em! -Bào gật đầu mỉm cười.Khuôn mặt trở nên hồng hẳn.
Nó mỉm cười khi thấy Bảo và Nhi trở nên ngượng ngùng hẳn, nó kéo Nhi lại gần Bảo, nhấn con bạn ngồi xuống cười toe
-Con này-Nhi nhìn nó,mặt nhăn như khỉ.
-Làm bộ quài! Hai người cứ ngồi đó đi-nó nói rồi nhanh chóng ngồi cạnh Nhi.
-Sao 2 đứa lại ở đây?-Bảo cười hỏi tụi nó
-Em đi chụp ảnh với lớp.
Bảo gật gù rồi mỉm cười
-Sao anh lại ở đây?Anh về khi nào. Nhi cúi mặt xuống hỏi khẽ.
-À...Mới về! Anh đi với bạn anh ra đây luôn-Bảo cười
Nhi gật đầu rồi 2 người lại im lặng không biết nên nói gì.
Nghe vậy nó mới sực nhớ nãy giờ nó với Nhi hơi vô duyên thì phải. Thấy người ta mà chưa chào 1 tiếng mà đã giỡn qua lại rồi. nó đưa mắt nhìn "thằng bé" ngồi cạnh Bảo. Da mịn, mũi cao và đôi mắt sắc lạnh. Anh ta đẹp thật- Cái đẹp lạnh lùng và gai góc!? Nó lại trổ tài nhận xét trai đẹp của mình. Mà nhìn quen quen ấy nhỉ? Hình như chưa gặp bao giờ...Hm...Mà gặp rồi thì phải.
Khẽ nhíu mày suy nghĩ, nó bất chợt à lên chỉ vào mặt hắn ta.
-Đồ đáng ghét - Nó hét toáng lên trước sự ngỡ ngàng của 3 người.
Bảo và hắn cùng ngước lên nhìn nó.
-Đúng rồi! Chính anh chứ không ai khác. Anh là người đã va vào tôi khiến tôi ngã và lãnh trọn 1 nhát chém miễn phí.Anh nên xin lỗi tôi đấy-Nó nói giọng bực tức.
Đáp lại lời nói của nó là 1 sự im lặng từ hắn. Ánh mắt sắt lạnh đến kì lạ. Hắn làm cho nó sợ, đây là lần đầu tiên nó sợ 1 thằng con trai đến vậy. Nó thẫn mặt ra, lùi lại.Không khí chìm vào im lặng.
Bảo lên tiếng cầu hòa.
-Thôi nào! Mi, cái đó chỉ là sơ suất thôi! Cậu ấy không cố ý đâu!
Nói rồi anh kéo nó ngồi xuống, nhẹ nhàng xem lại vết thương cho nó
-Chậc! Không nặng lắm nhỉ! -Bào nói sau khi xem xét lại cho nó
-Tất nhiên!Em học võ đâu phải để chơi! -Nó cười khì khì
Nhìn thấy Mi và Bảo thân thiết đến vậy. Nhi thoáng khó chịu trong lòng . Dù biết rằng họ chỉ là anh em thôi. Nhưng Bảo thật sự ít quan tâm đến Nhi. Con bé quay mặt đi chỗ khác im lặng.
-Vậy anh ta là...-Mi nhìn vào thằng bé đang ngồi cạnh Bảo lên tiếng
-À! Cậu ấy là Kì Thiên! Cậu ấy trầm tình thế thôi chứ thông minh sáng suốt quyết đoán và mạnh mẽ lắm.
-Anh cứ như quảng cáo cho anh ta ý-Mi trề môi.-Theo em thì cậu ta lạnh lùng như con thạch sùng ấy. Lại khinh người, kiêu căng, hốc hách và vô duyên nữa.
Kì Thiên.
Đứa con gái lắm chuyện - Đây là suy nghĩ đầu tiên nhận xét về Bảo Mi của hắn. Cô ta không biết đang nhận xét về ai thì phải. Thôi kệ đi.Hừ! M à trừ lúc chém nhầm cô ta ở quán Rainbow thì mình gặp cô ta ở đâu rồi. Lục lại trí nhớ. 1 con nhỏ đứng dưới mưa, hét rồi khóc rồi cười lại bước đi hát vu vơ - Cô ta đúng là con người loạn trí. Mà suy nghĩ chi cho mệt óc. Chẳng việc gì phải để ý cô ta cả!
Bảo phì cười. Bên hồ sen hôm ấy có 2 người thì nói đủ chuyện và 2 người thì chỉ im lặng lắng nghe .Gió thổi những cánh sen động đậy bên cạnh cánh đồng cỏ mây. Khung cảnh này không lạng mạn lắm sao?!
Chu Kì Thiên-1 con người lạnh lùng và quyết đoán.Thông minh và tài giỏi.Con của ông trùm mafia. Nhưng mafia này không phải gian ác mà là theo những cái đúng. Đánh nhau thì đánh chỉ gây vết thương thôi chứ không giết người Chu Hiếu Thiên - Đẹp 1 cách lạnh lùng nhưng rất thu hút.Nhìn vào ta chỉ có thể nhận xét 2 chữ:hoàn hảo.
<P/s: Mời bạn xem tiếp phần 2. Nhớ VOTE ủng hộ nha ^^!>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top