★ Love Light 2 ★ - Ánh sáng Tình yêu 2

Và nay anh vẫn mơ về

Kí ức phai nhanh thế

Mỗi bước đi ko có em lòng anh buồn

Vì sao em cứ hững hờ cho anh thêm mộng mơ

Ko có em , anh sống sao , anh cần em

...............

.:Chap 5:.

..::: Chiến Tranh :::..

Nắng hiu hắc, mệt mỏi trải mình trên cánh đồng cỏ mây. Từng bông sen khẽ rung rinh , lay động cánh của mình để tỏa ra mùi thơm nhẹ dịu, thuần khiết theo từng đợt gió. Nó miên man thả mình tận hưởng khoảnh khắc này - bình yên, thoải mái. Cảm giác như được thăng hoa này rất tuyệt. Bất giác, nó nở một nụ cười rạng rỡ, từng cảm xúc nhẹ nhàng bộc lộ trên gương mặt nó mà không hay biết rằng có một người trộm nhìn và thu gom từng hành động ấy vào đôi mắt mình.

-Về thôi. Mình đi cũng lâu rồi. Chắc mấy đứa đang đợi đó - Gương mặt Nhi có chút gì đó thoáng buồn, khẽ lay lay cánh tay nó.

-Ừm ha. Đi thôi- Nó đứng phắt dậy rồi vội phủi quần.

- Về đây. Chào anh nhá đồ đệ - Nó đưa tay lên vẫy tạm biệt rồi quay sang người ngồi bên cạnh Bảo.

-Chào - Nó hất mặt quay đi.

-Nhi khẽ gật đầu cúi chào rồi lặng lẽ bước đi cùng Mi.

-Ơ...Ừ. Em về đi. Bye . - Bảo giơ tay chào theo kiểu quân đội. Hụt hẫng, Bảo chờ đợi nhiều hơn là 1 cái gật đầu của Nhi.

Nó cùng Nhi bước nhanh về phía lũ bạn.Thiên dõi theo bóng dáng nó cho tới khi khuất dần sau cánh đồng trải rộng.

-Vết sẹo....-Thiên khẽ nói

-Nói gì thế...?!

-Không gì cả.

Kì Thiên

Ánh nắng nhẹ nhàng hắc qua cánh tay nó làm lộ rõ 1 vết sẹo quen thuộc. Tại sao lại có 1 sự trùng hợp đến như vậy? Rất giống với con nhóc cạnh nhà bà ngoại. Con nhóc này cũng thế- ngang ngạnh, vô duyên. Con nhóc của tuổi thơ - Con nhóc đáng ghét ấy, nó đã bỏ mặt mình đi mà không nói một lời. Thiên xiết chặt tay và cảm thấy có chút gì đó khó chịu trong lòng ngực. Đây là lần đầu tiên anh phải suy nghĩ, bận tâm về một đứa con gái đến như vậy. Nhạt nhẽo, anh cố gắng xua đi cái ý nghĩ trong đầu mình.

-Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng- Bảo cười - nụ cười khó hiểu.

-Đi thôi.

-Đi đâu?-Thiên nhíu mày nhìn Bảo

-Bar.

Thiên nhún vai gật đầu rồi nhanh chóng đứng lên theo.

Bar Ruby Night

Ruby Night là một quán bar nổi tiếng của thành phố và nằm trên đoạn đường chính. Không gian nơi đây giống như một mê cung với những khung cảnh trang trí khiêu gợi rất náo nhiệt. Những cô gái nóng bỏng với những bộ đồ bó sát cơ thể.Đôi khi cảm thấy mệt mỏi con ngưòi ta thường tìm đến đây như 1 cách giải toả và những tay đại gia thì đến tìm những "kiều nữ"xinh đẹp. Tay DJ tạo nên những điệu nhạc khiến mọi người quay cuồng.Bên cạnh quầy bar bằng gỗ với những ánh đèn mờ , anh chàng phục vụ đưa menu được thiết kế như 1 cuốn sách bao bọc, bên trong là danh sách tất cả đồ uống đắt tiền :

-2 anh uống gì ? - Anh phục vụ cởi mở.

-Như cũ .

Mặc dù khách ở đây rất đông nhưng vì Bảo và Thiên đã như những người khách vip nên chỉ cần ngẫm nghĩ một chút là có thể nhớ ra đồ uống thường dùng của họ. Loại rượu họ sử dụng không phải là loại rượu đắt nhất vì loại rượu đắt nhất chưa hẳn là loại rượu ngon. Họ là những người biết thưởng thức rượu. Anh xoay người ra hiệu cho người pha chế. Nhanh chóng ly rượu ngon được đặt trước bàn của họ.

Một cô gái với chiếc váy ngắn màu đen khoét rộng cổ và ngắn cũn cỡn ôm sát thân khoe đôi chân dài và thân hình gợi cảm của mình. Gương mặt cô ta được trang điểm kĩ càng với đôi mắt đen láy, đôi môi đỏ mọng. Từng bước chân uyển chuyển bước đến trong ánh đèn mờ ảo. Tất cả ai ở đây nhìn vào cũng nghĩ cô ta rất có sức hút.

Tiến đến chỗ ngồi của Bảo và Thiên. Ngồi xuống, gác chân qua một bên càng tôn lên vẻ đẹp sexy của cô ta. Nhưng dường như cô ta không biết mình lựa chọn không đúng người. Cô ta bắt đầu sử dụng những từ ngữ điêu luyện cua khách. Nói thẳng ra cô ta đang làm trò với Bảo và Thiên.

-Gái điếm - Nhếch mép - Giọng Thiên vẫn đều đều, lạnh lùng.

- Cút đi - Nói xong Thiên quăng 1 xấp tiền vào cô ta.

Hụt hẫng. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của 1 " gái bán hoa" mà cô ta bị từ chối. Nhưng da mặt cô ta khá dày. Cô ta ưởng ẹo cầm xấp tiền lên cô ta đặt 1 nụ hôn nhẹ vào má Bảo rồi bước đi.

-Này. Tên khốn uống lắm thế?- Thiên nhăn mặt nhìn Bảo khi anh đang uống rượu như uống nước lã. Đây không phải là sự điềm tĩnh của Bảo như mọi khi. Không nhâm nhi thưởng thức từng ly rượu mà gì đó rất vội vã.

Im lặng.Thiên cũng không nói nữa. Bản tính của anh là vậy. Không thích ép buộc người khác.

Bảo nhếch mép cười nhạt

-Tại sao chứ? Rõ ràng là ngay trước mặt mà lại im như thóc. Con trai mà nhát như tôi thì thật là vô dụng. Tôi vô dụng quá- Bàn tay Bảo khẽ siết chặt lấy li rượu. Ánh mắt nhìn vào thứ nước màu đỏ sóng sánh trong li.

-Nếu có thể, tôi cũng muốn nói hết ra -Bảo tiếp tục siết chặt li rượu hơn nữa. Ly nức và vỡ tan. Như cảm giác tim mình bị vỡ vụn. Đôi tay bị mảnh chai đâm vào nhanh chóng rỉ từng giọt màu đỏ hòa lẫn vào cái thứ nước màu đỏ trên tay anh.

Thiên vẫn điềm tĩnh, ngồi đấy và nhìn. Không phải anh vô tâm, hay ích kỉ nhưng giờ có nói thì cũng chẳng được gì. Thôi thì cứ để Bảo truốt hết muộn phiền như vậy.

Bảo khẽ đưa đôi tay lên nhìn vào vết máu và bật cười. Ánh mắt hằn rõ sự nhói đau.

Thiên lắc đầu nhanh chóng đứng dậy

-Đi đâu đấy?

-Về thôi. Tôi nghĩ như thế đã đủ rồi.

Bảo lảo đảo đứng dậy. Anh say rồi. 2 chân đá vào nhau, mặt đỏ gay-đúng chất của 1 tên say rượu.Anh đi loạng choạng. va vào hết ngưòi này tới người kia.

Bỗng

-Thằng kia mày không có mắt hả? -1 thằng con trai vừa nói vừa đưa thẳng cú đấm vào mặt Bảo.

Bảo ngước lên nhìn thằng đối diện nhếch mép khinh bỉ. Đứa con gái lúc nãy mỉm cười.

Đùa với chị là đùa với lửa em à!-Cô ta lắc đầu chậc lưỡi ra vẻ tiếc rẻ.

Hắn ta và cả đám bạn nhảy vào đánh Bảo. Những chiếc li trên bàn vỡ xuống. tan tành. Cả đám người trong bar bắt đầu náo loạn.

Nghe thấy tiếng đỗ vỡ, và tiếng hét hoảng loạn, sợ hãi của mọi người ở phía sau. Thiên bất giác quay lại thì thấy Bảo đang bị 1 đám thanh niên tung thẳng cú đấm, đá vào mặt, vào người.

Bảo đang say. Anh cũng đánh bọn chúng 1 cách dữ dội.

-Mẹ kiếp-Thiên vội chạy đến đánh ngã tên khốn đang cầm dao định đâm lén Bảo.

-Anh cẩn thận vào đấy- Thiên nói với Bảo rồi nhanh chóng xử từng tên một.

Đám thanh niên ấy xông lên, điên cuồng và không làm chủ được bản thân mình. Rốt cuộc con thú bên trong bọn chúng cũng được bộc phát ra bên ngoài.

- Mày tưởng chúng tao sợ mày à? - 1 tên trong đám thét lên.

-Thích thì cứ việc. Đừng được cái võ mồm. Lên đi. -Bảo lạnh lùng. Thật sự đám thanh niên này không có gì quá sức của anh với Thiên cả. Họ thản nhiên đánh bọn chúng mà không hề nao núng.

Lấy được cây mã tấu từ tên đối diện. Thiên chém ngay vào tên to mồm nhất. Bọn chúng hốt hoảng hẳn lên. Thời gian trôi qua, từng tên 1 rồi cũng dần kiệt sức. Thiên dơ mã tấu lên định chém thằng đối diện.

- Xin anh tha cho em - Tên đó bắt đầu quỳ lạy sướt mướt.

-Cút hết đi.

Thiên đến quầy bar để lại tiền rồi kêu họ dọn dẹp và sửa chữa những gì hao tổn.

-Lên đi. Tạm để xe anh ở đây đi -Thiên nhanh chóng dắt 1 chiếc xe môtô

Bảo mỉm cười lắc đầu rồi lấy xe mình. Đôi tay anh bắt đầu xuất hiện những vết máu khô.Anh rồ ga đi đến 1 nơi....

o.0.o

Sáng sớm

Những ánh nắng bắt đầu tràn ngập khắp phòng nó. Con bé khẽ cựa mình, chùm chăn lại và bắt đầu... nướng

Tiếng bước chân chạy lên cầu thang ngày càng mạnh

Cạch...cạch...

Tiếng mẹ nó vang lên

-Dậy đi. Trưa chờ trưa chật rồi. Nướng muốn khét cả cái giường.

Con bé vẫn "lì" mặt nằm trên giường .Nó với lấy cái gối đưa lên đầu để giảm bớt tiếng ồn của mẹ nó.

Bỗng

Chát

Nó dựng dậy nhanh chóng, mặt nhăn như khỉ lầm bầm với mẹ.

-Mẹ làm gì đấy. Sao lại đét mông con chứ? Cho con ngủ thêm tí đi.

-Cho cô tỉnh. Lì quá mà ai chịu nổi

-Mệt mẹ quá. Mẹ lên đây có chuyện gì không?

-Có. Chứ không mẹ cũng chả thèm vào cái phòng dơ hầy của con. Đi chợ mua thịt cho mẹ nấu canh. Mẹ mệt, không đi được

-Mệt á. Nhìn mẹ thế này mà ai bảo mẹ mệt thì...

-Lằng nhằng quá. Mồm ngủ dậy không lo súc miệng mà bô bô như thế. Nhanh lên.

-Vâng ạ - Nó ngoan ngoãn đáp vì không muốn mẹ đét mông thêm mấy cái nữa.

Biết ngay mà!Có bao giờ lên đây mà không nhờ vả đâu.mệt thật - Nó nghĩ bụng

Thế là nó vác xác ra ngoài chợ hỏi thăm bác Tư bán thịt heo.

-Con chào bác ạ. Mẹ con bảo mua thịt về nấu canh- Nó mỉm cưòi tươi tắn

chào bác Tư.

-Ừ. Mày đợi tao tí.

Bất chợt nó nhớ tới Kì Thiên- tên con trai đáng ghét vô duyên.Nó cảm thấy

Hắn có vẻ gì đó giống bác Tư lắm. Nhưng mà là điểm gì nhỉ?

Phặp...phặp

Nó giật mình ngước lên.Nó chăm chú nhìn vẻ mặt bác Tư đang chặt từng

miếng thịt heo. Ánh mắt bác ấy nhìn miếng thịt mà chặt thật là man rợn. 1 ý

nghĩ nhanh chóng thoáng qua trong đầu óc nó. Hắn cũng có ánh mắt lạnh

thế- cái ánh mắt khiến người nhìn vào cảm thấy rùng mình và sợ hãi.

Nó tự suy nghĩ tự cười trước ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người. Kì Thiên

giống bác bán thịt heo .Haha. Tên bán thịt heo.

Đang lảm nhảm trong đầu rồi cười thõa mãn với cái đầu thông minh của nó

thì lại....Nó thấy có 2 đám người rượt đuổi nhau làm cái chợ đã ồn lại còn

ồn hơn.

Nó nhìn 1 bóng dáng cao cao gầy gầy. Nhìn quen lắm. Đúng rồi! Tên bán

thịt heo. Hắn đang chạy về phía nó à không về phía đám người kia.

Nó đưa dôi chân "ngọc ngà" ra chặn hắn.

Hấp!Thiên nhanh chóng nhảy lên.

-Đâu đễ thế cô bé- Hắn nhếch mép nhìn nó.

Rầm!!!!

Kì Thiên đã bị 1 vật năng 97 kí hút vào hàng cá.Vật nặng ấy chính là cô

Sáu. Cô ấy là bảo vệ an ninh. Mặc dù không biết võ nhưng với sức nặng

của mình cô ấy dễ dàng hạ gục đối thủ băng tuyệt kĩ thịt đè người.

Kì thiên bị va vào hàng cá.Tay hắn đè lên những con cá "thơm tho" đến

không ngờ.

.:Chap 6:.

::::Kế hoạch::::

......

• Tại vì anh đã quá nhút nhát, anh cứ luôn yên lặng

• Tại sao mà khi ở bên cạnh em anh không thể nói ra

• Những nghĩ suy của anh, rằng: "Anh yêu mình em!"

• Để giờ đây anh cứ phải oán trách anh.

.........

Mưa...Mưa lại rơi. Những cơn mưa cuối hè. Cái tiết trời sáng nắng chiều mưa này kể cũng lạ. Nó im lặng ngắm từng hạt mưa rơi tí tách trên hiên nhà,"xông thẳng" đến cửa sổ của nó như mời gọi. Nó mỉm cười đưa tay hứng lấy từng giọt mưa, thích thú nó nhoài người ra cửa sổ thì bị mẹ bắt gặp:

-Trời ơi! Con với cái! Sao không đi ra ngoài đó luôn đi? Nhoài người ra coi

chừng té bây giờ.

Nó giật mình quay lại nhìn mẹ cười hối lỗi.

Mà mẹ vừa nói gì nhỉ??

-Sao không ra ngoài chứ, sao lại phải ngồi đây mà đưa tay ra hứng vậy nè !!

Đưa tay lên cốc đầu mình rồi chạy xuống nhà dưới bận chiếc áo mưa vào nói vọng lên:

-Mẹ! Con đi qua nhà Nhi nha mẹ.

Rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà hòa vào dòng mưa trắng xóa.

-Đi thật à? Nhớ về sớm đấy- Tiếng mẹ nó từ sau vọng lại.

Nó mỉm cười.

Lúc nào cũng vậy. Mưa chợt đến đôi khi nhẹ nhàng, đôi khi tầm tã nhưng khi ra đi để đều lại một chút dư vị. Mưa là một hiện tượng khoa học ai cũng biết - bình thường và hết sức hiển nhiên. Nhưng tại sao mỗi lần mưa đến lại đem nhiều cảm xúc cho nó như vậy. Đi dưới mưa dường như tâm hồn nó mở rộng hơn và cảm nhận nhiều hơn. Cái này không biết có nhà khoa học nào giải thích chưa ha? - Nó nghĩ bụng.

Gió bắt đầu rít đừng đợt. Đút tay vào túi áo. Nó thích cái cảm giác lạnh lẽo nhưng có một ít hơi ấm.

...

Ting!ting

Quái! Con này đi đâu mà không ra mở cửa.

Nó nhăn mặt đứng trong mưa bấm chuông.

Nhanh nào! Nhanh nào-Nó lẩm bẩm trong miệng.

-Nhi! Nhi - Nó cố gắng tập trung hết "sinh lực"hét thật to.

Căn nhà vẫn im ắng đến lạ thường.Nó thở dài.

Con này! Đâu rồi.

Nó khẽ đưa tay vào túi quần lục lọi cái điện thoại.

Bỗng...

Cạch!

Tiếng chìa khóa rời xuống đường. Nó cúi xuống nhặt. Không phải chìa khóa nhà nó. Nó suy nghĩ nhớ lại.

-Quá khứ-

-Mày xài đi. Khi nào tới nhà tao khỏi bấm chuống cho tốn công-Nhi đưa nó chiếc chìa khóa, mỉm cười.

-Mày không sợ tao ăn trộm hả?Tao không nghĩ mình là người lương thiện đâu - Con bé nhận lấy chìa khóa mở miệng trêu trọc.

-Không! Với lại mỗi lần mày đến. Không ai mở cửa mày cứ í ới ồn ào lắm. Hôm qua các bác hàng xóm còn qua mắng vốn với tao nữa.Mày đúng là...-Nhi nhìn nó trách móc

-Thế hả?Mắng bao lâu-Nó thắc mắc hỏi gương mặt biểu hiện sự "quan tâm"

-1 tiếng hay 1 tiếng rưỡi gì đó, đến là khổ!-Con bé chán nản bắt đầu than vãn. Nó gật gù, cười trừ.

-Ừ! Hôm sau sẽ không thế nữa! Nó đưa chiếc chìa khóa vào túi quần rồi kéo Nhi đi ăn kem xem như đền bù thiệt hại.

-Hiện tại-

Nó lấy chìa khóa mở cửa bước vào nhà Nhi. Cởi chiếc áo mưa ra nó nhón chân treo lên cửa. Khiếp! Người thì lùn mà làm cửa cao quá trời. Hết nói nổi- Nó nghĩ bụng rồi đi vào nhà.

Nó đi lên bậc cầu thang, tiến thẳng vào phòng Nhi

Hức...ứ...c

Tiếng khóc thút thít từ trong chăn vọng ra. Nó giật mình đến chỗ con bạn.

-Nhi! Mày sao thế? Mày mở chăn ra xem nào!

Nó ra sức kéo chiếc chăn ra khỏi người con bạn. Nhi dùng sức kéo lại, giật mạnh làm nó suýt ngã xuống đất.

-Sao thế? Tự nhiên khóc. Mày hâm à?

Nó lay lay con bạn. Nhi khẽ cựa mình. Nó lắc đầu.

-Mày ăn gì chưa? Để tao nấu mì gói cho 2 đứa nhé.

-Ừ-Nhi trả lời, giọng con bé lạc hẳn đi vì khóc nhiều.

Nó chạy nhanh xuống bếp pha 2 gói mì cho nó và Nhi. Nói gì chứ nhà Nhi dù có rộng đến mấy nó cũng thuộc hết từng ngõ ngách.1 tuần nó đến ít nhất cũng 3 lần, lâu dần đây như là nhà của nó vậy.

Mang 2 tô mì lên, nó lay Nhi dậy

-Dậy! Có mì rồi.

Nhi mở chăn ra nhìn nó.

-Khiếp! Mày khóc bao nhiêu mà mắt ghê thế hả? Nhìn như con cú ấy.

Nhi nhăn mặt. Con bé thôi khóc, im lặng đến chỗ nó đặt bát mì, lấy đũa và im lặng ăn. Nó vừa ăn vừa nhìn con bạn.

...

-Này, này. Bộ ghét tao lắm hay sao mà không thèm đếm xỉa đến tao vậy hở? - Mặt Mi thoáng buồn, chưa bao giờ mà Nhi đối xử với nó như thế này cả. Nó cũng rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Nhi vẫn cứ im lặng làm nó cảm thấy hơi khó chịu.

-Tao muốn biết là..là..mày có thích anh Bảo không? Tao hỏi thật đấy - Nhi lại khóc lên, mặt cứ cúi xuống phía dưới. Không nhìn thẳng nó tí nào.

Giờ nó mới nhớ lại ngày hôm qua tại cánh đồng. Nhi ngồi im thing thít không nói gì. Hết ngồi vò tay rồi lại đá chân. Nó cứ tưởng con bạn bị gì ai ngờ đâu hóa ra tại nó với Bảo thân thiết quá nên Nhi hiểu lầm rồi. Mà ông Bảo này cũng kì, thích mà không dám nói. H...m...m 1 ý tưởng thoáng qua đầu nó....

-Haha - Nó cười lặn lộn làm cho Nhi thấy mà phát bực, lúc người ta căng thẳng thế mà nó coi như không quan trọng.

-Cười gì mà cười.- Nhi bắt đầu nổi nóng và trở lại trạng trái như mọi ngày.

-Này. Ngộ nga. Hồi giờ mày biết tao với anh Bảo là anh em kết nghĩa rồi mà. Sao ghen hoài vậy.- Nó giở giọng trêu ghẹo.

Nhi im lặng rồi nhoẻn miệng cười.

...

Tại Biệt thự - nơi ở Bảo và Thiên.( Nhà Bảo, Thiên ở chung. Thiên vẫn còn Biệt thự sống chung với gia đình)

-Ê, tối qua đi đâu mà về trễ vậy?

-Hì. Đi dạo thôi.

-Mà hình như anh thích con nhỏ Nhi đi với con khùng kia đúng không?. Nhìn là biết.

-Ơ...thì...nhưng...- Bao ú ớ đáp từng chữ như con nít tập nói.Rồi bắt đầu đánh trống lãng sang chuyện khác :

-Làm gì mà sáng đi về toàn mùi cá thế. Hôi hết cả cái nhà.

-Ừ. Tại con nhỏ khùng đó. Làm hư hết mọi chuyện rồi con đẩy tôi vào cái hàng cá nữa. Cái thứ dở hơi hết chuyện làm thì phải.-Thiên chau mày, tức tối kể lại cho Bảo.

-Quay lại thì nó biến đi đâu mất tiêu. Tôi sẽ không để yên cho con nhỏ đó đâu.

-!!!!!! - Hết nói nổi con nhỏ này. Thích phá hoại cuộc đời người khác thế không biết. Giờ thì gặp đúng đối thủ rồi đây.

-Này, mà anh đừng có đánh trống lãng. Tôi đang nói chuyện của anh với con nhỏ kia mà.

-!!!!!- Tôi đi tắm đây - Bảo nhanh chân chạy nhanh lên lầu và để quên chiếc điện thoại trên bàn.

.....

Haiz...Ăn xong rồi. Đợi tao đi gọt trái cây tí nha.

Mi bắt đầu thực hiện ý tưởng ban nãy của mình với điện thoại của Nhi.

Ting!!!Ting.

Cùng 1 lúc, tại 2 nơi khác nhau xảy ra chuyện kì tích " Giống nhau i sì"

2 chiếc điện thoại có cùng 1 nội dung tin nhắn :

-Chiều nay anh /em gặp nhau nhé!

Thật trùng hợp, anh ấy/cô ấy lại có ý nghĩ giống mình.

Cả 2 hài lòng và bắt đầu thực hiện kế hoạch của bản thân

-Nhi/Bảo nhắn cho anh/mày này.

.:Chap 7:.

:::::Kẻ phá rối:::::

• Từng ngày qua anh sống với những giấc mơ

• Từng ngày anh vẫn luôn mang những giấc mơ về em

• Từng chiều trên phố mưa rơi.....nơi đây anh vẫn tìm

• Hình bóng em đang gần bên....

Nó ngủ thiếp đi cho đến khi thứ ánh sáng gắt gỏng hắt vào làm sáng cả gian phòng. Mở mắt cảm thấy trống trải, nó vươn vai và ngáp một cách uể oải. Ngồi phắt dậy và khẽ xoa cái đầu nặng trĩu của mình. Nó lê cái xác đi kiếm Nhi để tạm biệt rồi đi về.

-Dậy rồi à? - Nhi đứng từ sau đập nhẹ vào vai nó.

-AAA! Cái con này ...!! Hết hồn - Mặt nó tái mét vì xém nữa là lọt tõm xuống lầu.

-Hehe..Đáng. Ăn ngủ như heo. - Nhi cười để lộ chiếc răng khểnh của mình- 1 nụ cười duyên dáng.

Nó nhìn Nhi ngỡ ngàng. Chơi với Nhi lâu nay khiến nó đủ hiểu về con bạn. Chẳng bao giờ nó điệu như thế này cả. Đưa mặt mình sát mặt con bé nó ngắm thật kĩ rồi buột miệng:

-Lần đầu tiên tao thấy mày trang điểm đấy.-Nó mỉm cười ngúng nguẩy lắc cái đầu.

-Tao..Mà mày thấy tao thế nào? Được chứ?- Nhi cười tươi rồi xoay 1 vòng cho nó xem.

Nó ngẩn người nhìn con bạn. Dễ thương quá! Mái tóc dài với những lọn xoăn lớn và vừa phải thả bồng bềnh làm cho Nhi có một vẻ đẹp dịu dàng. Bộ váy voan tơ, chiffon và những lớp vải đăng ten thật mỏng được kết hợp khéo léo, tạo dáng thướt tha, uyển chuyển cho cơ thể càng tôn lên vẻ đẹp của Nhi hòa quyện với sắc trắng thuần khiết. Kiểu này Bảo mà thấy thì chết đơ mất thôi. Nó mỉm cười.

-Sao? Được không? Đẹp không? Có hợp không? Mày nghĩ Bảo thích không?....

1 loạt câu hỏi "không" làm nó choáng voáng.

-Bình tĩnh chứ. Đẹp lắm! Bảo sẽ thích, được chưa má?- Nó trả lời sau khi lấy lại tinh thần sau cú choáng nặng do con bạn tạo ra.

Nhi mỉm cười hài lòng. Gương mặt con bé để lộ vẻ vui sướng. Nó cũng vui vì hạnh phúc của con bạn.

-Thôi! Tao về-Nó nhanh chân bước ra cửa, lấy cái áo mưa rồi tiến về phía cổng.

-Ơ..Ở lại đi với tao chứ.- Mặt Nhi phụng phịu tỏ ý muốn nó đi cùng.

-Không! Ai dám làm kì đà cản mũi chứ, ngại lắm !-Nó bật cười thành tiếng rồi đi khuất sau cánh cửa. Đóng cổng lại, nó nhanh chân bước đến điểm hẹn của 2 người.

Nhi bồi hồi nhìn theo nó. Không có Mi đồng nghĩa với việc con bé sẽ phải đối diện với Bảo 1 mình. Nhi bắt đầu lo sợ. Răng bất chợt cắn vào môi.

........

-Sunny- (Điểm hẹn)

3h chiều.

Bản nhạc trong quán dịu êm. Bảo đến quán từ sớm - như 1 thói quen của anh - chờ đợi Nhi.

Anh ngồi trong một góc khuất của quán, không gian yên tĩnh và thoải mái. Chậm rãi nhấp từng ngụm cà phê đắng.Vị đắng của cà phê thực sự tương phản với cảm giác trong lòng anh lúc này - một chút gì đó ngỡ ngàng-lần đầu tiên được Nhi hẹn, một chút gì đó ngọt ngào khiến tâm trạng anh vốn đã phức tạp nay lại phức tạp hơn.

Khẽ lắc đầu anh tự nhủ với bản thân:

-Hôm nay khác,hôm nay sẽ khác. Cố lên-Nguyễn Quốc Bảo.

-Chào anh-Nhi mỉm cười.Nụ cười tươi hòa vào nắng khiến cho con người ta mê mẩn.

Bảo nhìn cô. Một chút bồi hồi xen lẫn bất ngờ.

-Chị dùng gì?-Chị phục vụ nhẹ nhàng đưa menu cho Nhi chọn.

Nhi mỉm cười đưa tay lấy menu ,che mặt lại. Anh giật mình. Lúng túng, đỏ mặt, anh khuấy nhẹ ly cà phê cho đỡ căng thẳng.

-Cho em ly lục trà !-Nhi nói khi đặt menu xuống bàn.

Gật đầu, chị phục vụ quay lưng đi về phía quầy trong để trả lại không khí riêng tư cho 2 người

3h5'

Mi rảo bước thật nhanh đến quán. Nó muốn tậm mắt xem kế hoạch của mình thành công như thế nào. Quán hôm nay đông hẳng. Nó đưa mắt tìm kiếm Nhi và Bảo.

A! Góc gần cuối bàn, nó nhanh chân đi tới. Không còn bàn trống gần đó.Thế thì làm sao mà nó hóng hớt được cơ chứ. Còn 2 bàn 1 bàn hết chỗ và 1 bàn còn chỗ trống. Sau 1 hồi tính toán, nó quyết định đến bàn nó xin ngồi cùng. Sợ Nhi phát hiện nó cúi thấp người xuống giọng nhỏ nhẹ:

-Tôi ngồi đây với nhé.

Hắn hất mặt lên nhìn, đôi mắt nó mở to sửng sốt hơn suýt chút nữa thì hết lên.

1 đôi tay chặn nhanh miệng nó lại kéo xuống ghế.

-Im đi! Cô ồn ào quá?- Hắn thì thầm nhỏ bên tai nó- Chỉ đủ để cho nó và hắn nghe. - Tim hắn bất giác đập loạn xạ.

-Ưm..ưm..m - Nó phát lên từng tiếng bất lực.

Hắn giật mình, thả tay ra.

-Tên bán thịt sao anh lại ở đây?

-Không biết sao còn hỏi. Lắm chuyện. Bây giờ im đi. - Nói rồi Thiên trở lại với gương mặt lạnh lùng như lúc đầu.

Nó tiếp tục thì thầm:

-Tôi có bỏ lỡ gì không?

-Không!

....

Tại bàn đối diện

Bảo cũng như Nhi, 2 người không biết phải nói gì, phải làm gì. Không khí mỗi lúc càng im lặng và ngột ngạt hẳn.

-Anh..à ưm

Nhi ngẩng mặt lên:

-Sao ạ?

-À!Không có gì! Không có gì! À mà có...

Nó và Thiên cùng thở dài

Tên ngốc!-Nó mắng thầm trong miệng.

-Gì ạ?

-À ! Dạo này em khoẻ không?

Và sau câu nói ấy, anh tự nhận ra rằng mình là thằng ngốc-ngốc thực sự. Tối nào cũng chỉ hỏi câu ấy rồi tắt máy.

-Khoẻ anh ạ-Nhi cười.

Nó suýt bực mình mà đứng lên mắng Bảo ngốc.Tên ngồi cạnh nó thở dài nhăn mặt. Nó cũng khó chịu không kém.Nhỏ đến lớn nó chưa gặp ai ngốc như Bảo.

Từng giây phút cứ trôi qua chậm chạp.Cái không gian yên lặng khiến nó bức rức vô cùng.Nó ngọ nguậy, nửa muốn đứng lên nửa sợ bị phát hiện. Bỗng,1 ai đó thì thầm bên tai nó:

-Im đi! Cô mà cứ nhiều chuyện thế không giải quyết được gì đâu.

Nó quay qua, chợt giật mình vì khoảng cách quá gần.Đôi má chợt ửng hồng.Nó lắp bắp:

-Anh..anh!XÊ RA-tiếng hét với âm lượng rất "nhỏ" chỉ để vừa đủ lấn át tiếng nhạc và lọt vào tai 2 kẻ kia.

Một đôi mắt trợn tròn lên nhìn, 1 đôi môi mấp máy:

-Tôi..tôi không cố ý....

-Em không cố ý nhưng đủ để phá hỏng chuyện của người khác đấy!-Bảo mỉm cười giọng châm chọc.

Nó ngước lên cười trừ:

-Em...

-Ngốc! - Thiên nhanh chóng thì thầm bên tai nó.

Chợt nhận ra tên bên cạnh con bé. Bảo quay qua nhìn hắn rồi à lên:

-Hai đứa hẹn nhau à? Làm phiền rồi.

-Không có, không có mà-Nó lắc đầu cố gắng giải thích.

-À,ừ thì không phải-Bảo gất đầu cười đểu.

Nó liếc sang Bảo lại liếc về Thiên

-Đến đây rồi thì ngồi chung đi! Nhi xích vào trong.

Thiên gật đầu lại ngồi gần Nhi. Bảo và nó ngớ ngẩn nhìn 2 người. Bỗng dưng Bảo thấy khó chịu vô cùng. Anh nhăn mặt nhìn Thiên vẻ không hài lòng.

Khóe môi Thiên khẽ nhếch lên tạo thành 1 đường cong.

"Tôi sẽ cho anh biết,Bảo à!"

Thiên nhẹ nhàng nói với Nhi

-Cô thíc uống lục trà à?

-A..ừm

-Theo như tôi biết lục trà rất đắng

-Ừm,đắng nhưng uống dần cũng quen.

Thiên gật đầu

Cả 2 nói chuyện với nhau thân thiết khiến cả 2 gưong mặt đều lộ vẻ ngạc nhiên...

<P/s: Còn tiếp. VOTE cho tớ để tớ up tiếp chứ ^^!>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: