Chương 2: Câu chuyện gia đình tôi

Tối hôm đó, tôi không nói nhiều như mọi khi. Mẹ nhìn tôi vầy đĩa thức ăn một hồi lâu. Bà nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi. Có lẽ bà đã đoán ra tôi có chuyện khó nói. Mẹ tôi hỏi:

_Con sao thế? Có chuyện gì ở lớp à?

_Dạ không – Tôi lắc đầu.

Mẹ tôi cười:

_Con đừng giấu mẹ. Nhìn mặt con là mẹ biết rồi. Con đâu có giỏi nói dối. Nói mẹ nghe xem có chuyện gì nào.

_Con… - Tôi ấp úng.

_Hay là chị “iu” rồi – David xun xoe chen vào bị tôi phát cho một cái vào lưng. Nó xuýt xoa kêu đau một lúc rồi bỏ vào phòng. Trước khi đóng cửa, tôi vẫn kịp nhìn thấy nó trêu tức tôi:

_Lêu lêu! Đò bà chằn. - Rồi nó đóng cửa trốn tịt ở trong phòng.

Lúc này tôi cũng chẳng thèm để ý đến David nữa mà quay sang nhìn Justin. Thằng bé vẫn chẳng có phản ứng gì. Tôi lấy thìa xúc cho nó một ít ngũ cốc thì bị nó đẩy ra, làm ngũ cốc rơi hết xuống bàn. Mẹ tôi nổi cáu:

_Justin. Sao con có thể làm thế với chị con chứ?

_Thì đã sao chứ. Chị ấy đâu phải chị con.

Rồi Justin lập tức đứng dậy và bỏ vào phòng. Nó lầm bầm nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy:

_Cả mẹ nữa. Mẹ cũng đâu phải mẹ con.

Rồi nó đóng sầm cửa lại.

******************************

Gia đình tôi là như vậy đấy. Thực ra trước đây nó không có giống thế này. Nhưng cuộc sống của tôi dù có là trước kia hay bây giờ thì cũng vẫn là những câu chuyện buồn. Ba mẹ tôi lấy nhau nhưng không có hạnh phúc. Năm tôi lên 5 tuổi thì họ li dị để mỗi người tự tìm cho mình một con đường riêng thích hợp. Năm 10 tuổi, tôi chuyển hẳn về sống cùng mẹ tôi. Lúc này bà đã tái hôn với một người đàn ông khác. Tên ông ta là Jame Allans. Cha dượng của tôi còn khá trẻ và đẹp trai nhưng nghiện rượu và thuốc lá nặng. Và ông ta là kẻ khốn nạn nhất mà tôi từng gặp từ trước đến nay. Một tên đốn mạt và đểu cáng (theo như lời mẹ tôi nguyền rủa ông ta). Đối với những phụ nữ trẻ đẹp, ông ta luôn tỏ ra hào phóng, lịch lãm. Nhưng cho đến khi chiếm được họ rồi thì lúc đó ông ta thực sự là một con quỷ. Mẹ tôi, và mẹ của David, Justin cũng là một trong những nạn nhân rơi vào cái bẫy chết người của ông ta. Từ khi lấy ông ta, mẹ tôi chưa một ngày nào được vui vẻ. Bà hầu như phải làm việc suốt ngày đêm để kiếm đủ tiền cho việc ăn học của tôi, David và Justin, thậm chí còn phải kiếm tiền nuôi tên đốn mạt ấy nữa. Ba chị em tôi cũng không ít lần phải chịu những trận đòn roi của Jame mỗi khi mẹ tôi không chịu đưa hắn tiền để hắn đi nhậu nhẹt và làm những việc không ra gì. Tôi là chị cả, lại không phải là con ruột của Jame, nên thường vẫn là đứa bị đánh nhiều nhất. Những lần như thế, David vẫn thường bảo vệ tôi. Nó là đứa vui nhộn, thích chọc cho người khác cười và rất biết quan tâm đến người khác. Tôi quý David như quý em trai ruột của tôi vậy. David là đứa vô tư, nghịch ngợm nhưng hiểu chuyện. Nó biết những việc xấu xa của bố nó, biết mọi người hắt hủi, chế giễu nó cũng chỉ vì người bố chẳng ra gì. Nhưng David luôn cười và coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi biết đôi khi nó cũng khóc, nhưng chỉ cần có người tới là mặt nó lại tươi như thường lệ. Còn Justin thì... Justin là em sinh đôi của David nhưng tính cách của Justin thì lại hoàn toàn không giống David một chút nào. Tôi biết việc phải sống giữa sự chế giễu, coi thường của bạn bè, của hàng xóm là điều không dễ đối với một đứa trẻ. Nhưng trong khi David cố gắng hoà nhập cùng mọi người thì Justin lại luôn tỏ ra khó chịu và lảng tránh, không thích tiếp xúc với bất cứ ai. Thằng bé trầm lặng, ít nói và nó hầu như cáu gắt với tất cả mọi người đặc biệt là với tôi. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Cho dù tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì dường như trong mắt Justin tôi vẫn luôn là một người chị chẳng ra gì.

Còn về mẹ tôi thì thực sự tôi chẳng biết phải nói gì. Cả cuộc đời bà dường như chẳng có lấy được một giây hạnh phúc (tất nhiên nếu đem so sánh cuộc sống bây giờ thì trước kia mẹ tôi hạnh phúc hơn nhiều). Mẹ tôi là một người phụ nữ đẹp. Không phải vì bà là mẹ tôi mà tôi nói như vậy. Thực sự bà rất đẹp. Nhưng rồi thời gian, cuốc sống, những khó khăn bắt đầu tàn phá nhan sắc cũng như cuộc đời của mẹ tôi. Bà đã khóc rât nhiều. Mẹ tôi vẫn luôn từ trách mình về những khổ cực mà tôi phải chịu đựng kể từ khi tôi trở về sống cùng bà. Bà cho rằng, cuộc sống hai mẹ con tôi như bây giờ tất cả là do sự bồng bột của bà khi còn trẻ, chỉ vì một phút nông nổi mà tự mình đánh mất cả cuộc đời, rồi lại còn làm hại đến tôi. Từ trước tới giờ, mẹ tôi luôn bị dằn vặt bởi những suy nghĩ ấy. Bà luôn luôn cố gắng bảo vệ tôi hết mức có thể. Bà không thích tôi kết bạn với con trai vì bà sợ một ngày nào đó tôi sẽ đi lại lối mòn mà ngày trước bà đã không thoát ra được. Vậy đấy.

******************************

Trở lại bữa tối....

Mẹ tôi vẫn gạn hỏi xem có chuyện gì xảy ra mà tôi lại muốn giấu giếm

_Thôi nào Anna, nói mẹ nghe có chuyện gì xảy ra nào?

_Mẹ à... – Tôi kêu lên – Con đã nói là không có chuyện gì mà. Mà mẹ đừng gọi con là Anna nữa. Mẹ không nhớ sự cố lần trước khi đi họp cho con sao?

_À... - Mẹ tôi cười - Mẹ vẫn nhớ chứ. Lần đó mẹ suýt không tìm được lớp học của con do hỏi đến giáo viên nào cũng không biết học sinh Anna Faris là ai cả. Cuối cùng mẹ mới nhớ ra tên con là Kiril chứ không phải Anna.

_Phải rồi! Mẹ nên tập gọi con bằng tên thật đi.

_Nhưng mẹ quen rồi. Với lại mẹ thích gọi con là Anna hơn.

Rồi mẹ tôi bật cười lớn. Có lẽ đã lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy một nụ cười thực sự của mẹ. Dừng lại một lúc, mẹ tôi lại hỏi:

_Nào thế con có định nói với mẹ không nào?

Mẹ tôi là vậy đấy. Nếu bà đã muốn biết điều gì thì sẽ cố gặng hỏi tới cùng, cho tới khi "người bị hỏi cung" phải khai ra mới thôi.

_À, con...con. – Tôi ấp úng - Mẹ nghĩ thế nào nếu hai sinh viên yêu nhau?
Mẹ nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi. Một lúc sau, bà mới bình thản trả lời:

_Mẹ nghĩ đó là điều không lấy gì làm hay ho cả. Các con bây giờ đều đang ở tuổi đi học, việc học là quan trong hàng đầu. Dính líu vào mấy chuyện tình cảm thì chỉ làm các con thêm sa sút mà thôi. Mà sao con lại hỏi thế. Chẳng lẽ con…

_À không! - Tôi chối luôn – Con chỉ hỏi vậy thôi.

Tôi xin phép mẹ về phòng nghỉ sớm. Mẹ tôi nhìn tôi rồi bà gật đầu và cũng chẳng hỏi gì thêm. Cả tối hôm đó, đầu óc tôi cứ quay cuồng, chẳng học được chữ nào vào đầu. Cho đến lúc đi ngủ, tôi vẫn cứ trằn trọc.

"Có lẽ ngày mai mình phải từ chối anh ấy thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top