Chương 1: Đặc ân của Chúa
Mùa đông năm ấy……
_Anh rất thích em. Hãy hẹn hò với anh nhé
_Anh nói cái gì cơ?
Tôi gần như…chết đứng trước lời tỏ tình của anh ấy.Đây là lời tỏ tình đầu tiên mà tôi nhận được kể từ lúc tôi bước chân vào trường đại học Irina này. Hơn nữa, lời tỏ tình ấy lại xuất phát từ cháu của….. hiệu trưởng. Tôi không biết phải nói gì hơn. Mặt tôi dần dần đỏ lên dù nhiệt độ ngoài trời lúc này đang là -2oC. Chân tôi bắt đầu run lên. Tôi gần như không đứng vững được nữa. Và rồi tôi quay đầu và chạy biến, không dám ngoái lại nhìn. Lần đầu được tỏ tình của tôi diễn ra thảm hại như thế đấy.
Tôi là Kiril Faris, sinh viên năm nhất của trường đại học Irina. Như đã nói ở trên thì đây là lần đầu tôi nhận được lời tỏ tình từ con trai cảu hiệu trưởng trường tôi đang theo học. Việc này có lẽ đối với các cô gái khác thì họ sẽ điên lên vì sướng và lập tức nhận lời. Còn tôi lại cư xử như một con ngốc: chạy thẳng một mạch về nhà và còn không dám quay đầu lại.
**************************************
Theo trí nhớ của tôi, khi bắt đầu vào đai học, ấn tượng về tôi trong con mắt mọi người chỉ là một con bé xấu xí với mái tóc bù xù rối tung, đeo một cặp kính dày cộp và trên tay lúc nào cũng ôm khư khư đống sách cao ngất. Nói trắng ra tôi thu hút bọn con trai vì lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ đến việc học, điều luôn bị coi là nhàm chán và….ngoan đạo. Rồi một ngày, tôi bất ngờ gặp anh ấy. Ivan McLefroy, sinh viên năm 3, con trai của hiệu trưởng trường Irina, một người nổi tiếng với điểm số cao ngất nhưng lại lạnh lung và khó gần. Ban đầu thì tôi cũng không để ý lăm vì tôi nghĩ một người nổi tiếng như Ivan thì đời nào lại chú ý đến môt con bé thảm hại như tôi (nói thì nói vậy chứ thực ra nhà anh ấy ở ngay gần nhà tôi, lần nào đi học qua cũng nhìn thấy, bảo làm sao mà không chú ý được). Mẹ tôi vẫn hay bào tôi là người may mắn, trước dây thì tôi không tin nhưng đến giờ thì chắc cũng nên nghĩ lại vì tôi nghĩ mình thực sự may mắn khi mà hai tháng trước …
Tôi lang thang một hồi trong thư viện, liên tục rút từ giá sách những quyển sách mà tôi cho là cần thiết để làm bài, liên tục rút cho đến khi đống sách của tôi đã cao quá đầu và tôi không còn khả năng lấy them cuốn nào nữa. Lúc này tôi mới khệ nệ lê ra bàn đăng kí mượn sách. Vì đống sách quá nặng và cao nên tôi không thể nhìn thấy gì cho đến lúc….
“UỴCH”
Tôi ngã phịch xuống đất, đống sách của tôi rơi tung toé, nằm la liệt trên sàn. Người bị tôi va vào cũng phải chịu hậu quả không kém gì tôi. Toàn bộ số giấy tờ anh cầm trên tay cũng mỗi thứ một nơi. Tôi lồm cồm bò dậy, vội vàng xin lỗi:
_Em xin lỗi! Em vô ý quá. Anh không sao chứ?
Anh ấy phủi quần áo đứng dậy, giúp tô nhặt lại đống giấy tờ của anh ấy và đống sách của tôi.
_Anh không sao. Mà em làm gì với cái đống sách to đùng này thế Kiril?
Tôi ngẩng mặt lên nhìn. Không thể tin vào mắt mình được nữa. Ivan McLefroy, sinh viên năm 3 nổi tiếng với khuôn mặt điển trai giờ lai đang ân cần hỏi han tôi con bé không xinh đẹp, không nổi tiếng như tôi đây, lại còn hỏi đích danh tên nữa chứ. Thật quá sức tưởng tượng.
_Sao….sao anh biết tên em? – Tôi lắp bắp.
_Trên thẻ của em có ghi này.
Anh ấy chìa ra trước mặt tôi cái thẻ học sinh dán hình một con nhỏ với trông thảm hại với mái tóc lù xù và bặp kính dày cộp, không ai khác chính là tôi. Tôi vội vàng nhận lấy cái thẻ và giấu biến nó đi. Ai nhìn tấm ảnh đó thì tôi không quan tâm vì dù sao tôi cũng bị tru đủ rồi, đằng này người nhìn nó lại là Ivan. Thật xấu hổ…
_Mà em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh lúc nãy? – Ivan bất ngờ hỏi. – Em làm gì với cái đống sách to đùng này?
_À…Em chỉ…. mượn để… đọc thôi! – Tôi trả lời còn vấp hơn cả lúc Ivan biết tên của tôi
Anh ấy nhìn tôi, rồi liếc lên cái kính mà tôi đang đeo. Anh ấy cười:
_Điều này cũng dễ hiểu thôi.
Và anh ấy cười. Một nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy từ trước tới giờ. Không mỉa mai, không ác ý, một nụ cười rất chân thật từ một người con trai dành tặng cho tôi. Đặc biệt, người ấy lại nổi tiếng học giỏi, đẹp trai và lạnh lung, là cháu của hiệu trưởng….nói chung là hoàn hảo. Nhìn lại mình, nếu đem tôi ra so với anh ấy thì….Haizzz. Nhưng kệ. Chắc bạn không biết tôi sướng đến thế nào khi anh ấy cười với tôi đâu. Nếu không cố gắng kìm nén thì có lẽ tôi đã hét thẳng vào mặt anh ấy rồi. Tôi cười:
_Vậy anh làm gì ở đây thế.?
_Để thu tiền.
_...........
_ Anh là thủ thư kiêm trưởng ban quản lí việc cho sinh viên thuê sách ở đây mà.
_Sao em chưa gặp anh bao giờ nhỉ? – Tôi cố nghĩ ra cái gì đó để nói.
_Nhưng em vẫn biết anh là ai mà?
_Cái đó em không nói. Anh nổi tiếng quá rồi, ở trường ai chả biết anh. Nhưng ý em là sao chưa bao giừo em gặp anh ở bàn thanh toán.
_À! Vì anh mới vào làm thay cho anh thủ thư cũ đã ra trường. Lúc đầu anh định xin vào làm để giết thời gian thôi. Ai biết nó lại vất vả thế này. Xui nhất là những hôm gặp phải những người mượn đến một chồng sách như em. Tha hồ mà kiểm duyệt
Yên lặng một lúc, cả hai chúng tôi cùng bật cười, rồi sau đó lai cùng yên lặng. Một lúc sau, Ivan lên tiếng:
_Bây giờ anh có việc phải đi. Mà em có bê nổi đống sách đó không đấy? Hay là để anh bê giúp em?
Tôi cười:
_Không sao. Ngày nào em cũng mang đống này về nhà nên quen rồi. Anh cứ đi trước đi.
_Vậy anh đi trước nhé.
Tôi đứng chôn chân nhìn theo bong của Ivan dần dần mờ nhạt qua cánh cửa thư viên mà chẳng nói nổi một câu tạm biệt. Tôi lắc đầu:
_Quả thực rất may mắn. Nhưng cuộc đời của mỗi con người thì chỉ thật sự gặp may có một lần thôi. Vận may của mày đã hết rồi, Kiril ơi?
Bất ngờ tôi thấy một vật gì đó rơi ở dưới gầm tủ. Tôi cúi xuống và nhặt lên xem. Đó là thẻ học sinh của Ivan. Lần thứ hai trong ngày tôi phải kìm nén mình để không hét toáng lên. Vội vàng cất chiếc thẻ vào túi áo, ôm đống sách rời thư viện và chạy như điên về nhà. Có lẽ Chúa thương tôi quá thảm hại nên mới dành cho tôi đặc ân lớn này….
Sáng hôm sau...
Theo đúng số ghi trên tấm thẻ, tôi mò sang khu của sinh viên năm 3 để tìm Ivan và trả lại thẻ cho anh ấy. Phải mất một hồi lâu tôi mới tìm thấy lớp của Ivan. Nó nằm ở gần cuối hành lang, nhưng lại là lớp học rộng nhất. Việc lang thang khắp đại sảnh khiến tôi bị các sinh viên năm 3 chú ý vì vẻ ngoài không mấy hoàn thiện. Nhưng dù sao thì tôi cũng quen rồi. Tôi tựa vào lan can chờ đến lúc Ivan tan học, tiện thể ngắm nhìn khu học của sinh viên năm 3. Nó to, đẹp hơn nhiều so với khu của sinh viên năm nhất. Các phòng học đều được sơn màu xanh ngọc, màu mà tôi rất thích vì nó nhẹ nhàng, không loè loẹt. Lan can, hang rào, tay vịn cầu thang đều được làm bằng gỗ rất chắc chắn, gọt dũa, đánh bong rất đẹp. Trần nhà cao rộng, lắp kính thành hình vòm, trên đó vẽ hình một thiên thần đang ôm lấy quả địa cầu, nhìn nó một cách trìu mến. Đôi mắt của thiên thần ấy cuốn hút tôi rất mạnh. Tự dưng, nó gợi tôi nhớ đến… Ivan. Đang mải tận hưởng đôi mắt thiên thần, tôi không để ý một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi:
_Em đang làm gì ở đây thế?
Tôi giật mình quay lại. Thì ra là Ivan. Không hiểu sao tôi lại trở nên lung túng. Kịch bản mà tôi đã công phu dựng nên và cất công học thuộc giờ lại trôi đi đâu mất. Tôi ấp úng:
_À! Em…em đến để…để trả anh cái thẻ.
Tôi dúi tấm thẻ vào tay Ivan rồi bỏ chạy ngay lập tức. Thật xấu hổ. Nhưng bỗng một bàn tay ai đó nắm lấy tay tôi và kéo lại. Ivan giữ chặt lấy tay tôi, thở hổn hển:
_Em sao thế? Anh còn chưa kịp cảm ơn mà em đã chạy là sao?
_Ơ! Em…em… - Tôi lắp bắp.
_Hình như lần nào gặp anh em cũng nói lắp nhỉ. Anh có làm gì em đâu. Mà công nhận em chạy nhanh thật đấy.
Tôi và Ivan nhìn nhau một lúc rồi cả hai cùng bật cười lớn.
Kể từ lần đó, chúng tôi qua lại với nhau nhiều hơn. Tôi thường chờ anh ấy cùng về nhà sau khi tan học. Ivan đối xử với tôi như anh trai đối xử với em gái vậy. Điều này đôi khi có làm tôi cảm thấy hơi buồn. Nhưng dù có là vậy đi chăng nữa thì nó cũng khiến tôi trở nên may mắn hơn bất cứ cô gái nào rồi. Rôi 2 tháng sau đó…
_Anh rất thích em! Hãy hẹn hò với anh nhé!
_Anh nói gì cơ? – Tôi lại lắp bắp
Ivan nhìn tôi. Anh ấy ghé vào tai tôi nói nhỏ:
_Anh rất thích em! Hãy hẹn hò với anh nhé!
_Em…em…
Tôi không thể nói thêm bất cứ điều gì ngoài từ “em” cụt lủn. Ivan nói anh ấy thích tôi. Điều đó khiến tôi vui đến phát điên lên được nhưng nó cũng khiến tôi lo lắng. Liệu anh ấy có thật lòng với tôi không vì tôi thực sự không phải cô gái xinh đẹp, nổi tiếng gì. Tôi sợ những điều mà anh ấy nói với tôi chỉ là đùa cợt. Có thể bạn nghĩ tôi ngốc. Nhưng nếu đặt vào hoàn cảnh của tôi, bạn sẽ hiểu tại sao tôi lo lắng. Bỗng nhiên, Ivan đưa tay rút cặp kính dày cộp rồi vén hai bên mái loà xoà che gần hết nửa khuôn mặt của tôi. Anh ấy nhìn tôi một lúc rồi bất ngờ hôn nhẹ lên mắt tôi, nói nhỏ:
_Em thực sự rất xinh. Em biết điều đó không?
Tôi giật lùi lại, lần đàu tiên trong đời tôi được một người con trai nói rằng mình xinh đẹp. Tôi nhanh tay giật lấy cái kính trong tay Ivan rồi bỏ chạy. Trước đây, tôi luôn luôn là kẻ yếu đuối, không bao giờ dám đối mặt với những lời trêu chọc mà lúc nào cũng chỉ bỏ chạy mà thôi. Cho đến giờ tôi vẫn như vậy. Làn này tôi thậm chí còn chẳng dám quay đầu lại. Tôi bỏ mặc Ivan ở đó và chạy thẳng về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top