Love Letter - Mối Tình Đầu
Chào, là tớ đây, suy nghĩ nhiều cuối cùng tớ lại viết ra cái này nhằm mục đích gửi cho cậu vậy mà tớ lại đổi ý không viết cho cậu nữa mà viết ở trên đây những cảm xúc của tớ về cậu và nó chỉ để dành cho tớ đọc mà thôi, coi như đây là lá thư kỉ niệm của bản thân tớ. Thế nên, dù cậu có tìm thấy hay phát hiện ra thì...lúc ấy tớ nghĩ có thể đã quá trễ rồi ấy chứ.
Nè, bật mí cho cậu biết nhé, cậu...chính là mối tình đầu của tớ đấy. Vì sao ấy hả? Để coi, nói thật nhé, hồi lớp 7 tớ gặp được cậu cũng là vì cậu là bạn học cùng lớp với bạn của tớ và cậu được bạn nữ ấy rủ đến học thêm cùng nên tớ mới được giới thiệu và làm quen với cậu. Cậu được xếp ngồi sau tớ, à không là do tụi con trai kéo cậu lên ngồi chung thì có á. Tớ lúc ấy chẳng hề có một tí gì gọi là đặc biệt hay bất kì cảm xúc gì về cậu hết mà chỉ coi cậu như những kẻ qua đường khác, không cần bắt chuyện làm gì cho mệt chỉ cần nhìn thấy nhau chào 1, 2 câu rồi im vậy thôi nói đơn giản là bạn học của nhau. Thoắt cái, được gần 2 tháng tớ vẫn bơ cậu và cậu cũng thế, cậu chỉ nói chuyện với đám bạn xung quanh mà không hề bắt chuyện với tớ lần nào cả, tủi thì có tủi nhưng ít nhất trong cái lớp học thêm toàn người lạ này có duy nhất 1 người là tớ thân ngồi ngay bên cạnh tớ thôi, đương nhiên bạn ấy cũng là bạn thân của cậu thế nên tớ không thấy tủi lắm có được 1 người bạn là đủ rồi không cần có quá nhiều...Cho đến một ngày, tớ nghe lỏm được tiếng cậu ở phía sau, cậu tám với tụi bạn về một bộ phim rất đỗi quen thuộc với tất cả mọi người " Naruto ", thế là tớ không cầm được mình mà tự tiện quay người xuống hầm hồ nói:
" các cậu đang nói về Naruto à! "
Cậu đáp lại một tiếng " Ừ ", tớ lại nhanh nhảu nói về mấy tập mình đã xem qua kể cho họ nghe mấy đoạn hay hay, cậu còn góp sức tổ lái cùng tớ khiến tình tiết hấp dẫn thêm. Mặc những người khác đang ngỡ ngàng vì trước đây tớ nói rất ít đùng một cái thấy tớ nói nhiều như vậy lại còn dễ kích động mỗi khi nghe tới mấy bộ anime nên có phần hơi bất ngờ, nhưng cậu lại không phiền hà gì vẫn tiếp tục nói chuyện với tớ, chia sẻ kinh nghiệm về Naruto cho tớ nghe nữa chứ, chả hiểu sao lúc đấy trong lòng vui lắm cơ, lâu rồi tớ không được cười nhiều như vậy đấy. Từ dạo đấy, mỗi khi đi học thêm tớ lại ngoái xuống tám chuyện về anime với cậu, tám mải tám mê quên mất cả thời gian nữa cơ thậm chí còn viết thư cho nhau để tám tiếp, cứ như vậy suốt cho đến tận lớp 9 và thế là bị cô mắng hoài mắng ngán cổ vì hai đứa tụi mình luôn là kẻ gây khó dễ, có tật mà không chịu sửa, suốt ngày tám anime, suốt ngày viết thư chém gió, suốt ngày quên học bài mà nhận phạt đến chán chê vẫn không bỏ được cái thói ấy, như thể nó thành lệ luôn rồi ấy. Vì viết thư cho cậu nhiều nên trong cặp đựng nguyên hàng đống giấy rác, bị bố lục soát mắng cho trận học không học suốt ngày viết thư giấy rác đầy ra đấy ai dọn cho. Haha, hồi đấy hai tụi mình ngốc nhỉ.
Ngay từ hồi mới biết cậu nói về Naruto ấy, tớ đã bắt đầu chú ý đến cậu, đến sớm chờ cậu để tám xong dần dần tớ thành người chạy sang nhà cậu đón cậu cùng cậu đi học thêm nhiều lần đến nỗi bị bọn bạn chọc quê đang hẹn hò này nọ. Bực ghê không chứ, ít nhất cũng phải giúp tớ đá đểu lại chúng chứ mà cậu chả giúp chỉ nổi quạu lên mắng mấy cái rồi im im rõ là vô lương tâm để mặc tớ đối phó một mình. Sau đấy tớ lại là người đi bày trò chọc phá, đá đểu cậu nhằm mục đích khiến cậu giận tớ, đánh tớ mấy cái mà không ngán, thậm chí còn lấy cớ này cớ nọ để dọa cậu sợ chết khiếp. Biết vì sao tớ làm thế không? Vì lúc giận, lúc sợ hãi trông cậu rất là đáng yêu đến nỗi khiến tớ chỉ muốn chọc cậu nói móc cậu nhiều hơn, đôi khi tớ còn thấy vẻ mặt của cậu còn dễ thương hơn cả đám con gái cộng lại. Haha, tớ biết nói cậu giống con gái, đội tóc giả, mặc váy sẽ khiến cậu nổi điên nhưng tớ vẫn cứ thích làm đấy...ây, tơ trở thành M từ khi nào vậy ta, cứ thích để cậu nổi điên mắng mỏ hoài 😣 tớ thấy có cảm giác gì đó kì lạ lắm, không thể rời mắt khỏi cậu, hâu như ngày nào trong giờ học cứ vài phút lại lén liếc mắt ngó xem cậu định viết gì tiếp theo trong tờ giấy truyền tay qua lại của hai tụi mình nhỉ, tò mò muốn biết cậu đang chuẩn bị nói về nhân vật nào trong anime, muốn biết cậu nghĩ gì...muốn biết cảm xúc của cậu. Tớ hoàn toàn không thể không để tâm tới cậu hoàn toàn không thể dù chỉ là một giây đi chăng nữa. Tớ vẫn mãi nghĩ về cậu không thôi kể cả lúc trời mưa, trời nắng, gió rét, nóng nực luôn luôn nghĩ tới cậu ở trong đầu ngẩn ngơ tưởng tượng đủ thứ điên rồ giữa hai ta mà không biết...có cô giáo đang bực dọc đang đứng ngay bên cạnh, kết quả bị phạt trực nhật :))
Hey hey hey, cậu nghĩ tớ ngốc cũng được tớ vốn sẵn đã ngốc rồi mà. Tớ có nhiều điều muốn nói ra ở đây về những thứ cậu làm khiến tớ bực mình, ghét cay ghét đắng...chỉ muốn phang nguyên hàng đống dép vô mặt cậu thôi á, điều tớ ghét nhất đứng đầu sổ đen của tớ là cậu-vẽ-đẹp-hơn-tớ, hồi trước ấy tớ mới bắt đầu tập vẽ còn cậu thì không biết, hồi ấy tớ vẽ khá ổn chỉ là...còn quá nghiệp dư, chỉ biết vẽ cover nhưng vẫn hơi lệch lạc hình gốc cậu đã khen tớ vẽ đẹp nên tớ cứ tiếp tục cố gắng vẽ những bực mới đẹp hơn chỉ để nghe cậu khen thôi đấy mấy người khác khen...tớ mặc kệ luôn ấy chứ, bơ liền à nhưng mà về sau cậu đuoẹc một người bạn dạy cho cách vẽ, dạy cho cách tô bóng và dần dần cậu trở thành bậc thầy luôn lúc đấu bực lắm á, bực hết cả mình, tớ thề tớ ghét việc cậu vẽ-đẹp-hơn-tớ lắm luôn, lúc tớ vừa mới đạt tố cảnh giới vẽ cover chuẩn, đẹp hơn thì cậu lại lên tàm cao mới đó chính là biết-tô-màu!! Gừ, tức quá, tớ quyết không chịu thua, không bao giờ!!
Ây, lại dở chứng rồi...xin lỗi lạc đề.
Tớ cứ ra vẻ mình hiểu tình yêu lắm nên mới đăm đăm đi làm bà mối, nhà tư vấn tình yêu cho người ta đến nỗi bị cậu chê bai trong khi thứ cảm xúc trong tớ đối với cậu tớ còn chưa phân biệt được là yêu hay ghét. Yêu thì nhiều, ghét thì thừa, khó xác định quá. Haizz, tớ lại nhớ tới giữa học kì lớp 9, lúc đấy đang là giờ...giờ gì ta..quên mất tiêu rồi, thôi kệ, lúc đấy đang học tớ ngó ra ngoài cửa sổ lớp và thấy lớp cậu đang học thể dục thật may là cậu ngồi đối diện ngay cái cửa sổ tớ đang nhìn, tớ có thể thấy được tấm lưng của cậu, nó thật ấm áp và yên bình thế nhưng tớ lại cảm thấy khó chịu...vì người bạn tớ thân ở lớp học thêm đang mặc áo khoác của cậu và đang tựa đầu lên vai cậu. Khó chịu, cảm thấy tức lồng ngực, nó đau lắm thấy cảnh đó tớ không muốn tiếp tục nhìn nhưng không thể rời mắt khỏi được, tớ cứ nhìn, chỉ nhìn vậy thôi và tự hỏi: " cậu với bạn ấy rốt cuộc là sao...? ". Tớ biết cậu với bạn ấy là bạn thân của nhau, tớ biết cậu hay nổi giận nhưng cũng rất dịu dàng với cậu ấy chuyện gì cậu cũng chia sẻ được với cậu ấy, vậy sao không phải là tớ? Tơ không coi cậu ấy là kẻ thù hay gì, tớ chỉ muốn hỏi thôi nhưng tớ sợ nên đã im lặng tiếp tục tám anime như mọi ngày như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục như vậy, cứ tiếp tục như vậy cho đến lúc đã lên lớp 10 cậu thi đỗ trường bên Hà Nội thậm chí đó còn là trường sư phạm nữa, cảm thấy mình không xứng tầm với cậu. Cậu có thể học dốt Văn nhưng cậu đi thi đã đạt giải nhất IOE quốc gia, thi đỗ trường sư phạm..còn tớ, chỉ là một đứa bình thường không giỏi môn nào hết, tớ tệ quá. Có lẽ tớ nên bỏ cuộc thôi, không theo đuổi cậu nữa, yêu đơn phương cậu gần 3 năm là đủ làm tớ hạnh phúc rồi...trước khi từ bỏ cậu tớ quyết định gần gũi cậu hơn nữa bằng cách mời cậu đi lễ hội trường vào buổi trưa ai ngờ trời đổ mưa tớ phải nhắn tin cho cậu dời lịch sang buổi chiều thế là cậu bực mình bắt tớ đợi ở nhà để chiều cậu sang đón hehe lỗi của tớ, do đi trễ nên lễ gần tàn rồi thật tiếc vì không thể mua đồ ăn gì ít nhất vẫn được xem người ta biểu diễn, đó là thời gian trước khi nghỉ Tết. Những ngày cuối cùng của lễ Tết mãi mới có thời gian rảnh rỗi cậu rủ tớ đi chơi vincom và segway. Công nhận, lần đầu chơi hãi phết đi sắp ngã đến nơi ý tớ đã tận dụng cơ hội bắt cậu nắm tay tớ không được thả nếu không tớ sẽ ngã, lại còn giở trò giả vờ ngã để bám vào người cậu, kết quả bị cậu mắng cho phát. Chơi segway xong hai đứa cùng vào vincom để ăn cho đỡ đói, tớ cứ nằng nặc đòi bao món mì Ý cho cậu nếm thử món đó ngon như thế nào, cậu nghiện luôn cái món đó còn rủ tớ đi lần thứ hai chỉ để ăn lại cái món đó với cỡ lớn hơn, cậu kêu ít còn tớ kêu nhiều chắc bào tử mỗi người khác nhau đương nhiên tiền là do cậu trả vì cậu cấm tớ trả tiền rồi còn đâu ==
Mà, gần gữi như vậy là đủ rồi, tớ đã biến cậu thành hủ, hóa cậu thành thằng thích ăn mì Ý, kéo cậu nghiền chơi Au stars thành ra couple trong game với ý định couple với người quen tốt hơn với người lạ. Cậu đã nói tớ với cậu luôn luôn chỉ ở mức friendzone mà thôi, nếu vậy thì yêu đơn phương cậu 3 năm thế là đủ rồi kết thúc thôi.
Tớ không thể làm người yêu của cậu, tớ không thể làm người ở bên cạnh cậu chăm sóc cậu cả đời nhưng ít nhất hãy cho tớ ích kỉ một lần.
Tớ muốn làm bạn thân của cậu mãi mãi.
Chỉ có vậy thôi, hi vọng cậu sẽ cho phép tớ. Cảm ơn cậu, tớ sẽ không bao giờ quên "mối tình đầu" này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top