Love Lesson...
Anh à em khóc nhé..một chút thôi...khóc mệt em sẽ ngủ...và tỉnh dậy...em sẽ quên...
****
3tháng sau...
Ừm,...nói sao đây nhỉ?
Cuộc sống của tôi vẫn bình thường,một ngày của chúng tôi cũng như những người khác .
Sáng anh chở tôi đi học chiều lại đèo về, ghé vào 1 quán ăn nhanh nào đấy, uống 1 ít nước ăn một chút bánh quy...
Tối về thì chúng tôi , chat face hay zahoo... , nhưng mỗi lần như thế , tin nhắn đến từ anh không quá 5 tin / ngày .
Buồn thật...
Nhưng chỉ vậy thôi tôi...đã cảm thấy hạnh phúc rồi.
Đó là những gì mà tôi có được trong thời gian qua và... tôi thấy có gì đó lạ lạ ở anh mặc dù nghĩ mãi chẳng thấu...
Đợt ấy đi shopping , tôi vô tình gặp Lan tỷ tỷ , hai đứa kéo nhau vào quán cà phê gần đó ngồi tán dốc , cười nói một hồi , tỷ ấy vừa ngậm ống hút vừa nhìn chằm chằm vào tôi , bảo :
- " An này , mày và thằng Phong có hạnh phúc không? "
Lúc đầu có chút ngạc nhiên , nhưng tôi cũng nhanh nhảu đáp :
- " dạ , có chứ chị , anh Phong là một người tâm lý , đối với em
rất tốt... "
Có người thở dài , nhưng tôi đoán chắc được là chị lo cho tôi.
Tốt thật đấy...
Tỷ muội mà...
Đưa ống hút lên miệng , bỗng chốc tôi ngưng lại , hai mắt nhìn tỷ ấy , sao hôm nay lạ quá cơ , mọi hôm có thế đâu , hơn nữa ngày trời tỷ mới mở miệng nói :
-" Nguyệt nó sắp về nước... "
-"... "
-"thằng Phong còn yêu con Nguyệt....đấy An ạ !..."
-"..."
Nếu là người khác , khi nghe như vậy sẽ sao nhỉ ?
Nhưng tôi thì khác...tôi chẳng bối rối chút nào cả, tôi thừa...biết tất.
Vâng , giờ tôi đã biết , anh Phong còn yêu chị Nguyệt , và chị ấy sắp về nước...
Một cô gái mà xinh đẹp hơn tôi rất nhiều , là một cô gái mà có biết bao nhiêu ánh hào quang rọi vào, và đặc biệt một cô gái được anh Phong yêu...
rất nhiều...
Mặc dù tôi và anh cũng đã hẹn hò , nhưng tôi biết anh còn yêu chị Nguyệt...
Tôi và chị ấy tất nhiên là chị nổi tôi chìm.
-----
Tối đó tôi về trằn trọc cả đêm không ngủ được , cái câu nói của Lan tỷ tỷ cứ ám sâu vào não tôi quá cơ .
Sáng ra , đã nghe thấy tiếng gõ cửa , đập vào mắt tôi là một chàng trai hảo soái, vô cùng hảo soái , khoác lên mình bộ đồ thể thao màu đen sọc trắng , là anh đây mà.
Tôi nhìn anh như một sinh vật lạ, anh bỗng nhiên gõ đầu tôi .
-"tập thể dục thôi nào bé con "
À...giờ mối hiểu , hôm qua hẹn anh mà giờ quên mất , tôi đáp lại anh rồi vội vàng lên lầu thay đồ.
-----
Công viên sáng nay hơi ít người , mà nhìn quanh khu vực này chắc chỉ có anh với tôi , vừa chạy song song với anh tôi nói :
-"anh à! Em hỏi anh chút chuyện nha..."
-" ừ, An nói đi. "
Anh chạy chậm lại, để tôi theo kịp , thản nhiên trả lời .
-"anh còn yêu chị Nguyệt phải không ?"
Tôi...thật sự là đã cố gắng lắm đấy, mới thốt ra được câu ấy...
Tôi đưa mắt nhìn anh , cố tìm ra chút thay đổi gì trên khuôn mặt ấy , thấy anh không trả lời , tôi nói tiếp :
-"Chị Nguyệt sắp về nước..."
Giờ thì anh mới chịu dừng lại , quay sang tôi , nhìn một hồi lâu xoa đầu tôi bảo " Ngốc "rồi chạy tiếp...
Và...
Tôi cũng đã đoán được câu trả lời của anh...
Đã vậy...sao còn quan tâm tôi làm gì ?
Đã vậy...sao còn bảo sẽ chấp nhận tôi, sẽ cho tôi một cơ hội...
Đế rồi , một con ngốc như tôi đây đã có...những ước muốn...có những ngọt ngào trong từng giấc mơ , để rồi khi thức giấc , nước mắt lại tràn trề...
Khi tôi nhận ra mình chỉ là một món đồ chơi của người ta...
...
Có đôi khi tôi thấy mình thật ích kỷ , tôi đã mong rằng người con gái ấy đừng trở lại , để tôi không phải...mất anh...
Có thể ích kỷ , nhưng mà , tôi vẫn mong vì anh mà ích kỷ một lần.
Có đôi khi....
Có đôi khi....
...ước nhiều lắm...nhưng chả bao giờ thành sự thật cả.
----
Có phải những ngày tháng vừa trôi qua , cũng chỉ là một phép màu ? Anh cũng chỉ như một thứ mà phép màu vô hình phù phiếm đó mang lại , còn tôi là con bé ngốc nghếch cứ ấu trĩ đi tin vào những điều viễn vông ấy, cho đến khi Như Nguyệt trở về, phép màu ấy tan biến...
Giống như đứa trẻ con chơi trò bong bóng thổi xà phòng , chúng thổi những quả bong bóng , chúng nghĩ những vết màu sặc sở giống như vết dầu loang trên bong bóng là phép màu rồi chạy theo để được chạm vào những quả bong bóng ấy. Nhưng khi những bàn tay bé nhỏ mới chỉ vừa kịp đưa ra thì bong bóng đã vỡ.
----
Gió thổi luồn qua mái tóc của tôi, cuốn bay những lọn tóc mền mại khiến chúng trở nên rối xù.
Người đàn ông , tôi luôn nhung nhớ .
Tôi đã luôn tự hỏi lòng mình , tôi là gì trong anh ?
Đứng ngược nắng , bóng hình anh lặng lẽ cao ngạo , ôm hôn một người con gái khác mà...không phải tôi .
Mặt dù không nhìn rõ mặt , nhưng tôi biết đó là ai...
Mồ hôi chảy xuống miệng , tôi giơ tay quệt trán, rõ ràng là khô ráo...hay đơn giản chỉ vì tôi đang khóc...
Tôi bước một bước , trái tim trật một nhịp...
...
Sau ngày hôm đó tôi đã tự nói với bản thân mình rằng , phải quên loại người ấy đi , càng nhanh càng tốt.
Nhưng khi về đến nhà, rồi mắt vô tình chạm phải con gấu để bên đầu tủ thì....lại nhớ về anh.
Đêm ấy, tôi đem gấu lên phòng chị hai , bảo là quà tặng chị,thế là chị nhận ,nhưng sao tôi lại có chút nôn nao , tiếc nuối...
Khó tả...
Vì sao vậy ?
Vì nó quá đẹp hay chỉ vì chủ nhân của nó là anh...
Nghĩ mãi...
Hôm sau, vừa về tới nhà, tôi đã vội vàng lên phòng chị hai đòi lại gấu , bảo chị con này xấu , tôi giữ, rồi hứa mai mua con khác cho chị, đẹp hơn , to hơn.
Cũng may chị tôi chẳng khó, hiểu tính tôi từ nhỏ nên chỉ bảo "Con Khùng"rồi đuổi về phòng.
...
Ai bảo con gái giận lâu, nhưng tôi chẳng thấy thế...
Mấy ngày xa nhau , tôi nhớ anh đến cồn cào. Vứt bỏ cái gọi là lòng tự trọng,tôi đến gặp anh.
Người ta bảo , học phải đi đôi với hành, nói thì phải làm...nhưng tôi lại không làm được.
Tôi đã tự lên kế hoạch cho cảm xúc của mình lúc đó , tự hứa với lòng phải nhất quyết với người đàn ông này...mà sao...tôi không làm được.
Mà sao...tôi lại đơ người ra khi gặp anh.
Anh vẫn nở nụ cười với tôi , nhưng sao nụ cười ấy không ấm áp như trước đây chút nào cả...
Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt tôi và nói :
-"An à , mình... chia tay đi..."
Chỉ bốn tiếng mười ba chữ , mà sao tôi nghe như sét đánh bên tai vậy.
Tôi hoàn toàn phủ nhận...
-"em xin lỗi , tại em không nghe máy nên anh mới như vậy phải không ?em hứa lần sau không vậy nữa đâu. Đừng giận em nữa nha...nha.. "
-"Không phải lý do đó, mà là...Nguyệt có em bé rồi...anh không thể không có trách nhiệm..."
?
?
?
Người tôi như hóa đá, bủn rủn, đau nhói ,tôi sao tin được, không phải chứ?
-"xin lỗi,em biết là anh vẫn còn yêu Nguyệt mà,anh mong em chấp nhận và tha thứ cho anh..."
Sao cứ nói những điều mà tôi không muốn nghe vậy nhỉ? Tôi quát to vào mặt anh :
-" ANH KHÙNG À, ĐÙA NHƯ VẬY KHÔNG VUI CHÚT NÀO..."
Tôi đứng đó , như chôn chân tại đất.
"Mình chia tay đi..."
"Nguyệt có em bé...anh không thể không có trách nhiệm..."
Từ câu từng chữ đó như khắc sâu vào đầu tôi, lặp đi lặp lại ngàn vạn lần...
Tôi đã muốn bỏ qua tất cả mọi chuyện , xem như chưa từng thấy chưa từng biết , vậy mà hôm nay anh là người khơi nó thức tỉnh...
Chấp nhận sự thật, quá khó khăn với tôi .
Có những giây phút, muốn tát cho anh vài phát, nhưng nhìn khuôn mặt đẹp trai rạng ngời, khuôn mặt mà mình yêu tới thế, cũng không nỡ ra tay.
Hôm đó, tôi cứ lẫn thẫn đi về, chẳng biết dép vứt đâu ,đi chân đất, anh Phong nói , gia đình bên họ bắt cưới , anh chỉ trình bày vậy , cũng không chạy theo tôi xin lỗi, xin tha thứ hay giữ tôi lại.
Tôi đi lang thang mãi , cho tới tờ mờ sáng , cũng không nhớ làm cách nào mới về tới nhà .
Nếu anh còn yêu tôi ,sẽ cầu xin mong tôi quay lại , anh sẽ ăn năn.
Còn nếu không, như bạn tôi bảo, mình không nên tiếc những người không thuộc về mình.
Nghĩ thì dễ.
Làm mới khó.
Đúng là, ai yêu nhiều hơn, người đó thiệt.
Giận hoài, giận cả tuần, chẳng thấy anh ló mặt, tôi phải đành xuống nước gọi điện thoại cho anh.
Nhìn thấy anh mới biết, đã nhớ anh đến nhường nào,nhớ da diết, chỉ muốn nhào vào lòng ôm anh, nhớ tới mức, yêu tới mức,lòng tự trọng cũng thành giẻ rách,gặp anh , tim tôi mềm như nước.
-"em tha thứ..."
-"gia đình cô ấy bắt cưới!"
-"Thế sao ? Anh định cưới chị Nguyệt à ?"
Mình như gào lên.
-"Đứa trẻ không thể không có cha,nó không có lỗi..."
Điên mất, tôi hắt thẳng cốc nước vào mặt anh.
Ngày tháng đó , đau khổ ,mệt nhọc, tái tê.
Mối tình bao nhiêu năm của tôi,có thể ra đi dễ dàng như vậy sao?
người đàn ông suất sắc mà bao năm qua ,tôi cứ ngỡ như tôi là cô bé lọ lem,được bước chân vào thế giới cổ tích...tan tành như thế sao?
Và rồi, tôi lại gọi cho anh , gặp nhau tôi nói.
-"Bảo sinh ra, em sẽ nhận nuôi , cố gắng yêu thương đứa trẻ, anh lấy em, đó là cách giải quyết tốt nhất!"
Tôi cứ nghĩ anh sẽ cảm động,sẽ ôm tôi mà khóc,mà cảm ơn.
Tôi cứ nghĩ mình được làm người phụ nữ tuyệt vời nhất của năm...
Nhưng không...
-"Trẻ con mà không được ở với mẹ đẻ là bất hạnh..."
Tôi há hốc luôn? Sao? Người yêu tôi...ý anh là sao?
-"An, anh xin lỗi...anh cũng khó xử lắm... hay là chuyện của mình kết thúc đi em..."
Kết thúc!
Tình cảm bao năm...kết thúc nói sao nghe dễ dàng...
-"Anh tin sẽ có người tốt hơn yêu em..."
-"Con đó là con Nguyệt đúng không?tôi cho nó một trận, dám qua mặt bà!"
Tôi lúc đó chẳng giữ được bình tĩnh hiền dịu nữa rồi.
-"Em, xưa nay em vẫn luôn hùng hổ như thế , em nhìn lại em xem có giống một người phụ nữ không?"
Tôi tới đờ cả người,nói thật,tôi không phủ nhận tôi thuộc dạng đanh đá, nhưng mà trước giờ ở bên anh, lúc nào tôi cũng rất nhu mì,cố gắng cho xứng với anh,chỉ là lần này tôi quá ức chế.
Anh bỏ đi,tôi chạy theo không tha.
-"Anh đứng lại đi,em còn chưa nói xong mà, đồ khốn nạn kia,anh chịu trách nhiệm với cái thai của cô ta, vậy bao nhiêu năm của em, ai chịu trách nhiệm,anh...đứng lại cho em..."
----
Sau buổi chiều hôm đó, tôi đã thật sự hiểu thấu con người của anh.
Anh...
Là người tôi thương, tôi yêu da diết.
Đã từng yêu...
Và giờ, dù đau tới mấy,vẫn yêu nghe tới cái tên,vẫn thổn thức.
Tôi không biết tôi khóc bao nhiêu nữa.
Tôi khát khao đây chỉ là cơn ác mộng.
Cũng buổi chiều hôm đó, tôi...
Muốn đi một nơi thật xa nơi đây, tôi sẽ để lại những quá khứ không tốt đẹp, để cho thời gian vùi lấp, bắt đầu cuộc sống mới mà không có "họ".
Tôi gọi điện về nhà, gặp bố,tôi bảo.
-"Bố à! Con sẽ sang Pháp với chị hai..."
---
Biết rất rõ chỉ có mình nhớ!
Biết rất rõ rằng người đã quên!
BIẾT RẤT RÕ!
Mà cứ vấn vương để là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top