1. không đội trời chung.

*mình xin phép viết tắt chữ câu lạc bộ thành clb ạ.
....

Tiếng đập bóng cùng tiếng bước chân kéo lê trên sàn nhà tạo nên mấy âm thanh chói tai cho thấy trận đấu đang tới hồi căng thẳng. Trên khán đài, mấy cô nữ sinh lúc đứng lúc ngồi cổ vũ hò hét cho đám nam sinh mình thích càng làm cho nhà thi đấu trở nên nhộn nhịp.

Mà chắc người được nêu tên nhiều nhất trong dàn thí sinh đang miệt mài phía dưới có lẽ là anh chàng mang áo số hiệu số 8, Hoàng Sư Tử. Cậu chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ với gia thế nhà mặt phố, bố làm to, sáng đi ô tô chiều lái phân khối lớn. Đặc biệt còn được tặng kèm thêm cái chiều cao khủng gần hai mét với khuôn mặt lai tây chuẩn gu mấy chị em hiện nay. Sư Tử đúng thật là sự kết hợp hoàn hảo nhất của mẫu bạn trai lý tưởng trên đời, chỉ có điều...

" Anh Sư Tử, em thích anh lắm anh có thể hẹn hò với em được không? "

" Tôi không có hứng thú với con gái "

Phải, Hoàng Sư Tử là gay. Không phải kiểu nửa nửa mà hoàn toàn chỉ thích đàn ông.

Hồi hắn mới công khai xu hướng tính dục, phải nói hôm đó là ngày chấn động nhất của đám nữ sinh trường Đình Thiên. Nàng nào nàng nấy thất tình khóc lóc ỉ ơi, có nàng bỏ cuộc sang thích bạn của hắn, có nàng vẫn mặt dày với suy nghĩ có thể "bẻ" thẳng được chàng ta. Nhưng vui vẻ nhất chắc là đám fan nam của Sư Tử, từ dạo đó, ngày một càng đông.

May mắn là trong quãng thời gian đó đám bạn thân của hắn vẫn luôn đồng hành cùng và thấu hiểu cho hắn. Còn đám đó có phải gay hay không thì hắn cũng chẳng muốn biết đâu.

Trở về với trận bóng còn dang dở của anh chàng chủ tịch đi. Trận bóng sắp kết thúc với tỉ số hoà nhưng nếu như ở trái quyết định này Sư Tử có thể ném vào thì đội năm tư chắc chắn sẽ thắng.

" Chặn người đi! "

" Nhận bóng nè đội trưởng! "

Hắn gật đầu, bắt trọn trái bóng được đồng đội ném sang một cách gọn gàng, hắn đang tiếp cận rất gần với rổ của đối thủ. Đám thành viên tấn công cũng đã bị đồng đội của hắn ngăn lại, giờ thì chỉ còn đám phòng thủ đang lo lắng phía trước thôi. Hắn nghĩ mình chắc chắn sẽ lo được.

Chuyền trái bóng qua giữa hai thằng nhóc năm hai, Sư Tử vui vẻ tặng cho bọn nó một cú lừa khi áp sát gần hơn với chiến thắng. Chỉ còn một chút nữa thôi, đúng một cú bật lên thôi thì chiến thắng sẽ nằm gọn trong tay hắn, nghĩ đến đó thôi đã khiến nụ cười sảng khoái trên môi hắn bỗng chốc lộ ra. Hoàng Sư Tử và chiến thắng thứ ba mươi trong năm, chắc chắn rồi.

" HOÀNG SƯ TỬ!!! "

" Ặc!? "

" Không vào! "

Tút...

Và tiếng còi kết thúc trận đấu cũng vang lên hoà theo đó là cảm giác tê dại râm ran khắp người gã trai mặc áo thi đấu số 8. Hắn khom người đứng đó thở dốc, hắn vừa ném hụt. Một trái quá đơn giản như thế nhưng hắn vừa để hụt mất. Sư Tử chìm đắm vào cảm giác chưng hửng và tức giận, hắn muốn biết là tên khốn nào dám phá hỏng bàn thắng và vinh quang của mình.

" Là mày "

" Chứ còn ai vô đây nữa thằng khốn "

Người con trai cao lớn mang hết sự tức giận vào đôi mắt để ghim thẳng nó vào khuôn mặt đối phương. Đối diện Sư Tử là thủ khoa đầu vào ngành quốc tế học, một "người bạn" đồng niên không mấy thân thiện mỗi khi gặp mặt của Sư Tử, dẫu cho không ưa nhau là mấy nhưng chẳng hiểu cơ duyên nào luôn khiến cả hai va vào nhau.

" Nhân Mã, cậu kiếm chuyện đéo gì với tôi đây!? "

Trẩn Tô Nhân Mã, thủ khoa ngành quốc tế học, chủ tịch câu lạc bộ kịch Ngân Hà, người ngang nhiên đứng song hành trên mọi bảng xếp hạng cùng với Sư Tử kiêm luôn kẻ thù không đội trời chung của hắn. Người làm hắn cảm động vì lên tiếng bảo vệ hắn trước mấy lời khinh thường, miệt thị cũng là người hắn luôn phải hơn thua nhất.

Cậu chàng với mái tóc nâu sáng đứng đối diện hắn với tờ giấy chi chít chữ trên tay. Hắn cúi người xuống lướt mắt qua đọc sơ một lượt cho đến khi môi hắn dừng lại mấp máy ở dòng chữ " cấm clb kịch sử dụng nhà thi đấu ", giờ thì hắn hiểu lí do vì sao chàng trai nhỏ này lại lên cơn cuồng nộ rồi.

" À chuyện này hả "

" Có gì để giải thích không thằng Sư Tử!? "

" Giải thích mẹ gì? Hợp đồng cam kết ghi rõ như thế rồi "

Tên khốn cao kều nói với cái giọng hống hách nhất có thể, thêm cái điệu bộ ngông nghênh sẵn có của bản thân khiến khuôn mặt của hắn càng thêm ngông cuồng hơn. Nhân Mã nhìn thái độ mà đối phương trao cho mình làm người cậu run lên khó chịu, nó thở hừ hừ vì tức giận, chắc đã phải lâu lắm rồi bản thân mới nóng giận như vậy.

Hoàng Sư Tử lúc này chắc đang hả hê lắm, hắn một tay chống hông một tay ôm bóng chờ đợi xem thái độ của kẻ thấp hơn sẽ như thế nào. Và như nhớ ra được chuyện gì đó, hắn khinh khỉnh nói.

" Chắc mày quên rồi nhỉ "

" Cái kèo cuộc thi clb toàn trưởng giữa chúng ta ấy "

Cậu khựng lại, cố lục lọi trong trí nhớ của bản thân xem rằng mình đã từng làm ra loại chuyện gì kinh khủng đến mức nào mà giờ mắc tội với cả clb kịch như vậy. Tay cậu gãi gãi lên mái tóc xoăn nâu, chầm chậm kéo từng mảnh ký ức ngày hôm đó về lại với tâm trí.

Để xem nào...

" Nếu cuộc thi clb toàn trường lần này, clb của ai xếp hạng cao hơn thì... "

"Thì? "

" Thì sẽ được ra một cam kết với clb kia và clb kia không được phản đối "

" H-Hả? "

" Sao? Chịu không? Hay mày hèn? "

" Hẹn mẹ gì! Chơi thì chơi "

Chơi thì.... chơi? Trần Tô Nhân Mã, mày điên rồi.

Đó là những gì nảy ra trong đầu cậu sau chuỗi ký ức kinh hoàng vào đêm nhậu ngày hôm đó, cái đêm định mệnh mà cậu lỡ tự chui đầu vào hang cọp để rồi bị sập bẫy bởi một con sư tử đầy ma mãnh. Mới đầu Nhân Mã ta vẫn còn tự tin lắm vì năm nào clb kịch chẳng nằm trong top ba yêu thích của trường. Ấy nhưng năm nay cậu tính lầm rồi, clb kịch Ngân Hà lại bất ngờ bị đánh úp bởi clb âm nhạc và thảm thương nhận vị trí top bốn. Thua clb bóng rổ hai hạng.

Thế là tiêu, mất luôn cái chuỗi top, giờ là mất luôn chỗ sinh hoạt clb. Từ giờ cái rạp xiếc Ngân Hà phải biết đi đâu về đâu đây?

Mấy câu hỏi quanh đi quẩn lại trong đầu càng làm vị chủ tịch thêm nhứt óc, cậu đánh cho hắn tất cả sự thù hận dồn nén bốn năm qua. Thằng khốn kia vẫn nhìn cậu một cách đầy khinh bỉ, và như vẫn chưa hả dạ với chiến tích "cướp" quyền lợi của mình, hắn ta tiếp tục bồi thêm.

" Về mà chăm cho cái clb sắp giải thể của mày đi, xem coi còn trụ được bao lâ- úi đệt!!! "

Lần này thì hắn sai thật, sai khi chạm vào sợi dây cuối cùng của người con trai kia. Nhân Mã như phát điên sau câu nói ngập tràn sự xem thường ấy, cậu không nhượng bộ lập tức giơ chân đá thẳng vào hạ bộ hắn một cú đau điếng. Tiếng la của hắn tập trung mọi sự chú ý dồn về phía bọn họ, tiếng mọi người xì xào bàn tán cũng đang dần to thêm. Thằng Sư Tử bị đá cho một cú đã nằm lăn ra đó mếu mặt ăn vạ làm cho cậu muốn tặng cho hắn thêm vài cú nữa làm quà.

Định giơ chân đạp thêm cho thằng khốn kia vài phát cho hả giận thêm một chút. Bỗng từ phía sau, có hai giọng nói quen thuộc í ới gọi cậu.

" Nhân Mã! Nhân mã!! "

Cũng may là hai người bạn của cậu đến kịp lúc để cứu cậu ra khỏi mớ hỗn độn đó, thật ra là cứu thằng em của hắn. Clb kịch đã rút quân trả lại cho nhà thi đấu sự im lặng với mối thù càng thêm sâu đậm giữa hai bên. Sư Tử sau khi được lũ bạn đỡ vào bên trong vội gào lên ầm ĩ. Cả cuộc đời hắn chưa lần nào phải chịu sự nhục nhã lớn đến nhường này.

Hắn điên tiết đập mạnh nắm đấm vào tủ cất đồ, vừa đấm vừa nói lớn.

" Tao thề thù này tao phải trả cho bằng hết "

" Tao không bỏ qua cho thằng đó và cái đám clb kịch đâu! "

Hắn đâu biết rằng câu chuyện ngày hôm ấy sẽ là tiền đề để vẽ nên bức tranh mới trong cuộc sống của tất cả các nhân vật trong hai câu lạc bộ. Tất nhiên vẫn còn nhiều điều mà bọn họ chẳng thể ngờ tới sắp xả ra.

Hết 1.

Cặp đôi đầu tiên: Hoàng Sư Tử x Trần Tô Nhân Mã.

× Từ ghét thành yêu

× nóng tính, tự cao, điên tình x dễ mềm lòng, đanh đá, yêu là khờ.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top