10
Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, rải lên căn phòng thứ ánh sáng vàng nhạt dịu dàng. Pond khẽ mở mắt, trong thoáng chốc còn chưa nhận ra mình đang ở đâu. Mãi đến khi cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay, anh mới khẽ cúi đầu xuống.
Phuwin vẫn còn ngủ. Mái tóc rối nhẹ vương trên gối, hơi thở đều đều phả lên ngực anh, tạo cảm giác vừa gần vừa mong manh. Trong ánh sáng lấp lánh đầu ngày, gương mặt em hiền đến mức khiến tim anh chậm một nhịp.
Anh không nỡ cử động. Chỉ im lặng ngắm, lắng nghe từng nhịp thở của người đang nằm cạnh, để mặc cho thời gian trôi thật khẽ.
Một lúc sau, Phuwin khẽ trở mình. Hàng mi cong rung nhẹ, rồi em mở mắt, giọng còn ngái ngủ
"Anh... dậy sớm vậy?"
Pond cười khẽ, giọng trầm mà ấm.
"Anh quen rồi. Còn em, ngủ ngon không?"
Phuwin gật đầu theo quán tính, rồi khựng lại. Ánh mắt em đảo quanh căn phòng, dừng lại ở chiếc bàn làm việc quen thuộc và gương mặt Pond ở ngay bên cạnh.
Một thoáng im lặng.
"...Sao em lại ở phòng anh?"
Pond nhìn em, nụ cười vẫn thoáng trên môi.
"Anh cũng muốn biết câu trả lời đó"
"Em nhớ là tối qua... em đang đọc tài liệu ở phòng khách mà..." Phuwin lẩm bẩm, giọng pha chút ngỡ ngàng.
Pond khẽ gật đầu.
"Đúng rồi. Rồi tầm hơn mười một giờ, em đi vào đây, chẳng nói gì, chỉ nằm xuống ngủ"
Phuwin sững lại. Mất vài giây để xử lý thông tin, rồi gương mặt em đỏ bừng.
"Em... bị mộng du nên đi vào phòng anh á!?"
Pond gật đầu, khoác áo sơ mi rồi bước ra khỏi phòng. Khi tiếng cửa khép lại, Phuwin vẫn ngồi im, tim đập loạn không rõ vì xấu hổ hay vì thứ cảm giác dịu ngọt đang len vào từng nhịp thở.
Không biết vì sao, chỉ nghĩ đến ánh nhìn của Pond khi nãy thôi, tim em đã khẽ run lên rồi.
Một lát sau, em bước ra bếp. Pond đang đứng cạnh quầy, áo sơ mi trắng xắn tay, hương cà phê lan trong không khí. Khi anh quay lại, ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc, tất cả những lời muốn nói đều hóa thành một nụ cười nhẹ.
Pond nhìn đồng hồ, khẽ nói.
"Anh đi thay đồ, lát ra anh đưa em về"
Phuwin gật đầu, mắt vẫn dõi theo bóng anh đi khuất sau cánh cửa phòng. Một mình trong bếp, em khẽ thở ra, cố trấn tĩnh lại nhịp tim mình. Cái cách anh cười, cách anh nói, thậm chí chỉ cần ánh nhìn cũng đủ khiến em rối tung cả buổi sáng.
Xe lăn bánh chậm trên con đường ngập nắng. Phuwin chống cằm nhìn ra cửa sổ, trong đầu lơ đãng, chỉ có tiếng chim lẫn tiếng máy xe xa xa.
Xe dừng trước toà nhà công ty. Dòng người tấp nập, ánh nắng đã lên cao, phản chiếu lên lớp kính sáng loáng của sảnh lớn.
Pond tắt máy, quay sang.
"Đến nơi rồi, em vào đi kẻo muộn"
Phuwin khẽ "dạ", nhưng vẫn ngồi yên, mắt nhìn mông lung qua cửa kính. Một lát sau, Pond mở cửa bước xuống, đi vòng qua bên ghế phụ, mở cửa cho em như mọi lần.
"Đi làm ngoan nha, chiều anh qua đón"
Anh nói xong rồi lùi lại nửa bước, chờ em xuống xe. Nhưng hôm nay, Phuwin không xuống liền. Em ngẩng lên, đôi mắt có gì đó khác thường vừa ngơ ngác vừa mềm đi như nước.
"Anh Pondd..."
"Gì vậy?" anh nghiêng người, giọng vẫn nhẹ, nhưng trong lòng thoáng lo.
Phuwin chần chừ một chút, rồi đột nhiên dang hai tay ra, giọng nhỏ mà rõ ràng.
"Anh ơi... ôm bé với"
Cả thế giới dừng lại một nhịp.
Pond đứng hình, mắt chớp nhẹ như thể không tin mình nghe đúng.
"...Gì cơ?"
"Ôm bé một cái thôi" giọng Phuwin khàn nhẹ, ánh mắt như lẫn giữa mệt và cần được vỗ về.
Câu nói bỏ lửng giữa không khí. Pond vẫn im lặng, nhìn dáng em ngồi trong xe áo sơ mi trắng, cổ áo mở nhẹ, gương mặt còn vương chút sương sáng. Không biết là do ánh nắng hay do tim anh vừa khẽ run mà hô hấp cũng rối theo.
Cuối cùng, anh chỉ khẽ thở ra, cúi xuống, đưa tay ôm lấy em. Một cái ôm ngắn thôi, không quá chặt, nhưng đủ để cả hai nghe được nhịp tim của nhau.
Phuwin tựa đầu vào vai anh, giọng nhỏ như gió.
"Ừm... vậy là đủ rồi"
Pond khẽ cúi đầu xuống, hơi thở anh phả nhẹ bên tai em, trầm thấp mà mang theo chút bất lực xen dịu dàng.
"...Ai dạy em làm nũng kiểu này hả?"
"Muốn anh ôm" em đáp đơn giản, không hề né tránh.
Pond sững người, nhìn theo bóng em khuất dần trong sảnh, chỉ biết bật cười khẽ cười vì chính mình, vì tim anh đang đập nhanh hơn bình thường chỉ vì vài câu nói nhẹ hều của người kia.
rung ring rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top