i

iroha là con gái của một chủ tiệm bánh nổi tiếng trong thị trấn. em không quan tâm gì đến tiệm bánh của nhà mình đâu. em toàn đi học rồi về nhà, lâu lâu thì em giúp bố mẹ đóng gói hàng cho khách rồi đi ship cho khách hàng những hôm có ít đơn. Lí do em không hay xuống tiệm bánh thường xuyên đơn giản là vì em không thích bánh ngọt.

biết là em không biết làm bánh, không thích bánh ngọt, vậy mà bố mẹ lại đi vắng và bảo em phải trông cửa tiệm. sao bố mẹ lại không đóng cửa một ngày, đưa cho em thì lại hỏng việc mất.

" nay cô chú không bán à em?"

vào giờ trưa, khách không tới lui thường xuyên nên em chủ quan ở ngay quầy mà cầm điện thoại ra chơi game một cách hăng say.

nghe có tiếng em liền tắt máy, bỏ dở trận đấu gay cấn mà trong lòng cay đắng, kiểu gì đội mà thua thì chúng nó chả chửi cho.

" dạ.nay bố mẹ em có việc bận nên em trông tiệm một hôm ạ."

iroha cảm thấy thật biết ơn ba mẹ vì đã làm sẵn bánh trưng ở trong hàng trưng bày của tiệm.chỉ khi nào hết bánh, em mới làm thêm để bán.

" à trông em xinh xắn quá, em năm nay bao nhiêu tuổi."

" dạ em 16 tuổi."

" em lớp 10. Chị năm nay 12. à chị quên, em bán chị một vài cái bánh quy đi."

" dạ chị muốn loại nào ạ? chị ở quán hay đem về."

" cho chị cái nào cũng được tùy ý em, chị ăn ở đây nha, chị ngồi đằng kia."

chị chỉ vào chỗ bàn bên cửa sổ. em gật đầu rồi loay hoay lấy bánh cho chị khách.

em đem bánh đến để trên bàn cho chị rồi xoay lưng đi. em muốn chơi game.

" à cho chị hỏi, em tên gì á? cho chị làm quen, trông em dễ thương quá."

" dạ em là Iroha ạ. em chúc chị ăn bánh ngon miệng, em đi đây. Cảm ơn chị đã ủng hộ, hôm khác chị lại tới nhé!"

" chị tên Moka."

em nói thật nhanh cho xong vì ván game chưa hoàn thành.  Em muốn chơi game hơn là ở đây nói chuyện với chị.

em quay lưng ngồi vào quầy, tay tiếp tục di chuyển loạn xạ trên màn hình nhỏ. Đôi lúc lại chửi đồng đội thầm trong miệng.

moka ở đó mà nghe rõ tiếng game của em vì âm lượng em bật vừa đủ. nàng đoán là em đang chơi game bắn súng.

" cho chị thanh toán nhé!"

" dạ của chị hết 40 ngàn ạ."

" sao nay em bán rẻ quá, có gì ưu ái cho người đẹp này sao."

chị nói trong khi đang lấy tiền từ trong ví. chị nhìn em cười như một lời trêu ghẹo.

" dạ..không, em không biết bao nhiêu tiền, em chỉ lấy đại đại thôi."

mặt em đỏ lên bừng bừng.bây giờ nghiêm túc mặt đối mặt thì em công nhận chị xinh với đáng yêu thật đấy, chắc nhiều người theo đuổi lắm.

" kĩ hơn đi, coi chừng doanh thu bị lỗ."

" dạ."

em gật đầu chào chị, lúc chị vừa bước ra khỏi cửa, em liền loay hoay đi tìm giá tiền thật sự của đơn đó. em bán lỗ thật rồi, bố mẹ mà biết thì em no đòn mất.

may thay khi kiểm tra lại, chị đưa đúng số tiền chứ không phải nghe theo giá của em. chắc do chị là khách quen nên biết rõ hơn em.

ngày đầu trông quán mà em đã ngộ nhận được việc rằng mình sẽ chẳng bao giờ đứng bên tiệm bánh ngọt thêm một lần nào nữa, thật xui xẻo.

Cơ mà trông chị cũng đáng yêu dễ thương thật. đã vậy còn thân thiện, dễ gần. ôi em mơ mất. đột nhiên em muốn gặp chị nhiều hơn là sao đây.

đến chiều bố mẹ em về và phát hiện em đang ngủ quên trong quán, ngay tại quầy. họ đã nổi giận đánh đòn em rồi phạt em khoanh tay úp mặt vô tường trước toàn dân thiên hạ. lúc em bán thì chẳng ai vào mua đâu, đến lúc bố mẹ quản tiệm thì khách nườm nượp, khó hiểu.

đang khóc thút thít bên tường thì bỗng nhiên em nghe tiếng nói quen thuộc.

" dạ chào cô chú."

" ờ chào con, con ghé mua bánh hả?"

" dạ..ơ mà, sao cô chú lại để bé em úp mặt vô tường vậy? Em nó bị phạt ạ?"

em nghe thấy liền lau hết nước mắt rồi ngưng khóc. cái chị này.

" ừ, nhờ nó trông quán một hôm mà nó ngủ quên, coi có tức chết không chứ!"

chị cười nhẹ.

" hôm nào cô chú bận thì nói với con, có gì con qua trông quán hộ em nó.chứ em nó cũng không gánh vác hết được. chắc nay em cũng mệt nên mới ngủ quên, thôi cô chú tha nó một hôm."

nghe xong bố mẹ em liền đồng ý, bắt em phải đi lại cảm ơn chị.thôi thì chị cũng công lớn nhưng vết hằn do đòn roi thì vẫn còn in trên chân đây, đau kinh khủng.

" hay...Moka, con lên chơi với nó đi, nay nó rảnh nè, qua nhà cô chú chơi như ở nhà đi con."

" dạ..."

chị nhìn sang em xem em có đồng ý không. em đành gật đầu rủ chị lên phòng mình chơi.một ngày mà gặp chị tận 2 lần, chắc là có duyên rồi. đã vậy còn là khách quen của bố mẹ, em muốn cãi cũng khó.

" phòng em đẹp thật đấy!"

chị đi dạo trong phòng của em, em thì lục lọi cái gì đó trong phòng rồi lấy ra một bộ chơi game điện tử.

" này, chị muốn chơi game cùng em không?"

Chị nhẹ nhàng cầm sấp điểm kiểm tra rồi giơ lên cho em xem.

" đương nhiên là chị muốn chơi cùng em rồi. nhưng mà chơi game ít thôi nhé, chừa cho việc học nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top