Tại sao chúng ta lại chia tay

"....Tôi phải nói rằng," Vương Dịch miễn cưỡng ngồi dậy, cầm đũa và thở dài.

"Cô ấy nghĩ mình sẽ làm gì khi hỏi tôi WeChat của cậu chứ, nhưng cuối cùng cô ấy lại yêu cầu bạn trai cũ của mình làm bạn bè... Làm sao cô ấy có thể nghĩ đến điều đó? "

"Ăn cái này thôi, ăn đi."

"????"

Vương Dịch trầm mặc một giây, trợn mắt nói: “Đại Ca à cậu thật ghê gớm."

Sau 2,3 ngày nghỉ ngơi tất cả mọi người cũng dần hết bệnh và tiếp tục quay lại công viêc. Tây Tạng bắt đầu vào buổi sáng, quay bắt đầu vào buổi trưa và mọi người có thể hoạt động sau bữa tối.

Bạch Lộc nhìn hai anh em sáng hôm nay thấy còn nói khó chịu mà giờ lại như chưa hề bị bệnh. Cô nói với vẻ mặt phức tạp:

“Hai người không sao chứ?”

"Gần như vậy." Phạm Thừa Thừa nhún vai. Vương Dịch dường như vẫn còn bệnh. Anh ta bị kẹp giữa hai người họ, nhìn cái này cái kia và trở nên khó chịu.

Anh chen về phía trước và đẩy họ ra xa nhau: "Hai người, đừng cản trở việc lấy đồ ăn."

"Chúng ta chơi một trò chơi nhé." Trương Minh nhấp một ngụm rượu rồi đề nghị: “Ăn không thì chán lắm. "

"Được rồi! Tại sao lại không nghĩ ra trò gì để chơi!" Trương Minh đang định mở miệng, Châu Vỹ liền ngắt lời hắn:

"Đừng nói gì nữa, ta nhớ hồi nhỏ có một trò rất nhiều chơi < Sự thật hay Thử thách>. Dám chơi không?"

Bàn tay cầm ly rượu của Bạch Lộc có chút run rẩy khó có thể nhận ra.

"Hãy chơi với cái này đi" Dương Vân lên tiếng

Đội ngũ đạo diễn nghe được điều này cũng quá vui mừng đi. Làm sao có thể bỏ lỡ một điểm nhấn hay như vậy?

Vì vậy một giây tiếp theo, Bạch Lộc vốn là muốn chạy trốn không chơi game lấy cớ cảm thấy không thoải mái, đành phải ở lại.

Trình Hâm nói với cô: "Sao em lại vội vã rời đi như vậy? Hình như mọi người đều có chút say. Em không muốn nghe bí mật của họ sao?"

Sau ba ly rượu, các đàn anh đều lui về ngồi xem. Còn lại một số bạn trẻ chưa đủ niềm vui, thậm chí còn được khen "tuổi trẻ thật tốt".

Phạm Thừa Thừa say đến mức suýt ngủ quên, dựa lưng vào ghế, mặt đỏ bừng, Châu Vỹ đột nhiên hét lên: "Chúng ta có thế hát ở đây!"

Anh chợt mở mắt và xua tay: "Tôi muốn hát! Tôi muốn hát!"

Đêm càng lúc càng tối, Vương Dịch ngáp một cái nói: "Không chơi nữa, ngồi xuống đi."

Bạch Lôc kiếm soát chặt chẽ việc uống rượu của mình. Khi có người đề cập muốn kết thúc trò chơi, tất cả đã nhanh chóng đồng ý:

"Được, được"

"Chính là...." Một tiếng động lớn khiến mọi người giật mình.

Vừa điều chỉnh micro, Phạm Thừa Thừa vừa vẫy tay xin lỗi: "Nói môt chút, cho một chút, việc này tôi không giói lắm."

Trình Hân cong môi nói: "Mặc kệ anh ta, chúng ta chơi bài 3 cây. Ai thua sẽ trả lời sự thật."

Sau đó, Bai Lu vốn tưởng rằng mình có thế yên tâm bỏ game ngay lập tức đã thua cuộc.

Những người khác, bạn nhìn tôi và tôi nhìn bạn, không biết phải hỏi gì. Vương Dịch vỗ đùi và quay sang Phạm Thừa Thừa người đã chơi nhạc đệm. Hét lên:

"Này! Phạm Thừa Thừa! Tiểu LuLu thua rồi, có muốn hỏi gù không?"

Một cảm giác xấu xuất hiện một cách tự nhiên. Trên sân khấu karaoke nhỏ, với trang thiết bị đơn giản, ánh sáng luộm thuộm và anh tỏa sáng rực rỡ. Phạm Thừa Thừa thản nhiên ngồi xuống, trong tay cầm micro. Anh nhìn Bạch Lộc.

"Vậy tôi hỏi trước nhé?" Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Bailu. Tôi chỉ muốn hỏi em một điều thôi."

Loa bật bài hát vốn đã cảm thấy khó thở rồi mà giờ đây từng lời anh nói đều vo cùng rõ ràng.

"Tại sao chúng ta lại ở bên nhau? Và tại sao chúng ta phải chia tay"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top