Chúng ta không thể là người lạ
"Thầy Phạm , thầy có một tin xấu."
"Ừm? "Phạm Thừa Thừa người vốn nghiêm túc một lúc khi trang điểm, lặng lẽ mở mắt ra và nhìn vào màn hình khóa, nơi các thông báo tin nhắn mới liên tục hiện lên.
"Tôi đoán anh có một số công việc mới."
Cậu chớp đôi mắt thâm cuồng của mình một cách khó khăn và mệt mỏi. Thợ trang điểm đánh kem nền, nhỏ giọng nói: "Thầy Phạm, quầng thâm của thầy dạo này nặng quá, gần đây thầy không nghỉ ngơi tốt à?"
"Tôi quá bận." Phạm Thừa Thừa mỉm cười trả lời.
"Thầy nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn nhé thầy. Điều này sẽ làm cơ thể anh đỡ mệt mỏi. "
"Vâng, cảm ơn các cậu đã vất vả." Sau khi tạo kiểu xong, sự kiện vẫn chưa bắt đầu.
Anh là người duy nhất còn lại trong phòng, cơ thể ngột ngạt, thở dài và mở tin nhắn ra:
“Tin tức nhiều như vậy sẽ không có chuyện gì phải không?”
Ngoài tin nhắn công việc do người đại diện và trợ lý của anh gửi, còn có tin nhắn công việc của người khác.
Vương Dịch: [Tiểu Thừa, Lulu vừa xin wechat của em đó]
[Anh đưa qua cho em rồi đó, haha]
Những ngón tay của anh hơi run khi trượt xuống màn hình và nhấp vào một trong các phòng trò chuyện. Một hình đại diện rất quen thuộc. Cuộn lên và có nhiều hơn nữa. Điểm giống nhau duy nhất là cuối mỗi dòng đều có dấu chấm than rất bắt mắt.
Nó đi kèm với lời nhắc hệ thống lạnh lùng và máy móc
[ Bailumy đã bật xác minh bạn bè và bạn chưa phải là bạn của anh ấy (cô ấy). Vui lòng gửi yêu cầu xác minh bạn bè trước và bên kia chỉ có thể trò chuyện sau khi quá trình xác minh được thông qua. Gửi xác minh bạn bè ]
Anh hít một hơi thật sâu và ấn xuống
Sau nhiều ngày suy nghĩ và đấu tranh nội tâm, Bạch Lộc quyết định đồng ý kết bạn với Phạm Thừa Thừa. Cô hỏi Vương Dịch để xin danh thiếp wechat của anh ấy.
Không ngờ bạn trai cũ lại gửi lời kết bạn ngay sau khi nghe Vương Dịch nói.
Sau khi gửi tin nhắn, cô bắt đầu hồi hộp chờ đợi. Cô biết Phạm Thừa Thừa không thích trả lời tin nhắn, bởi vì chuyện này khi hẹn hò họ đã cãi nhau rất nhiều.
"Anh ấy thật sự sẽ không trả lời sao." Bạch Lộc lẩm bẩm mở điện thoại ra, phát hiện không có tin nhắn.
FCC: [Tôi biết là em] [Sao vậy, em có chuyện cần tìm tôi sao]
Bmy:[Tôi đã suy nghĩ rất lâu và cảm thấy chúng ta nên nghiêm túc xem xét mối quan hệ của mình]
Bmy: [Anh nói đúng, chúng ai khác với những cặp đôi khác]
Bmy: [Không thể là người lạ]
Hơi thở của Phạm Thừa Thừa đông cứng khi anh nhìn vào giao diện trò chuyện, gõ xong rồi lại xóa.
Mười phút sau, ngay lúc Bạch Lộc tưởng rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc thì bên kia đã truyền đến tin nhắn.
FCC: [Được thôi]
Trong lúc cô thở phào nhẹ nhõm thì Phạm Thừa Thừa ở bên kia màn hình lại nghiến răng nghiến lợi.
Anh ném điện thoại lên bàn trang điểm với vẻ mặt ủ rũ rồi thở dài. Anh nhìn mình trong gương, mỉm cười nói:
“Bạch Lộc, em giỏi thật đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top