Kaiser Michael x Isagi Yoichi | Việt quất
Chạy trốn và lạc mất trong bánh kem lạnh việt quất xanh chết tiệt.
Tình yêu.
Tình yêu là thứ không cần thiết quá đẹp nhưng cũng không được trở nên xấu xí. Nó chỉ là tình cảm đến từ cảm xúc của mỗi đối phương, đồng thời là sự yêu thương trong tâm hồn rộn ràng muốn có được chiều chuộng khi bản thân đã cho phép kẻ lạ đặt chân vào thế giới của mình. Vậy nên nó đơn giản là một cái cân cân bằng khi ai dám đặt trái tim của bản thân lên bàn thôi.
Đôi khi con người thần thánh hóa tình yêu quá mức, ép buộc nửa còn lại đưa ra lựa chọn khó khăn đối với họ hay luôn nhầm tưởng rằng đã yêu thì tình yêu đó luôn luôn phải đẹp lung linh và ngọt ngào đến rực rỡ. Đó là tình yêu nhưng cũng không phải.
Cũng như có người tin rằng thần Cupid có thật, có người thì không. Ai cũng nghĩ rằng khi họ có tình yêu, trái tim họ sẽ được một mũi tên tình ái xuyên thủng nhưng vẫn đập rộn ràng hay tâm hồn của họ chỉ tràn ngập bóng hình của người họ cho là yêu. Hoặc khá nhiều kẻ lại nghĩ điều đó thật nhảm nhí, khi tình yêu lúc nào cũng được thần thánh hóa lên cho rằng nó sẽ trở nên tan nát khi chỉ có một người thật sự yêu và kẻ còn lại chỉ là đang tìm kiếm tình cảm-cảm giác đó như thế nào.
Rốt cuộc tình yêu vẫn chỉ là thứ đơn giản, dễ vỡ, mong manh nhưng lại tồn tại một hình hài to lớn và đôi khi mạnh mẽ đến kì lạ.
Tình yêu giống một ly bánh kem, một bánh kem rất ngon nhưng cũng rất dễ tan chảy nếu như không ăn kịp. Và Kaiser Michael cho rằng tình yêu của bản thân giống với một bánh kem lạnh, ly kem có những trái việt quất xanh chín mọng.
Kaiser Michael tự nhận gã ta không phải là một người kén ăn, gã không ghét cái vị ngọt đến từ kem cũng chẳng cảm thấy khó chịu trước những quả bé quắt việt quất kia nhưng Kaiser không thể chịu nổi một ly kem lại kết hợp với những trái việt quất xanh. Gã ta chẳng thể lý giải bản thân tại sao lại ghét nó nhưng có lẽ nó đã quá trở nên rõ ràng khi châm ngòi vào cuộc tình yêu, trái việt quất xanh mang màu của thằng nhóc vị kỷ chết tiệt hay chính cả gã hoàng đế bị cuốn chạy vào.
Tình yêu. Kaiser Michael tin vào tình yêu, tình yêu từ trái bóng, từ bông hồng xanh xăm trên cơ thể, hay như những phản ứng trong chất hóa học để tạo ra các khâu kỹ năng tiến bước trên sân cỏ. Đó là cách mà gã hoàng đế tin vào tình yêu, chỉ những nguyên tắc đó được phép đặt vào cửa sổ của gã.
Cuối cùng tình yêu của Kaiser Michael quá mức nhẹ nhàng hay đơn giản gã hoàng đế đã tự tin đến phát dại khi để cho một tình yêu đột ngột, đột ngột đến kỳ lạ khi chính gã chính là người đã mở cửa và cố gắng kéo nó vào bên trong để đóng thật chặt lại. Đó là tình yêu nhưng lại là tình yêu thực thụ hay nhiều kẻ đã từng lải nhải rằng: "Ich habe mich in dich verliebt."
Thật sự Kaiser Michael đã yêu, một cái yêu dành cho người khác, một tình cảm đến từ cảm xúc muốn được lãng mạn dành cho một tên người Châu Á, một gã đàn ông và là kẻ mà gã hoàng đế muốn dập tắt, muốn đè bẹp lấy, muốn vỡ tan để nhìn ra khuôn mặt đáng thương. Nực cười thật, Kaiser Michael đã yêu Isagi Yoichi...
Một tình yêu kì lạ hệt như một ly bánh kem vậy.
Kaiser Michael không phải kẻ ngu ngốc nhưng gã hoàng đế đã ngớ ngẩn quá lâu để nhận ra bản thân đã yêu lấy Isagi Yoichi lúc nào. Ngay từ lúc đầu gã ta đến cái lồng giam cầm mang tên Blue lock này đơn giản chỉ muốn thấy đứa con trời ban, muốn đánh bại tên vị kỷ kì lạ đó, muốn đạp đổ lấy thằng hề mà gã hoàng đế đã tự tin dành tặng. Tất cả mọi thứ chỉ là phục vụ cho thích thú đến từ dục vọng của Kaiser Michael nhưng có lẽ thử thách cũng cần mang đúng với tên gọi của nó hay trước kia ván trò của gã hoàng đế đã trôi qua quá mức dễ dàng. Để khi mọi thứ dàn quay ngược đi theo mọi tính toán, từ một dòng biển yên bình đã trở thành cơn sóng đánh ập vào bờ cát thức tỉnh lấy Kaiser Michael để gã ta tự nhận ra, tự thấu được một cảm xúc khó tin đã trôi đến... tình yêu.
Gã hoàng đế đã yêu lấy thằng hề như một ly bánh kem trắng trống rỗng đã được lấp đầy bởi những trái việt quất xanh.
Kaiser Michael không thể nhớ được bản thân đã dành sự chú ý vượt quá mức dành cho Isagi Yoichi từ lúc nào, gã hoàng đế chẳng thể biết được và không tài nào phân tích ra. Chỉ đến khi cơn nóng giận bùng lên không rõ lý do hay cảm xúc chán ghét đến phát tị nạnh kia cứ vồ lấy Kurona Ranze muốn xé xác. Gã hoàng đế đã giật mình khó hiểu trước dòng cảm xúc kì lạ và quá đủ lâu để gã tự mình nhận lấy, thấu được cái tình cảm khó hiểu đang chảy vào trong và ly kem của Kaiser Michael đã bắt đầu tan chảy.
Kaiser Michael là một kẻ kiêu ngạo, tự tin có thể đạt được tất cả mọi thứ nhưng rồi gã hoàng đế đã chạy trốn, một vị hoàng đế không bao giờ quay đầu đã chạy trốn, chạy trốn trước tình yêu, chạy trốn đi cảm xúc bản thân dành cho Isagi Yoichi.
Kaiser Michael đã chọn im lặng, yên tĩnh trước Isagi Yoichi chẳng phát còn phát ra một lời nào khi đứng cạnh thằng nhóc vị kỷ. Bởi với một chiếc băng dính vô hình, gã hoàng đế đã tự mình dán chặt lấy bản thân như thể chẳng còn chút không khí nào đủ để cho gã ta thở. Nhưng có lẽ Kaiser Michael đã coi thường cảm xúc bản thân, lảng tránh đi chính tâm hồn đang héo úa khi chỉ dồn hết vào việc chạy trốn để rồi chính Isagi Yoichi đã từ từ dập tắt nó.
Kaiser Michael đang muốn nói với thằng nhóc kia tại sao lại tiếp tục tỏ ra rằng nó muốn có được sự chú ý đến từ gã. Cho dù gã hoàng đế biết đó đơn giản chỉ là cái kiêu ngạo muốn nhìn thấy vẻ mặt đáng thương đến từ bản thân gã nhưng Kaiser Michael vẫn tiếp tục ảo tưởng, ảo tưởng rằng đó chính là cái ngọt ngào đầy giả vờ đến từ Isagi Yoichi.
Và nó đã thành công rồi đó, tên vị kỷ đã thành công khiến cho Kaiser Michael muốn trở nên đáng thương đến ngạt ngào. Gã hoàng đế đã cảm thấy bản thân như một con tin tha thiết được giải phóng vậy, gã cần một chiếc tên lửa, một chiếc tên lửa bay khỏi bờ biển dạt dào này để chạy trốn Isagi Yoichi, chạy khỏi tình yêu của gã, xa rời chính cảm xúc bản thân.
Làm ơn hãy dừng lại đi.
Chính Kaiser Michael đang tự cầu xin khi cái cằn cỗi tự mình dằn vặt, để rồi quả việt quất xanh bỗng được đưa vào vị giác gã ta.
"Mình sẽ đánh bại Kaiser!"
Cái tiếng gằn đầy kiên định của thằng nhóc vị kỷ đang tự mình nói vang lên trong sân bóng và Kaiser Michael-người vô tình đi qua đã bắt gặp.
Nhìn cái thân tàn tã khi ướt đẫm mồ hôi, bết dính lên cả khuôn mặt mệt nhọc có lẽ vì tập quá sức. Thằng nhóc Isagi Yoichi kia, chắc lại lẻn đi trốn tập một mình-với một mục đích cao cả mà Kaiser Michael đã nghe được là đánh bại gã. Và gã hoàng đế chỉ hừ lạnh, xoay người rời đi bày tỏ sự chán ghét với điều ngu ngốc của thằng nhóc vị kỷ mà chẳng để ý rằng bản thân đang cười cùng với cảm xúc đang dần thả lỏng. Có lẽ Kaiser ngày mai gã ta muốn dành thời gian để trêu chọc thằng nhóc kia một chút.
Ly bánh kem đã mất đi một nửa, tan vào màu xanh của việt quất.
*
Kaiser Michael nhận ra sự chạy trốn của bản thân là vô ích khi tình yêu cứ một ngày chớm nở trong trái tim cũng muốn được xăm hoa của nó. Dù gã hoàng đế đã tự ngăn mình lại bằng việc hèn nhát là chạy trốn, cuối cùng gã ta vẫn không thoát khỏi được cảm xúc muốn được yêu, được thương với người mà mình muốn trao tặng. Trước kia, Kaiser Michael luôn được nghe đôi ba câu bởi những kẻ đang thần thánh hóa tình yêu rằng: "Điên là vì tình." gã hoàng đế đã cười điều đó, cho rằng nó thật ngu và cảm thấy sự việc đó sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ xuất hiện trước cuộc sống của bản thân. Để rồi chính cái cười cợt trước kia đã xô đẩy Kaiser Michael tự mình ngã, gã hoàng đế gục ngã trước tình yêu, xô xát vào cảm xúc đập rộn ràng lên bởi tiếng nói thân thương muốn được yêu, được chiều chuộng.
Rốt cuộc cái vòng luẩn quẩn do chính Kaiser Michael tạo ra, đã bị chính gã ta tự mình quay về, quay về với cảm xúc đang dẫn ổn định, trở về để quen thuộc đi trạng thái bản thân cần làm hoặc có thể còn không biết bản thân phải tiếp diễn làm sao. Bỗng dưng cái vị hoàng đế đã chẳng còn đúng với thân phận bản thân mình nữa, gã ta ban tặng cho vai Isagi Yoichi là thằng hề và giờ hoàng đế bỗng chốc tự biến mình thành thằng khờ chỉ vì yêu.
Loài người thường nói: "Khi yêu con người ta sẽ bỗng chốc trở nên ngu ngốc đến lạ thường." và Kaiser Michael đang vậy, đã trở nên như thế-một kẻ xuất chúng bỗng dưng trở nên kém cỏi trong việc phân hóa tình yêu của chính bản thân. Để rồi che dấu nó bằng những trò khờ ngớ ngẩn.
"Yoichi, nếu cậu đá như vậy thì vĩnh viễn không thể vượt qua tôi được đâu."
Một cú tăng tốc ập đến nhanh chóng, Kaiser Michael đã khéo léo cắt lấy đường bóng của Isagi Yoichi sút thẳng đến khung thành, thành công chọc tức thằng nhóc phát điên lên. Nhưng thứ khiến cho cuộc cãi vã trở nên bùng nổ chính là khi gã hoàng đế sử dụng chop cuts, mũi chân của Kaiser Michael trước khi chặt lại bóng, đã cố tình gạt lấy chân của Isagi Yoichi làm cho thằng nhóc ngã nhào xuống.
"Kaiser Michael!"
Cái khuôn mặt tức giận đó càng làm gã hoàng đế trở nên thích thú hơn. Từng Adrenalin gã tăng vọt lên, cảm giác trái tim bị một làn sóng xô bờ đến cuỗm thẳng Kaiser Michael. Rõ ràng mọi thứ đều lặp lại giống hệt với trước kia, ban đầu là thích thú nhưng nó dần trở nên vui sướng, thậm chí còn là mừng rỡ đến khó hiểu mà đến bây giờ gã hoàng đế mới có thể nhận ra. Hóa ra những trò đùa hết lần này, đến mọi chuyển khác của Kaiser Michael vẫn tiếp diễn, vẫn hằng ngày xảy đến. Cho dù Isagi Yoichi đã quen nhưng không thể kìm được tức giận hay gã hoàng đế liên tiếp lặp lại cái khờ ngớ ngẩn đã biết trước kết quả, thì Kaiser Michael vẫn chẳng ngừng nổi cảm giác vui vẻ khi cảm xúc đang reo hò lên. Đủ để thấu cảm xúc, vừa đủ để vui lên nhưng chẳng thể đủ để độc chiếm kẻ đó.
Điên thật.
Kaiser Michael đang trở thành một thằng khờ khi cố tỏ ra thật ngầu trước mắt Isagi Yoichi. Tuy vậy, gã ta đủ để thấu được điều đó càng trở nên ngu ngốc, thậm chí đáng ghét hơn trong mắt đối phương. Một thằng khờ trong đôi mắt đó, nó có thể đỏ lên, xanh ra nhưng cũng có thể tím rực lên rồi lại chuyển lại thành màu trạng ban đầu của cái xanh nơi bờ biển dần vào đêm-màu sắc mà Kaiser Michael thích nhất. Gã hoàng đế tự coi mình là thằng khờ sợ hãi trong mắt Isagi Yoichi nhưng ngược lại đối phương sẽ coi đó là khiêu khích, một trạng thái luôn phòng bị và ghét cay ghét đắng Kaiser Michael, gã ta ghét điều đó.
Kaiser Michael ghét những kẻ có thể gần kề với Isagi Yoichi, ghét cảm giác sự thoải mái đó, mặc dù điều đó có thể là con dao hai lưỡi khi đối phương có thể lợi dụng người khác trên sân bất cứ lúc nào để có thể đánh bại gã ta nhưng Kaiser Michael vẫn ghét tất cả những kẻ gần kề, gần kề nơi Isagi Yoichi và Kaiser Michael ghét đối phương.
Kaiser Michael là hoàng đế nhưng bây giờ lại là một thằng khờ và hiện tại gã ta đang tự chào lấy, giơ tay bắt nửa còn lại của mình chẳng biết là chính bản thân hay là Isagi Yoichi? Nhưng gã ta đủ hiểu một góc nhỏ bản thân vẫn đang cố vùng vẫy trốn nữa rồi, trốn đi nơi biển đó không để cho nó cuốn mình vào bờ cát, bởi trái tim gã vẫn đập để sống thôi mà cảm xúc này đang đen lại vì ghen tị chẳng có ích gì.
Tôi sắp mất bình tĩnh rồi, tên vị kỷ chết tiệt.
Trái việt quất rơi xuống, lăn lóc đến gần...
...
Isagi Yoichi cảm thấy bản thân thật khó hiểu hay chính là Kaiser Michael mới là kẻ khó hiểu chăng? Isagi Yoichi không phải là một tên quá quan tâm đến người khác, đặc biệt kẻ đó lại là Kaiser Michael-tên hoàng đế mà hắn ta ghét cay đắng. Nhưng giờ đây hoặc có thể là dạo này, Kaiser Michael đang dần trở nên kì lạ mặc dù hằng ngày gã ta vẫn tiếp tục trò đùa của bản thân hay Isagi Yoichi vẫn tiếp tục hưởng ứng cái trò đó, mặc dù biết trước kết quả nhưng hắn ta vẫn tức giận, tức giận một cách vô cớ nhưng không thể ngừng cảm giác muốn hòa mình vào cuộc chơi đó cùng Kaiser Michael.
Điên thật.
Isagi Yoichi biết bản thân là một thằng khốn, thậm chí là một thằng tồi hay rõ ràng hơn là một thằng vị kỷ chết tiệt không bao giờ quan tâm đến kẻ khác thế nào. Hắn ta không bao giờ tự nhận chính mình là một kẻ tốt với một loại người như bản thân nhưng Isagi Yoichi đang tự quan tâm lấy Kaiser Michael mà không rõ lý do nào. Đáng lẽ nó phải đến từ sự lợi dụng hoặc có thể là tìm hiểu lối chơi của đối phương, tuy vậy ngay lúc hiện tại nó đã thay đổi như thể sóng đang vồ lấy nhấn chìm bờ cát, Isagi Yoichi đang thật sự chú ý tới Kaiser Michael không phải là bất cứ một lý do tồi tệ nào.
Isagi Yoichi đủ thông minh nhưng cũng cần có thời gian để nhận ra, có lẽ ngay lúc Kaiser Michael như thể đang tránh lấy mình, hắn ta đã vô thức chú ý tới vị hoàng đế ngớ ngẩn. Isagi Yoichi khó chịu, cảm giác xúc cảm đang tăng vọt lên không rõ lý do. Đáng lẽ khi Kaiser Michael không còn chú ý tới bản thân, hắn ta phải vui lên mới đúng vì đã chẳng ai còn ai quấy rầy mình nữa, nhưng sóng đã không còn đi theo đúng hướng dự tính mà từ từ gợn đi trở lại thành vùng biển tĩnh lặng như thể chưa từng có chuyện gì xảy đến và lúc đó Isagi Yoichi cũng giống vậy từ từ ngẩn ra khi cảm nhận được sự trống vắng từ chính cảm xúc, khó hiểu thật.
Tuy vậy, Kaiser Michael lại trở lại như vốn ban đầu, chẳng hiểu sao cảm xúc của Isagi Yoichi lại reo hò lên vì vui sướng mà không có lý do nào cả, cho dù trò đùa đó cứ liên tục được lặp lại lên mọi hiềm khích nhưng hắn ta luôn bị cuốn theo với nó như vốn ban đầu: tức giận, đáp trả rồi lại bị phạt bởi huấn luyện viên. Miệng thì liên tục chửi rủa chẳng muốn dây dưa thêm bất kỳ thứ gì liên tới Kaiser Michael nhưng cảm xúc cùng hành động của Isagi Yoichi lại vô thức cuốn theo đối phương hệt như làn gió cuốn theo sóng vồ vập lấy biển.
Lạ thật.
Con người luôn thật khó hiểu khi thần thánh hóa trái tim lên, trái tim vẫn đập như thường vì ta đang sống, tế bào của ta đang chạy và giờ chính cảm xúc đang ảnh hưởng tới trái tim của Isagi Yoichi chỉ vì kẻ mà hắn ta ghét mang tên Kaiser Michael. Isagi Yoichi cảm thấy bản thân bị điên rồi, điên một cách ngớ ngẩn giống hệt cái danh mà Kaiser Michael đã đặt cho hắn ta-thằng hề. Thằng hề đang quan tâm lấy vị hoàng đế đáng ghét.
Hình như Isagi Yoichi đang thấy mình bị lạc mất rồi.
Lạc trong một giấc mơ hoặc có lẽ chẳng phải hay chỉ là một ảo tưởng nhưng lại không phải thế, rốt cuộc bộ não của Isagi Yoichi không thể nào phân tích được tại sao lại biết chính mình bị lạc, bị lạc ở đâu, tại chỗ nào. Cảm giác bản thân như thể là một con tin bị bắt lấy nhưng rốt cuộc chẳng phải ai cả mà chỉ là Isagi Yoichi đang tự bắt cóc chính mình và trở thành một con tin 'yếu đuối'. Hắn ta đang ép bản thân vào những câu hỏi vô nghĩa không đưa ra được sự lựa chọn tự đặt ra, rồi tự mình gào lấy đòi được giải thoát, vùng vẫy giống hệt một bờ biển mong muốn cuộn thành sóng. Thậm chí, ảo tưởng rằng bản thân cần gấp một chiếc tên lửa rồi phóng thẳng bay vút lên cao để chạy trốn nhưng rồi lại bị kéo quay trở lại, trở lại cái nơi xa lạ như thể bị ép buộc đắm chìm vào lớp bánh kem lạnh ngắt nổ bùng xuống là những trái việt quất xanh màu sắc bóng rực.
Điên thật hay ngu ngốc nhỉ? Có lẽ là cả hai chăng? Tự suy nghĩ rồi tự ảo tưởng và bị cuốn vào trong cái thứ vô tri đó, quả đúng là một thằng hề.
Isagi Yoichi thấy bị lạc nhưng hằng ngày hắn ta vẫn tiếp tục luyện tập cùng đồng đội, vẫn ngày qua ngày hoạt động sống như một kẻ chẳng hề bị lạc nơi đâu cả. Nhưng những ngày gần đây Isagi Yoichi luôn trong trạng thái cúi gằm mặt mỗi khi bước đi, nhìn xuống dưới hệt như muốn xuyên thủng mỗi bước đi của bản thân để tìm tới, tìm tới thứ mà bản thân đã đặt ra để thoát khỏi nơi bị lạc. Để rồi chẳng hay biết, Isagi Yoichi đã rơi từ từ chậm rãi va vào một cảm xúc khó hiểu đập mạnh lấy Kaiser Michael.
Một kẻ chạy trốn lại gặp một tên đi lạc.
...
"Kaiser Michael!"
"Yoichi!"
Gã khờ và thằng hề vô tình dẫm đạp lên nhau, có lẽ chính họ chẳng thể ngờ bản thân lại có thể đứng trước mặt đối phương lúc nào chẳng biết khi thời gian về đêm đáng lẽ người còn lại phải thả mình vào bóng tối rồi, vậy mà ngay lúc này cả hai lại gặp nhau. Nếu như bình thường Kaiser Michael đã khiêu khích hay Isagi Yoichi đáp trả, cả hai sẽ lao vào nhau vào đánh hoặc có thể một trong số họ sẽ bỏ đi không muốn dây dưa với kẻ đáng ghét này. Thế mà giờ hai kẻ ngớ ngẩn lại nhìn nhau chằm chằm không ai chịu ngồi xuống như thể sự thách thức đang trào dâng trong họ vậy.
Im lặng thật.
"Yoichi làm gì ở đây vậy? Đáng lẽ một thằng nhóc như cậu giờ này phải ngủ ngon trên chiếc giường êm ái rồi, chứ không phải là đứa trẻ không ngoan trốn ra đây tập luyện?"
Cuối cùng người phá tan bầu không khí là Kaiser Michael với một giọng đầy khiêu khích nhưng chẳng ai thể ngờ được bàn tay gã ta đang bấu chặt lấy như thể bản thân không được phép lộ ra bất cứ điều gì.
Nhưng lần này Isagi Yoichi không tức giận, lạ thật nếu như thường ngày hắn ta đã lao đến đối phó với Kaiser Michael bất cứ lúc nào, vậy mà giờ lại chỉ nhìn chằm chằm Kaiser Michael một cách rối bời? Đúng vậy, rối bời và gã hoàng đế nhìn ra được cảm xúc đó. Cuối cùng sau vài giây, Isagi Yoichi đã mở miệng.
"Tại sao lại ở đây?"
"Hử?"
"Tại sao anh lại ở đây?"
Hình như Isagi Yoichi đang dùng kính ngữ với Kaiser Michael thì phải.
"Lý do gì khiến cậu nghĩ rằng tôi không thể ở đây?"
Lần này Isagi Yoichi đã đỏ bừng khuôn mặt có lẽ vì tức giận, hai vai run run lên như thể đang kìm nén một cái gì đó rất dữ dội và rồi hắn ta đã bùng nổ:
"Tại sao mày lại khiến cho tao bị lạc chứ?"
"Hả?"
Lần này Kaiser Michael là người cũng rối bời theo đối phương mất tiêu rồi.
"Cái gì chứ? Isagi Yoichi cậu bị điên đúng không? Làm gì có chuyện tôi khiến cậu bị lạc cơ chứ? Rõ ràng nơi này quen thuộc đối với cậu cơ mà?"
"Không! Tất cả là tại anh! Tên khốn Kaiser Michael, gã thiên tài chết tiệt, tất cả là tại mày đã khiến tao phải rối bời và bị lạc!"
"Mẹ kiếp! Tại sao cậu cứ nói đi, nói lại rằng tôi là người khiến cậu đi lạc cơ chứ, đi lạc cái gì?"
Có vẻ như hai kẻ ngớ ngẩn này sắp lao vào đánh nhau rồi khi mỗi khoảng cách của họ dần ngắn lại, để rồi đến khi tay Isagi Yoichi giật lấy tóc của Kaiser Michael hay gã hoàng đế túm chặt lấy chỏm tóc trên đầu người còn lại.
"Tất cả là tại mày Kaiser Michael! Mày là người khiến tao bị lạc!"
"Mẹ kiếp đã nói là không phải rồi mà! Cho dù vậy, nếu tôi là người khiến cậu bị lạc đi chăng nữa thì chính cậu đã làm tôi phải chạy trốn đó tên vị kỷ chết tiệt!"
Lần này chính thức cả hai đều ngẩn người ra, họ buông tay khỏi tóc đối phương rồi lùi ra một khoảng cách nhỏ, cảm xúc của Kaiser Michael và Isagi Yoichi ngập tràn rối bời cứ nhìn chằm chằm vào nhau như thể họ đã nhận được điều gì đó trong câu nói ẩn dụ của đối phương.
Chạy trốn và lạc mất?
Và rồi hai kẻ ngớ ngẩn lại đỏ bừng mặt lên nhưng chẳng phải là tức giận nữa mà hình như là ngượng ngùng thì phải?
"Chết tiệt!"
Kaiser Michael chửi thề một lời rồi lại im lặng và Isagi Yoichi cũng vậy, cả hai chẳng nói gì nữa mà cứ nhìn lấy nhau rồi tự động ngồi thụp xuống như thể đang bị điều khiển theo người còn lại.
Isagi Yoichi cảm thấy người trước mặt mình là huyền thoại, một huyền thoại đáng ghét đang khiến hắn ta cuối cùng nhận ra bản thân là một thằng hề chân chính khi cứ lủi thủi lạc đi mất, lạc một cách ngớ ngẩn và chính bản thân chẳng thể hiểu được mình. Mọi thứ thật tồi tệ và đáng lẽ Isagi Yoichi không được phép trở nên như vậy, hắn ta phải đi, đi ra khỏi kẻ đã khiến tâm chí mình rối bời lên nhưng hắn ta lại chẳng làm được, thậm chí tầm thức đang gào lên với Isagi Yoichi rằng hãy chúng ta hãy rời khỏi đây. Đúng vậy là chúng ta, không phải một mình hắn nhưng rời khỏi điều gì thì Isagi Yoichi chẳng thể phân tích được, hình như hắn ta đang muốn chửi bộ não của bản thân lắm rồi.
"Này-"
"Ồn ào quá đó!"
Kaiser Michael ngay lập tức cắt ngang lời của Isagi Yoichi kịp nói ra, hai tay gã vò lấy tóc bản thân rồi từ từ đưa tay chạm vào hình xăm ẩn sau lớp áo như muốn được an ủi bởi nó. Nếu như có một khẩu súng ở đây, Kaiser Michael sẽ ngay lập tức bóp còi đe dọa Isagi Yoichi bất cứ lúc nào chỉ để đối phương im lặng vì đã làm gã hoàng đế phải thoi thóp tìm kiếm hơi thở chỉ vì rối bời lên trong thứ tình yêu chết tiệt không thể nào chạy trốn nổi kia. Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt ngu xuẩn kia, Kaiser Michael phần nào đoán ra ra được Isagi Yoichi có lẽ không nhận ra được tình cảm của chính bản thân và gã hoàng đế cũng vậy, nếu như không phải do một phút đối phương đã bồng bột thốt ra được cái ý nghĩa ẩn dụ kia chắc cả đời Kaiser Michael cũng không can đảm bày ra cái cảm xúc ngượng ngùng này. Rốt cuộc ai mới là thiên tài đây nhỉ Isagi Yoichi? Kaiser Michael tự cười trong lòng khi nhìn thấy cái gò má vẫn ẩn hiện lớp bụi hồng trên khuôn mặt kia, nếu như có một cái đẩy, cái đẩy mạnh mẽ đến từ sóng đổ ập nhanh chóng nhấn chìm lấy biển thì gã hoàng đế sẽ vồ lấy ngay Isagi Yoichi bằng bất cứ giá nào nhưng lời nói dù có nói vậy thì Kaiser Michael cũng chẳng nhận ra bản thân đã gần kề đến đối phương lúc nào không hay, có lẽ là do bản năng chăng? Tuy vậy, Isagi Yoichi cũng nhận ra khuôn mặt của ai kia đang sát vào mình để rồi hắn ta còn chưa kịp hoàn hồn, một cảm giác mềm mại đã chạm lên môi Isagi Yoichi khiến hắn ta giật nảy mình nhưng bản thân lại không hề né tránh mà chỉ mặc cho nó được tiếp diễn, vì sao nhỉ? Có lẽ bởi vì đó là một nụ hôn chăng?
Một cái hôn chạm nhẹ nhàng nhưng đầy âu yếm và nó chỉ mất vài giây để tách rời ra nhưng đủ khiến hai kẻ trong câu chuyện trò này một lần nữa ngượng ngùng, hình như sự xấu hổ này đã lặp lại liên tiếp rất nhiều lần trong thời gian này rồi thì phải.
Kaiser Michael biết mình luôn luôn là một kẻ phản diện, đúng vậy một kẻ phản diện chân chính nhưng ngay lúc này gã hoàng đế càng cảm thấy bản thân thật ngầu hơn khi cảm nhận được Isagi Yoichi dường như thích việc làm đó. Gã hoàng đế hiểu ra đó chính là tình yêu và đối phương cũng đã nhận được điều đó, Isagi Yoichi đã say đắm lấy tình yêu của cả hai người họ-Kaiser Michael cũng vậy.
Isagi Yoichi tự nhận bản thân không phải gay, cũng không hề kỳ thị những người có thuộc cộng đồng đó. Tuy nhiên giờ hắn ta lại để mặc cho Kaiser Michael hôn mình, để một người đàn ông âu yếm bản thân như một cặp tình nhân chân chính và Isagi Yoichi không hề cảm thấy chán ghét việc làm đó, thậm chí cảm xúc của hắn còn rối bùng lên đòi hỏi thêm nhiều hơn một chút. Rõ ràng bản thân chẳng phải gay nhưng dường như Isagi Yoichi lại thấy thích thú với cái việc làm sến sẩm đó, nếu như đó là một gã đàn ông khác ngoài Kaiser Michael dám hôn lấy mình thì Isagi Yoichi không thể tưởng tượng nổi bản thân sẽ làm gì tên khốn đó. Nhưng đó là Kaiser Michael và Isagi Yoichi cảm thấy hành động của cả hai thật ngầu.
Tình yêu là một viên thuốc chết người nhưng Kaiser Michael và Isagi Yoichi đã vô tình nuốt nó mà chẳng hề hay biết, để rồi khi nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn. Tuy vậy có lẽ chẳng có ai sẽ mở lời ra nói đúng cái tính cảm chết tiệt này đâu, không ai đủ can đảm để nhìn vào trực diện vấn đề này nữa vì họ đã quá ngượng ngùng trong thời gian này rồi. Kaiser Michael hiểu điều đó và Isagi Yoichi cũng vậy nhưng gã hoàng đế vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy đối phương đã thỏa mãn.
"Này Yoichi."
"Hử?"
Kaiser Michael kéo Isagi Yoichi đứng dậy.
"Nếu như cậu không muốn chết trong việc thức đến sáng thì tốt nhất chúng ta nên rời khỏi đây thôi, tôi không muốn bản thân là hung thủ đã làm cậu phải chưng ra khuôn mặt mệt mỏi trong ngày mai đâu. Nhưng nếu cậu muốn chết thật thì phiền lòng tôi sẽ giúp."
"Anh là thằng khốn nạn đó Kaiser Michael."
"Rất cảm ơn vì điều đó, tên vị kỷ ngu xuẩn."
Giờ đây Isagi Yoichi đã để lộ bản thân là một tên đi lạc trước đối phương và Kaiser Michael đã mang nỗi niềm của một kẻ chạy trốn đến với người còn lại, bắt người ta phải ở lại bên gã. Ai cũng mang trong mình những nỗi niềm nhưng dường như mọi chuyện đã bình thường trở lại rồi, cái nắm tay thật chặt đã được hai bàn tay của người còn lại chấp nhận lấy.
Có lẽ mọi chuyện đã đến hồi kết rồi.
Kaiser Michael và Isagi Yoichi tự ngẫm nghĩ. Tình yêu của cả hai người họ là một ly bánh kem ngập tràn những trái việt quất xanh đáng ghét nhưng họ vẫn tiếp tục chìm đắm trong nó bởi vì đó là tình yêu.
Sẽ không còn ai chạy trốn và lạc mất nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top