Chương 6: Tai nạn

Tôi rút điện thoại ra, trước khi bấm vào Instagram, tôi vào Enos nhắn tin cho Ppani.

@princek: Ppani, cậu tên là gì?

Ting ting. Là tiếng chuông phát ra từ điện thoại Tiffany.

@ppani: Chào K, cậu online sớm thế. Mình hở? Thôi không nói đâu, mốt gặp nhau mình nói hihi.

Tôi thấy Tiffany cười trước khi Enos thông báo tôi có một tin nhắn từ Ppani.

- "Này Instagram của cậu đâu?" - Tiffany bất ngờ chồm qua nhìn điện thoại tôi.

Tôi giật mình, theo phản xạ tôi đẩy Tiffany ra bằng một lực khá mạnh. Chẳng may, Tiffany ngã xuống đất. Một tiếng động lớn phát ra khiến mọi người nhìn về phía tôi.

Gì chứ? Tôi thật sự không cố ý đâu.

- "Cậu làm cái trò gì đấy?" - Emma, cô bạn ngồi cùng bàn với Tiffany trước đây hét lên. - "Cậu có tin tôi gọi thầy giám thị không?"

Những bạn khác bu lại đỡ Tiffany lên. Và tôi thấy một bạn nam dẫn thầy vào. Lại nữa rồi.

Có vẻ Tiffany khá đau. Tôi thấy phía sau cánh tay cô ấy có vết trầy khá lớn. Thật sự tôi rất muốn xin lỗi Tiffany, chỉ là tôi không muốn ai biết đến thế giới bí mật của tôi nên đã phản ứng hơi thái quá.

Nhưng mà, tôi biết tôi sẽ phải trả giá khá đắt cho hành động vừa rồi của mình.

...

- "Tại sao em đánh bạn?" - Thầy giám thị nghiêm mặt nhìn tôi và hỏi.

- "Em không đánh bạn."

- "Vậy tại sao bạn lại bị thương?" - Thầy quát vào mặt tôi.

- "Em lỡ tay đẩy bạn ngã." - Tôi lí nhí trả lời.

- "Thầy không cần biết lí do là gì. Em đã vi phạm nội quy nhà trường. Em hãy xin lỗi bạn và thi hành hình phạt của nhà trường."

"Xin lỗi." - Tôi nhìn xuống đất.

Tiffany lúc này đã được bôi thuốc và băng bó vết thương lại. Có lẽ với một người như cô ấy thì vết thương này rất nặng. Tôi cười nhạt.

- "Thầy sẽ báo cho phụ huynh em về vấn đề này, Taeyeon."

Tôi nhìn thầy, giật mình.

- "Đừng, làm ơn. Em sẽ chịu tất cả những hình phạt nhà trường đưa ra. Làm ơn đừng cho gia đình em biết."

- "Cuối giờ em ở lại gặp tôi." - Thầy giáo đập bàn thật mạnh.

- "Vâng. Em xin phép." - Tôi cúi người chào thầy và đi về lớp.

Thật ra có mỗi Tiffany về lớp, tôi đi lang thang lên sân thượng, không biết để làm gì. Tôi thật sự mệt mỏi. Một ngày tồi tệ.

Tôi nghĩ bâng quơ vì Ppani, cô ấy không thể là Tiffany được, Ppani luôn bảo vệ tôi, cô ấy yêu thương tôi chân thành. Tiffany, người từng lướt qua tôi trong chiều mưa ấy, người không một lời biện minh cho tôi dẫu cô ấy biết tai nạn vừa rồi là ngoài ý muốn. Hai người họ sao có thể là một được. Suy cho cùng, K có Ppani thật sự là một niềm an ủi lớn của K.

Còn Kim Taeyeon, chẳng có ai. Luôn như vậy. Gió thổi mạnh làm bay tóc tôi. Bỗng tôi cảm thấy muốn kết thúc cuộc đời này, điều mà tôi không bao giờ dám nghĩ đến. Tôi luôn yêu cầu bản thân mình phải cứng rắn lên, phải can đảm lên. Tôi biết con người tôi đầy rẫy những suy nghĩ tiêu cực, bi quan, nhưng tôi không cho phép mình từ bỏ cuộc sống.

Nhưng, tôi cảm thấy lúc này sự biến mất của tôi sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến những người ở lại cả.

Tôi cứ thừ người ra đấy, một lúc lâu. Tôi cần sự bình tĩnh. Tôi thấy nghe tiếng chuông điện thoại kêu ting ting.

@ppani: K ơi, mình đang rất bực mình argggggg.

@princek: Sao đấy?

Đây là lần đầu tiên tôi tò mò về những điều Ppani kể, bởi tôi muốn so sánh chúng với Tiffany, cô bạn tôi đang nghi ngờ.

@ppani: A, cậu đang online hả? Tên ngồi cùng bàn mình đấy, cậu ta không chỉ thô lỗ mà rất mạnh tay nữa. Mình ghét cậu ta vô cùng. Từ trước đến nay chưa làm mình ngã đau như vậy đấy.

@princek: Chắc cậu ta không cố ý đâu.

@ppani: Gì chứ? Chắc chắn là cậu ta cố ý rồi, cậu ấy đẩy mạnh thế mà. Vì thầy nhờ vả nên mình mới nhiệt tình với cậu ta đấy, loại người đấy trước đây đừng hòng được mình quan tâm, xấu xa thô bạo.

Tôi cười nhạt. Chắc là nói tôi rồi, tôi nhận ra những tính từ quen thuộc tôi vẫn thường nghe người khác nói về mình. Vậy Tiffany chính là Ppani rồi. Trái đất đúng là hình tròn. Cảm giác này là gì nhỉ?

Thất vọng sao? Một chút.

Nhói lòng sao? Cũng không nhiều.

Chẳng biết nữa. Xem ra Ppani thích tôi vì cô ấy không biết tôi ngoài đời là một nhận định đúng rồi. Buồn cười thật.

@ppani: Nghĩ tới việc gặp cậu với một vết trầy dài như này thật mất mặt quá điiiiiiii.

@princek: Không sao.

Không sao thật, gặp gì chứ, chỉ là một sự thú nhận thôi. Chắc cũng không có lần thứ hai. Tôi đã nghĩ gì vậy chứ, làm bạn với cô ấy sao? Rồi còn học chung? Xém tí nữa đã hé cửa mời cô ấy vào thế giới của tôi.

Thật buồn.

Không hiểu vì sao lần này tôi lại buồn như vậy. Có cái gì đó cứ nhói buốt trong lồng ngực.

Tôi điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top