Chương 4: Rắc rối

- "Chào em, Tiffany, em ăn gì chưa?"

Anh bạn tên Alex vừa cười vừa xoa đầu Tiffany trong sự hò reo của mọi người. Tiếng reo to đến nổi át cả tiếng nhạc của tôi. Tôi bắt đầu chau mày cáu kỉnh. Phiền rồi đấy.

- "Cảm ơn anh đã quan tâm, em ăn rồi anh ạ."

Tiffany đáp lại nụ cười của Alex, cố nghiêng đầu tránh cái xoa kia.

- "Em đi theo anh một tý được không?"

- "Em đang có việc, lần khác được không anh?"

Tiffany xua nhẹ tay, đôi mắt cong cong từ chối Alex. Alex vẫn giữ vẻ điềm đạm ấy, nhẹ nhàng vuốt tóc Tiffany, đáp.

- "Không sao đâu cô bé."

Tiffany vội lách khỏi đám đông đi vào lớp. Cô cúi gầm mặt, né ánh nhìn của mọi người. Không hiểu sao mọi người kéo đến rất đông. Có lẽ Alex và cả Tiffany đều là những gương mặt nổi tiếng trong trường. Có lẽ là vậy.

Mọi người không ngừng hú hét, trêu chọc Tifany khiến cô ấy luôn miệng bảo "Không phải đâu" trong tuyệt vọng. Bỗng dưng tôi thấy khó chịu, bèn lên tiếng.

- "Mọi người tản ra đi. Cậu ấy đã nói không phải rồi mà."

- "Học sinh mới, biết gì mà lên tiếng ở đây?"

- "Muốn gì đây? Làm loạn à?"

Hàng loạt câu hỏi phản bác tôi vang lên. Đó là giây phút tôi nhận ra tôi đã để bản thân dính vào những rắc rối chết tiệt rồi. Các bạn vây quanh bàn tôi càng nhiều. Một bạn nam đạp thật mạnh chân bàn, chỉ vào mặt tôi.

- "Cẩn thận cái mồm. Đóng tròn vai câm đi!"

Lại câm, tôi ghét cái từ câm đó thế không biết. Tay tôi hình thành một quả đấm. Tôi định vung lên thì lý trí cản tôi lại. Tôi không muốn mẹ tôi lên gặp ban giám hiệu thêm lần nào nữa. Tôi đấm thật mạnh vào tường trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người đang đứng tại đó, ít nhất tôi có thể hình dung được gương mặt sững sốt của cô bạn kế bên. Tay tôi toé máu, đau rát. Tôi đứng dậy, đẩy tên khốn đang cản đường ra rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

Tôi không cho mình khóc. Tôi tát vào mặt mình vài cái để kìm lại những giọt nước mắt. Tôi không thể khóc tại đây được. Một phút trôi qua, rồi hai phút, năm phút, tôi dần lấy lại bình tĩnh. Tôi mừng vì không ai đuổi theo để đánh mình cả, tôi từng bị đánh quá nhiều ở trường cũ rồi. Thật khốn kiếp.

Tôi đưa những ngón tay rướm máu xuống bên dưới vòi nước đang chảy thật mạnh. Lạnh buốt. Đau nữa. Nhưng chẳng sao. Ít ra là tôi không gây thêm tội lỗi nào khiến mẹ tôi phải buồn nữa. Vậy là đủ rồi.

Chờ khi cơn đau tạm lắng lại. Tôi tắt vòi nước, tay đút túi quần rồi thản nhiên đi về lớp. Tôi cố giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể khi bước qua thầy, bước qua các bạn, và bước qua Tiffany. Tôi kéo ghế ngồi xuống như chưa có gì xảy ra. Vẫn có ánh mắt hiếu kì nhìn tôi, rồi thôi. Chẳng ai đả động đến chuyện vừa rồi nữa.

Trừ một người.

- "Này...cậu không sao chứ?"

Tiffany, với khoé mắt đỏ hoe, nhìn tôi lo lắng hỏi.

- "Này, cậu nói gì đi chứ, cậu đã xử lý vết thương chưa, Taeyeon à, trả lời mình đi."

- "Tôi ổn."

Tôi chép miệng đáp. Không ổn thì biết làm sao. Chẳng lẽ mít ướt như quý cô đây là cách giải quyết sao? Tất nhiên, tôi không bao giờ nói đủ dài như thế.

Tiffany không hỏi thêm nữa, cô ấy lau nước mắt, chắc là Tiffany muốn tập trung với bài giảng của thầy. Thôi vậy cũng tốt, tôi cũng hơi mệt khi có người cứ nói suốt bên tai. Vậy cũng tốt. Ừ, có lẽ vậy.

...

Trời mưa rồi.

Xui xẻo thật. Tôi thở dài nhìn mọi người hối hả chạy dưới cơn mưa. Người thì cầm ô, người thì có xe, người thì mặc kệ cứ thế mà chạy.

Tôi cũng muốn chạy lắm, khổ nỗi tay tôi đang cứ âm ỉ đau, mà tôi lại nhét nó vào túi quần, tôi không thể để cho ai thấy được, nhất là mẹ tôi. Vì thế nó cọ xát với vải càng làm cơn đau dai dẳng hơn. Đành dầm mưa về vậy.

Tôi bỗng thấy Tiffany. Cô ấy cùng Alex đi chung ô ra chiếc xe hơi màu trắng đang đợi sẵn. Cô ấy ngoái đầu lại nhìn tôi, đôi môi mấp máy định nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại không. Họ lướt qua tôi. Tôi cũng chẳng mong chờ gì nhiều, tôi quen rồi, quen với việc những người ở trên mình đi qua mình như vậy. Họ sinh ra là để đi, đi thật nhanh, không ai rảnh rang chờ đợi một kẻ chậm chạp như tôi cả.

Đôi chân bắt đầu ục ịch di chuyển. Từng bước, từng bước nặng nề. Mưa vẫn không ngừng tuôn xối xả vào mặt tôi, che khuất cả tầm nhìn.

Một suy nghĩ thoáng qua rất nhanh trong đầu tôi.

Ước gì có một chiếc ô nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top