Chương 3: Đôi bạn?
@ppani: Sao cậu nhắn mình sớm thế? Lúc đấy mình đang ở trường ý. Mà sao lại thế, lớp mới không vui sao K?
@princek: Ừ.
@ppani: Hôm nay mình cũng không vui lắm.
@princek: Sao vậy?
@ppani: Mình gặp một người thô lỗ cực kì.
@princek: Vậy sao.
@ppani: Cậu chẳng bao giờ hỏi mình cụ thể câu chuyện như nào haizzz, chán K ghê.
@princek: Ừ tại mình cũng không làm gì giúp cậu được.
Ppani không trả lời, tôi cũng thấy bản thân mình khá lạnh nhạt với cô ấy, tôi bắt chuyện thêm.
@princek: Cậu có nhiều bạn không?
@ppani: Bạn bè á? Cũng nhiều lắm, bạn bè trên lớp này, bạn bè của gia đình nữa này, bạn hàng xóm nữa. Hihi nay chịu hỏi mình nữa hả?
Thì ra là vậy, vậy ra chỉ có mỗi tôi là một mình, Ppani không giống tôi như tôi tưởng.
@princek: Nhiều thế sao còn kết bạn với mình làm gì?
@ppani: Thì mình thích cậu mà.
@princek: Sao không thích ai trong số những người bên cạnh cậu ấy?
@ppani: Không biết nữa, có lẽ mọi người không đối xử với mình như cậu. Họ làm mình mệt mỏi nhiều hơn, mình luôn phải cười, luôn phải nói những chuyện khó hiểu với họ...
@princek: Vậy thì chán thật.
@ppani: Cậu làm mình thoải mái lắm, ước gì chúng ta có thể gặp nhau nhỉ, K.
@princek: Ừ, ước gì.
...
- "Các em chú ý!"
Thầy giáo gõ bàn khiến tôi giật mình, nét bút đang vẽ cũng vì thế mà trở nên nguệch ngoạc. Lại chuyện gì đây?
- Sắp tới, các em hãy bắt cặp với nhau để tham gia phong trào "Đôi bạn cùng tiến" do trường phát động. Học sinh giỏi, khá sẽ bắt cặp với các em trung bình, yếu. Sau một học kì, nhóm nào có thành tích cả hai cùng tốt lên sẽ nhận phần thưởng từ trường.
Lại những phong trào trong lớp, những thứ chưa bao giờ làm tôi để tâm đến. Vô nghĩa. Nhàm chán. Trống rỗng.
- "Vậy thì thầy xếp cặp nhé. Bạn ... và bạn... Cuối cùng, à lớp trưởng, em kèm cho học sinh mới nhé."
- "Em sao?"
Tôi thấy Tiffany trố mắt nhìn thầy, miệng vẽ thành hình chữ o tròn trĩnh.
- "Ừ, em giúp bạn, bạn còn nhiều bỡ ngỡ, những môn bạn ấy học chưa vững như tiếng Anh lại còn là sở trường của em nữa. Vậy nhé, các em đổi chỗ cho nhau để tiện hơn trong việc học."
Tiffany đang liếc tôi kìa. Gì đây, tôi muốn sao? Tiếng Anh, tiếng Em gì chứ, những thứ sáo rỗng, tôi cũng không cần học thêm học bớt từ ai cả. Thêm bạn, thêm một phiền phức.
Có vẻ Tiffany cũng đang nghĩ giống tôi.
- "Chào, lại gặp nhau rồi nhỉ?"
Không còn là nụ cười thân thiện ngày đầu, Tiffany hờ hững chào tôi khi xếp đồ vào hộc bàn.
Tôi không đáp, cũng không nhìn về phía cô ấy. Không giao du với những người không thể cùng tần số, tôi luôn giữ quan điểm như vậy. Hi vọng tôi có vượt qua học kì này, một cách bình yên nhất.
- "Cậu kiệm lời nhỉ? Làm như mình đang độc thoại vậy, cậu làm mình khó chịu thật đấy."
- "Thì đừng nói chuyện với tôi."
Tôi nhìn đi chỗ khác, nói nhỏ.
- "Mình cũng không có nhu cầu đó đâu, nhưng vì thầy, vì lớp, mong cậu hợp tác."
Cô bạn này, sao bỗng dưng giọng nói đanh thép thế. Tôi giật mình quay lại nhìn cô ấy. Tiffany đang tức giận nhìn tôi, ánh mắt như viên đạn vậy. Tôi có chút hoảng sợ khi đối diện với cô ấy. Thế là tôi chẳng nói gì thêm, đành đeo tai nghe vào và nghe những playlist quen thuộc. Thôi thì, tới đâu thì tới.
...
- "Tiffany ahhhh, anh Alex kiếm cậu kìa. Á ghê quá nha."
Một tiếng hét lớn từ cửa lớp khiến tôi giật mình. Tiffany và đám bạn cô ấy thật ồn ào chết đi được.
Tôi nhìn sang Tiffany, thấy cô ấy thở dài thật khẽ.
Có chuyện gì sao?
Nhưng tại sao tôi phải để tâm những người này nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top