Chương 24: Rồi chúng ta sẽ bình yên chứ?

Tôi đòi Tiffany làm thủ tục xuất viện cho tôi, tôi bảo nằm đây tốn kém lại không thoải mái. Ban đầu cô ấy nhất quyết không chịu, nhăn nhó nói rằng ở đây cho an tâm. Tôi phải hạ giọng năn nỉ, bắt chước cô ấy giở thói phụng phịu ra thì Tiffany mới mủi lòng.

Tiffany dìu tôi đi, chân tôi bị thương nặng hơn tôi tưởng, cứ đi cà nhắc cà nhắc hoài. Hai đứa đi chậm chậm trên phố, lâu lâu tôi lại quay sang hỏi Tiffany có mệt lắm không. Cô ấy thở hồng hộc mà cứ bảo là ổn.

- "Tiffany ơi." - Tôi gọi.

- "Ơi."

Tôi bất giác sững người vì từ "ơi" đó. Không biết tôi bị gì nữa, chỉ một từ thôi mà tôi thấy như tan chảy ra vậy, người tôi mềm nhũn.

- "Tự nhiên gọi xong rồi không nói gì thế hả tên kia?" - Tiffany đánh vào vai tôi.

- "Á đau." - Tôi giật mình.

- "Ui chết chết xin lỗi cậu." - Tiffany thổi phù phù vào vết thương tôi, xuýt xoa mãi.

- "Tôi định bảo ghé vào siêu thị mua đồ về nấu ăn, giờ nhà còn ai đâu. Ăn ngoài tốn kém lắm."

- "Ý hay đó. Duyệt. Mà ai nấu?" - Tiffany ngơ ngác hỏi.

- "Cậu chứ ai, tôi đang bị đau mà."

- "Ế, mình làm gì biết nấu." - Tiffany cuống cả lên.

Nhìn bộ dạng của cô ấy, tôi không thể nhịn cười.

- "Đùa đấy. Tôi nấu, nhưng nấu mấy món cơ bản thôi, được không?"

- "Hihi, được ăn đồ ăn Taeyeon nấu á? Perfect." - Tiffany bật ngón tay cái lên.

Tôi kéo cô ấy vào một siêu thị gần đó. Cô ấy cứ tung ta tung tăng xem hết món này đến món kia, như con nít vậy. Tôi thì đi không nổi phải bám vào xe đẩy hàng. Tôi ghé qua quầy bơ sữa mua vài lốc sữa dâu và một ít phô mai. Tôi mua thêm thịt bò, cả trứng và một ít rau củ.

- "Taeyeonnnnnnn, mua bỏng ngô này."

- "Taeyeonnnnnnn, mua snack này."

- "Taeyeon àaaaaa, mua kem đi."

Xe hàng bỗng chốc ngập trong một đống thứ Tiffany thả vào.

- "Này, gì nhiều thế?" - Tôi càm ràm. - "Bỏng ngô này ăn nhiều bị ho đấy, bỏ lại."

- "Rồi snack này, ăn làm gì độc hại. Bỏ lại luôn." - Tôi tiếp tục thanh trừng đống đồ ăn của Tiffany.

- "Ơ..."

- "Kem ăn viêm họng, bỏ lại luôn."

- "Huhu thôi để lại kem thôi. Kem dâu này." - Tiffany nài nỉ.

- "Thích ăn à, lần này thôi nhé." - Tôi nghiêm giọng miễn cưỡng chiều Tiffany.

Cô ấy phấn khích như một đứa trẻ được quà làm tôi vui lây. Tự nhiên tôi thấy cô ấy đáng yêu quá chừng, muốn hôn một cái ghê.

Tất nhiên tôi chả dám rồi.

- "Taeyeon Taeyeon. Về thôi sao đứng thừ người ra vậy?"

- "Hả? Tính tiền chưa?" - Tôi giật mình thót khỏi dòng suy nghĩ.

- "Mình tính xong nãy giờ rồi mà. Tiền mẹ cậu đưa ý, nhiều ghê, chắc mẹ cậu đi lâu lắm."

Tôi nhún vai, loay hoay xách mấy bịch đồ lên đi về. Tiffany giật hết của tôi. Khổ, tôi bị thương chứ có bị liệt đâu mà.

- "Sao mà xách hết nổi. Đưa hai cái túi kia đây."

- "Khôngggg, tất n...nhiên là xách được r...rồi." - Tiffany vừa thở vừa đáp.

Tôi giật lại, nắm thật chắc.

- "Nói còn không ra hơi, đồ ngốc."

Tiffany cứ lăm lăm giật lấy túi đồ từ tay tôi nhưng không thành công. Cô ấy dỗi suốt quãng đường đi về.

- "Này, dỗi à?"

- "Hứ."

- "Nè xách đi." - Tôi chìa hai túi đồ ra.

- "Không thèm nữa."

- "Tôi lo cậu xách nặng sẽ mệt. Đừng giận."

Tiffany bỗng cười xoà.

- "Thật hả? Lo cho mình hả?"

Tôi gật đầu.

Tiffany im lặng, cô ấy cứ tủm tỉm cười. Được một lát lại bi bô bi bô những câu chuyện trên trời dưới đất. Đúng là trẻ con mau quên.

...

Tôi mang tạp dề vào, nấu vài món cơ bản tôi học lõm trên mạng. Cũng khá lo sẽ không được như ý muốn, nhưng khi trình bày món ăn ra dĩa, tôi thở phào. Trông cũng khá ổn.

- "Trông cậu lúc đứng bếp như một cô vợ đảm đang vậy á." - Tiffany cười nói.

- "Ờ, ai như cậu."

- "Mai mốt mình học sau, hứ."

- "Ăn thử đi chứ tôi cũng mới nấu lần đầu à. Bình thường tôi biết chiên trứng thôi." - Tôi gãi đầu.

- "Gì cơ? Lần đầu á? Ăn được không vậy?" - Tiffany sửng sốt.

- "Không ăn tôi ăn một mình." - Tôi giận dỗi.

- "Ơ..."

Không để Tiffany tiếp tục nói, tôi gắp vào bát cô ấy một ít thịt. Ra hiệu là mau ăn đi kẻo nguội.

- " Eo ui ngon phết đấy." - Tiffany tấm tắc khen.

- "Chuyện, tất nhiên rồi." - Tôi vênh vênh mặt.

Trông cứ như cặp vợ chồng trẻ ấy nhỉ?

- "Taeyeon này, lâu rồi chẳng có tin tức gì của bố làm mình lo ghê..." - Tiffany buồn rầu tâm sự.

- "Ông ấy sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ ổn, rồi ông ấy về đón cậu, mọi thứ sẽ như xưa." - Tôi an ủi.

- "Mình cũng mong là thế."

- "Mà mọi chuyện sao vậy? Có chuyện gì xảy ra thế?"

- "Mình không biết nữa, hình như gặp trục trặc gì đó trong làm ăn rồi bị lừa bởi những đối tác ấy. Nói chung mình cũng không rõ nữa tự nhiên bố đi công tác lâu thật lâu xong có người đến niêm phong nhà mình, còn đòi nợ nữa. Hic."

- "Chắc lúc đó cậu sợ lắm nhỉ? Không sao, từ giờ có tôi rồi." - Tôi nhìn cô ấy, tôi không biết ánh mắt của tôi có giấu được những si mê dành cho Tiffany không nữa.

- "Cảm ơn... Taeyeon. Lúc mình gặp khó khăn chỉ có cậu bên cạnh mình, còn những người gọi mình là bạn thân... chẳng còn nữa."

- "Đừng buồn, ăn đi." - Tôi gắp cho Tiffany cả đống đồ ăn.

- "Không buồn đâu, có Taeyeon là được rồi." - Tiffany cười tít cả mắt.

Tôi ngượng ngượng không đáp, chỉ cúi gầm mặt xuống ăn để cô ấy không thấy mặt tôi đang đỏ lên.

...

- "Còn vài tháng nữa thi tốt nghiệp rồi còn thi đại học nữa mà cậu học hành thế này hả?" - Tiffany nhìn vào tập tôi hét lên.

Lúc bình thường và lúc học Tiffany như hai con người khác nhau vậy. Mới lúc nãy còn nhắng nhít đùa giỡn với tôi mà giờ biến thành bà thím hung hăng rồi.

- "Tôi chịu." - Tôi nhún vai.

- "Cậu tính thi ngành gì thế?" - Tiffany liếc.

- "Tôi không biết." - Tôi tặc lưỡi.

- "Trời ơi là trời." - Tiffany ngán ngẩm. - "Thôi cái đó tính sau, giờ làm lại hết đống này cho mình. Không làm xong không ngủ."

- "Ế, sao nổi?" - Tôi nhảy dựng.

- "Ai mượn cậu làm sai rồi có mấy bài còn không thèm làm nữa. Không biết phải hỏi mình chứ. Làm mau điiiiii." - Tiffany hét lên.

Tôi chán nản vươn vai vài cái làm màu rồi vừa cắn bút vừa làm.

Tôi thích làm họa sĩ cơ, hà cớ gì phải ngồi học toán?

Làm được vài câu, tôi ngáp muốn rách cả miệng, liếc nhìn Tiffany, cô ấy vẫn đang chăm chú lạ thường. Tôi rất thích dáng vẻ Tiffany khi cô ấy tập trung làm gì đó, trông rất xinh đẹp, rất thu hút và rất... gợi cảm.

Tôi ngây người ra như tên ngốc cho đến khi bị Tiffany búng một cái vào trán.

- "HỌC!" - Tiffany trợn mắt.

Ngáp ngắn ngáp dài một hồi, thấy Tiffany đi đâu đó rồi mang một cốc sữa vào.

- "Nè uống tý rồi học tiếp, cậu đang bị đau mà."

- "Gì? Ai bắt tôi học rồi còn nói như vậy? Tôi mệt gần chết rồi nè." - Tôi bực mình nói.

- "Hic. mình lo cho cậu mà. Ráng lên còn mấy tháng nữa à nha nha ngoan nha. Người khác thì mình chả mặc kệ từ lâu rồi, hứ."

Tôi giật lấy ly sữa, uống một ngụm thật lớn rồi đưa cho Tiffany, ra hiệu cô ấy cũng uống đi.

Tiffany cười hiền lành, xoa xoa đầu tôi như xoa đầu một chú mèo.

Chúng tôi học đến đêm, hai con mắt tôi đỏ lòm mở không nổi, tôi úp mặt lên trang giấy, lim dim lim dim. Tôi cảm nhận được Tiffany vuốt vuốt lưng tôi, cô ấy không gọi tôi dậy, cô ấy chỉ khoác tấm chăn lên người tôi rồi học tiếp. Một lúc lâu sau, Tiffany áp mặt lên lưng tôi, thì thầm.

- "Rồi chúng ta, cả mình và cậu sẽ thoát khỏi sự cay nghiệt của cuộc sống này, mình hứa đấy."

Tôi nghe rõ mồn một, nhưng tôi nằm im giả vờ như mình đã ngủ say. Tiffany tiếp lời.

- "Cậu có yêu mình không? Cậu từng nói cậu thích mình, nhưng lâu lắm rồi, mình khi ấy cũng không chấp nhận lời tỏ tình đó. Vậy bây giờ cậu còn thích mình chứ? Hay cậu chỉ thương hại mình...?"

Tôi bồi hồi muốn lên tiếng nhưng lại thôi. Ở độ tuổi này, tôi chưa thể khẳng định được điều gì, tôi chẳng dám nói trước, nên là tôi chỉ có thể làm những điều tốt đẹp cho Tiffany thôi.


Một thời gian nữa, lớn hơn một tý, có gì đó trong tay, tôi sẽ tự tin hơn, và lúc đó tôi sẽ tỏ tình với cô ấy, thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top