Chương 22: Ám ảnh
Điện thoại tôi chớp lên cuộc gọi từ Tiffany rồi tắt ngay lập tức, tôi liền gọi lại thì không ai nghe máy. Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi gắng chạy thật nhanh.
Đến ngã rẽ về phía nhà tôi, ở góc khuất, tôi nghe tiếng Tiffany đang hét lên. Đoạn đường vừa tối vừa vắng, tôi hoảng hốt băng qua.
Tôi kinh hãi khi thấy Tiffany đang bị kẹp dưới đất bởi một gã đàn ông đang ra sức lột quần áo cô ấy ra. Không kịp suy nghĩ thêm, tôi nhảy vào giật ngược cổ hắn ta ra đằng sau. Hắn ta ngã đập đầu xuống đất. Tôi chạy đến bên Tiffany, cô ấy đã khóc đến đỏ cả mắt, tay chân luống cuống che đậy những chỗ đã bị tên kia thô bạo xé toạc.
Tôi thật sự muốn giết người, ngay-lập-tức. Tôi cầm cục gạch lên tính phang vào đầu hắn ta thì bị hắn phát hiện và vật tôi xuống đất. Tôi đã thấm mệt, sức tôi không đấu lại hắn ta. Hắn tát vào mặt tôi, khóa chặt tay tôi, và cúi xuống...hôn tôi. Tôi vùng vẫy trong vô vọng, cắn môi hắn ta đến chảy máu. Tôi cảm nhận được vị tanh nồng trong khoang miệng. Hắn ta không bỏ cuộc, hắn cũng đáp trả bằng cách ngấu nghiến môi tôi đến bật máu.
Tôi đạp vào hạ bộ hắn khiến hắn thả tay tôi ra. Sau đó hắn tức giận xé toạc chiếc áo sơ mi tôi đang mặc. Rồi hắn đột ngột cầm kim tiêm và đâm vào cổ tôi. Tôi giật mình cố đẩy hắn ra mà không được, sự bất lực dần chuyển hoá thành sự sợ hãi. Gì thế này? Tôi đang bị cưỡng bức sao?
Đến khi hắn chạm vào ngực tôi, sự sợ hãi tôi tăng lên đến tột độ, tôi hét lên trong vô vọng, tay chân vẫn liên hồi quờ quạng cố để thoát khỏi hắn. Hắn ta cởi phăng chiếc áo ngực tôi đang mặc, tôi hoảng hốt gồng mình vừa đẩy vừa hét lên.
Trong khi tôi đang bất lực cầu cứu, hắn ta bỗng ngã ngửa ra đằng sau.
Là Tiffany. Cô ấy đã cầm cục gạch khi nãy đánh vào gáy hắn ta. Máu chảy lênh láng khắp mặt đường. Tôi nằm bất động, vẫn thể chưa bừng tỉnh. Tiffany chạy đến đỡ tôi ngồi dậy, cô ấy kéo lại áo cho tôi. Tay chân tôi run rẩy, một sự kinh tởm kéo đến trấn giữ lấy tôi. Tôi phun nước bọt liên tục để tống khứ cái đống hỗn độn trong miệng ra.
Tiffany liên tục hỏi tôi ổn không, tôi đơ người ra và chẳng trả lời được gì. Tên kia thì nằm bất động giữa đường. Tiffany báo cảnh sát. Tôi và hắn được đưa lên xe cứu thương. Tôi không biết thứ hắn đã tiêm vào người tôi là gì. Tôi sẽ chết sao?
Tôi ngất đi. Tôi kiệt sức.
Tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm thì thấy xung quanh toàn là cảnh sát, Tiffany thì ngồi kế tôi trong tình trạng thẩn thờ.
- "Mọi chuyện ổn rồi. Vết thương của cháu đã được sơ cứu. Chiếc kim tiêm thực chất hắn ta dùng để tiêm ma tuý nhưng khi nãy đã dùng tấn công cháu, vết thương không để lại hậu quả gì, cháu yên tâm. Đây là tên tội phạm đã bị chúng tôi truy nã từ lâu. Mong cháu nghỉ ngơi thật tốt lấy lại sức và tinh thần."
Nói rồi, họ hẹn khi nào tôi bình phục sẽ đi lấy lời khai. Sau đó họ ra ngoài. Tiffany vội ôm lấy tôi. Tôi lo lắng hỏi.
- "Hắn có làm gì cậu chưa?"
- "Mình...mình đi tìm cậu, tại cậu về muộn quá. Hắn ta đi phía sau mình rồi hắn bịt miệng mình kéo mình ngã xuống đất. Hắn xé áo mình..." - Tiffany bật khóc nức nở.
Tôi gượng dậy ôm Tiffany, ứa nước mắt. Tại tôi mà cô ấy mới bị như thế.
- "Mình sợ lắm, khi hắn ta đâm cậu, khi hắn ta đè cậu xuống... mình sợ lắm..." - Tiffany khóc lớn.
- "Cậu không sao là tốt rồi, hắn chưa chạm vào cậu đúng không?" - Tôi thì thào.
- "Chưa... may mà cậu tới. Cậu có đau không? Hắn cắn cậu này, sưng miệng rồi này, hắn còn..."
Tôi nhắm mắt lại, cố đẩy những điều kinh tởm đó trôi đi. Tay tôi run run, bấu lấy áo Tiffany.
- "Tôi... sợ lắm..."
- "Mình biết mà..."
Tôi tựa đầu lên vai Tiffany, nước mắt chảy ướt đẫm áo cô ấy. Tôi hoảng sợ thật sự, tôi đã nghĩ mình sẽ buông xuôi mất. Tôi cảm thấy đau nhức toàn thân. Vết thương khi giằng co, vết thương trên mặt, trên miệng, và vết thương trong tâm hồn tôi.
Khi nào mới có thể lành?
Tiffany cứ ôm tôi suốt đêm hôm đó, không ngừng nói rằng mọi thứ ổn rồi, không sao cả. Nhưng khoảnh khắc tôi phơi ngực trần trước mặt người đàn ông kia và khi ông ta gặm môi tôi toé máu cứ lảng vảng trong đầu tôi như thước phim quay chậm. Tôi lạnh cả người.
Tôi cứ bấu chặt lấy Tiffany, cứ nhắm mắt lại là thấy những thứ tởm lợm. Tôi không dám ngủ. Tôi chỉ biết gục mặt vào lòng Tiffany, âm thầm khóc.
Tiffany biết điều đó, cô ấy xoa lưng tôi và hát cho tôi nghe những bài hát ru. Tôi lim dim sau một hồi lâu rồi cũng đi vào giấc ngủ.
Và tôi gặp ác mộng, tôi hét lên rồi choàng tỉnh, mồ hôi lấm tấm. Tiffany vẫn đang ôm tôi, cô ấy giật mình tỉnh dậy theo. Thấy tôi đang mất bình tĩnh, cô ấy tiếp tục vỗ về và an ủi tôi.
- "Không sao, mình đây rồi, Taeyeon ngoan nhé, ổn cả rồi."
Tôi sợ hãi nép sát vào người Tiffany.
- "Tôi...mình... mình sợ quá Tiffany ơi."
Tiffany khóc, nhưng rất nhanh cô ấy chùi nước mắt đi. Có lẽ khi tôi gục ngã rồi thì cô ấy không muốn tỏ ra yếu đuối, cô ấy muốn làm chỗ dựa cho tôi.
Tiffany kiên nhẫn vỗ về tôi, xoa thái dương của tôi. Giấc ngủ đến với tôi vào lúc trời gần sáng. Tôi thiếp đi vì mệt trong vòng tay của Tiffany.
Những mảnh kí ức lộn xộn cứ xuất hiện trong giấc mơ tôi, chuyện này lẫn với chuyện khác. Tôi thấy hình ảnh tôi nhỏ xíu bị trói ở góc giường, trước mặt là bố, ông ấy đang "dạy cho tôi một bài học". Ông ta hét vào mặt tôi là đồ đáng chết vì tôi dám tránh né ông trong lần gặp mặt đầu tiên. Tôi thấy hình ảnh tôi phải nhường lại những món đồ chơi tôi tự tay làm cho em tôi trong sự mắng nhiếc của mẹ và cái bạt tai từ bố. Tôi thấy vài đứa nhóc vây quanh lấy tôi khi còn học tiểu học và bảo tôi là đồ con hoang...
Tôi thấy Tiffany đang chỉ tay vào mặt và gọi tôi là kẻ dối trá. Tôi thấy những người bạn cùng lớp chà đạp lên những bức tranh tôi kì công vẽ rồi gọi chúng là thứ rác rưởi...
Và tôi thấy tôi đang bị ghì xuống mặt đường, với tư thế đáng sợ và nhục nhã nhất có thể, một chiếc kim đâm vào cổ, máu tuôn ra, nhiều đến mức biến không gian thành một màu đỏ thẩm.
Tôi ú ớ kêu cứu, tôi muốn thoát khỏi những kí ức này, sao lại hiện về, sao lại để tôi mắc kẹt trong đống hỗn độn này?
Tôi vung tay vung chân, chỉ mong có thể tỉnh dậy.
Trong cơn mơ màng, tôi cảm nhận được bàn tay ai đó nắm chặt lấy tay tôi, hơi ấm của người đó khiến những bóng đen dần dần tan biến. Hơi ấm ấy tiếp tục lan truyền đến những tế bào trong cơ thể, từ từ, từng chút một. Cứ thế, cuối cùng mọi thứ cũng đã để tôi yên.
Tôi tỉnh dậy khi trời đã sáng hẳn, có lẽ cũng quá trưa. Tay tôi vẫn đang đan xen với tay Tiffany, đầu tôi vẫn tựa vào ngực cô ấy. Cô ấy thiếp đi mất rồi.
Tôi nhìn Tiffany, nửa muốn gọi cô ấy dậy, nửa lại không. Đôi môi cô ấy khô khốc, nứt nẻ, cặp chân mày cứ chau lại, mắt thì thâm quầng. Tôi cay đắng tự hỏi rằng sao những điều tồi tệ này cứ diễn ra với chúng tôi vậy? Chúng tôi đã làm gì sai sao? Chúng tôi chỉ muốn sống, chỉ muốn làm những điều nhỏ nhặt, chẳng dám cầu xin gì lớn lao, chỉ dám mong ngày mới có chút ánh nắng ghé qua bên cửa sổ.
Thế là quá đáng lắm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top