Chương 21: Êm đềm

Tiffany ngủ ngon trên giường, cô ấy có vẻ mệt mỏi. Tôi sợ cô ấy kiệt sức vì đói. Tôi xoa trán cô ấy thấy hơi âm ấm, chân tay thì lạnh. Tôi lo cô ấy nhọc đến trở bệnh, bèn chạy vội ra mua một ít thuốc.

Cô ấy vẫn chưa dậy. Tôi kéo chăn cao lên một tý, lục được đôi tất trong tủ rồi mang cho Tiffany. Sau đó tôi thay đồ để đi làm thêm. Tôi đã quyết định rồi. Không thể để tình trạng thiếu hụt kinh tế này kéo dài. Ít ra tôi phải phòng được một số tiền cho Tiffany khi ốm đau như vậy, rồi tiền ăn uống các thứ nữa.

Chị chủ tiệm khá là dễ tính, chị khen tôi thật thà, lanh lợi nên giữ tôi làm việc cho. Công việc cũng khá nhẹ nhàng, đứng xếp đồ lên tủ rồi loay hoay bưng mấy thùng hàng vào. Rảnh rỗi thì lau chùi sơ sơ tiệm cho sạch sẽ, nếu khách cần thì tư vấn. Thế thôi.

Lương cơ bản cũng đủ mức tôi cần, được trả theo ngày nên cũng phần nào yên tâm.

Tôi loay hoay một hồi cũng 6 tiếng trôi qua, xem ra tôi phải làm tận tới 8 giờ tối chứ không phải 6 giờ như tôi dự định. Tôi thay đồng phục, nhận lương rồi đi về. Đoạn, tôi ghé vào mua cho Tiffany bịch cháo rồi thêm một hộp sữa. Phần tiền thừa tôi cất riêng, chủ nhật này dẫn cô ấy đi mua một ít đồ dùng.

Tôi về đến nhà thì cô ấy đã tỉnh. Xem ra vẫn còn mệt lắm. Tôi sờ trán cô ấy vẫn còn thấy ấm.

- "Cậu ốm rồi." - Tôi thở dài.

- "Thế sao? Mình thấy đau đầu quá." - Tiffany vỗ bộp bộp vào trán.

- "Ăn miếng cháo này rồi uống thuốc."

Tôi nhẹ nhàng xoa trán Tiffany, massage phần đầu cho cô ấy. Xong, tôi đút cho cô ấy từng thìa cháo, luôn miệng dỗ cô ấy ăn.

Tôi chưa từng làm qua những chuyện này, mọi thứ cứ như bản năng vậy, nó tự bộc phát như thế chứ tôi chẳng có một tý kinh nghiệm nào. Đứng trước người mình thương, bản năng của một con người là làm những điều tốt nhất cho họ, có lẽ vậy.

Tôi nhẹ nhàng nâng niu Tiffany như một quả bong bóng, tôi sợ nó vỡ tan đi nên mọi hành động của tôi đều dịu dàng, âu yếm đến lạ.

- "Mình phiền cậu quá à..." - Tiffany thút thít.

- "Ngoan đi, phiền gì. Ăn cho khỏe để học giỏi." - Tôi dỗ dành.

- "Tiền đâu mua cháo thế? Cả thuốc nữa."

- "Tôi đi làm đấy."

- "Đã đi rồi sao? Cậu có mệt không?" - Tiffany lộ vẻ lo lắng.

- "Không, nhoáng là xong ấy mà."

- "Khổ cho cậu quá à." - Tiffany ôm chầm lấy tôi.

- "Này..." - Tôi cứng đờ cả người.

- "Sau này mình sẽ nuôi ngược lại cậu." - Tiffany thủ thỉ.

- "Ừ, đừng quên đấy." - Tôi mỉm cười.

...

Tiffany lại bắt tôi học cùng cô ấy, dù cô ấy đang mệt. Tôi lại ngồi vào bàn với tình trạng ngáp lên ngáp xuống.

- "Tập trung nào. Cậu phải giải hết tập đề cương đó nha, trong tối nay, mình giải gần xong rồi đấy."

- "Gì cơ? 150 câu lận đấy, là toán đấy, và tôi chỉ mới làm đến câu 5?" - Tôi há hốc mồm.

- "Thì sao? 150 thì sao? Hả gì cơ mới câu 5 thôi hả?" - Tiffany cốc đầu tôi một cái. - "Nãy giờ cậu ngồi chơi phải không?"

- "Tôi buồn ngủ."

- "Học xong mới ngủ. Mai kiểm tra rồi."

- "Cậu cho tôi chép bài đi."

- "Không đời nào. Học ngay cho mìnhhhhhhh." - Tiffany quát.

- "Ích kỉ." - Tôi bặm môi.

- "Ích kỉ không? Mình đá một phát bay lên giường bây giờ, thôi làm mấy câu mình khoanh thôi được chưa, mấy câu trọng tâm đấy."

- "Nể cậu tôi mới học đấy." - Tôi vênh váo.

- "Rồi rồi mình xin. Khổ ghê."

Tôi bất giác mỉm cười, những khoảnh khắc này đáng yêu đến lạ. Và giá mà nó cứ kéo dài mãi nhỉ? Không trường học, không gia đình, không gì cả. Chỉ có tôi và Tiffany.

Thế là đủ rồi.

...

Tôi học đến mắt đỏ kè, Tifany thì đã học xong từ đời nào, cô ấy chuyển sang giúp tôi học.

- "Này câu này phải làm như vậy này, hồi thầy giảng cậu không nghe hả?"

- "Không có ai ngồi cạnh buồn quá quên nghe." - Tôi đáp vu vơ.

- "Lý do lý trấu này." - Tiffany cốc đầu tôi.

- "Hôm nay đánh tôi hơi nhiều đấy nhá." - Tôi xoa xoa đầu dù chẳng đau lắm. Làm màu thôi.

- "Vậy mới chịu học, đồ lì lợm. Tập trung vàooooo."

- "Vâng." - Tôi chán nản đáp.

Hai đứa cãi qua cãi lại cuối cùng tôi cũng xong được những câu trọng tâm Tiffany khoanh vùng.

Tôi mệt lã người. Tiffany khen tôi giỏi lắm. Tôi cười nhàn nhạt bảo rằng thường thôi.

Trước khi lên giường, tôi sờ trán Tiffany. Hết ấm rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy là đủ cho một ngày rồi.

Tôi đắp chăn ngủ say. Trong cơn mơ, tôi lờ mờ cảm nhận ai đó ôm lấy tôi, dụi đầu vào bả vai tôi. Cảm giác thoải mái khiến tôi ngủ say như chết.

Hôm sau là Tiffany gọi tôi dậy. Tôi suýt chút đã ngủ quên, có lẽ do tôi mệt quá. Tôi lại dẫn cô ấy ra khỏi nhà trước khi bố mẹ tôi đi làm. Thật ra tôi luôn như vậy, đi trước khi họ đi và về khi họ đã ở nhà từ lâu. Tôi rất ít khi chạm mặt bố mẹ trong một ngày, chắc họ cũng chẳng muốn thấy mặt tôi.

Tôi vừa đi vừa ngáp. Tiffany thấy vậy nên nhéo mũi tôi rồi đứng cười.

Tôi không sợ đến trường nữa. Từ ngày có Tiffany, mọi chuyện chẳng khá hơn bao nhiêu nhưng sao tôi thấy những ngày giông bão đã đi qua rồi. Tôi chẳng thấy cô độc nữa. Và dĩ nhiên tôi chẳng sợ gì nữa.

Chúng tôi trải qua những giờ học êm đềm. Dù tôi vẫn nghe những lời không hay, Tiffany cũng có đôi lúc buồn bã, nhưng khi nhìn nhau, tự nhiên chúng tôi tìm thấy sức mạnh trong đôi mắt nhau. Thế là mọi thứ xung quanh đều là phù du, tựa như thế giới chỉ tồn tại mỗi tôi và cô ấy vậy.

...

Giờ ra chơi.

Tôi cùng Tiffany trốn xuống ghế đá khuất gần bãi giữ xe của giáo viên, đó là địa bàn quen thuộc của tôi khi trốn lũ giặc trong lớp.

Tôi ngồi căng cơ, đấm vai đấm cổ. Hôm qua mới làm một tý mà giờ mỏi cả người.

- "Sáng mai đi siêu thị chơi nhé." - Tôi đề nghị.

- "Chơi hở? Yeahhhh." - Tiffany sáng cả mắt lên.

- "Ừ, tiện thể mua cho cậu vài thứ, thấy cậu còn thiếu nhiều lắm."

- "Mình thấy có thiếu gì đâu. Mua gì cho tốn kém."

- "Kệ cứ đi đi rồi thiếu gì thì mua, dạo này tôi làm có tiền rồi."

- "Có bao nhiêu đâu, cậu giữ lấy mà dùng."

- "Cũng nhiều mà. Tôi đi làm để lo cho cậu mà."

- "Mình nợ cậu nhiều rồi..." - Tiffany nói nhỏ.

Tôi im lặng, kéo cô ấy tựa đầu lên vai tôi. Tôi vuốt những sợi tóc con vương trên mắt cô ấy, thì thầm nói rằng không sao đâu.

...

Hôm nay tôi được chị chủ nhờ tăng ca vì nhân viên của chị ấy có việc bận. Tôi đồng ý, nghĩ rằng về trễ thêm một chút cũng không sao. Tôi vươn vai vài cái, tiếp tục công việc của mình. Người tôi mỏi nhừ, thêm cái đói đang lấn tới, khiến tôi hoa cả mắt. Khách buổi đêm thưa thớt dần, tôi ngồi một góc, hơi lo cho Tiffany, tôi bèn nhắn tin cho cô ấy.

@princek: Hôm nay mình tăng ca, chờ mình xíu nhé.

Chẳng thấy cô ấy hồi âm. Tôi lo lắng một chút. Tôi nhắn gọi cho Tiffany thì không ai nghe máy. Tôi sốt ruột nhìn đồng hồ, còn ba mươi phút nữa mới có thể về.

Chị chủ thấy tôi đứng ngồi không yên, đành tốt bụng lên tiếng cho tôi về, vì chị nghĩ bây giờ cũng không có bao nhiêu khách.

Tôi cúi gập người cảm ơn chị, nhận lương và một ít tiền thưởng rồi tức tốc chạy về.

Trời tối mịt, hơn 10 giờ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top