Chương 20: Bên nhau

Trời còn chưa sáng hẳn, tôi đã dậy, cảm giác có gì đó đè nặng ở bả vai, tôi nhận ra Tiffany đang gối đầu lên đó, một tay khoác ngang eo tôi. Tôi khẽ mỉm cười, đoạn không kiềm chế được đưa tay lên gạt vài sợi tóc lòa xòa trên trán cô ấy. Hơi thở cô ấy phả vào tai tôi khiến chúng không tự chủ mà trở nên đỏ ửng. Ngẩn ngơ một hồi, tôi nhẹ nhàng vỗ vào má Tiffany.

- "Dậy thôi Tiffany."

Tiffany khẽ nhíu mày, nói nửa mơ nửa tỉnh.

- "Ưm..."

- "Sáng rồi, dậy đi học thôi." - Tôi vẫn kiên trì vỗ má cô ấy.

- "Ưm... sớm mà."

Chắc lâu rồi cô ấy mới có thể ngủ ngon như thế, tôi có chút không đành lòng. Tôi không gọi nữa, nằm im lặng nhìn Tiffany. Chợt cô ấy dụi đầu vào cánh tay tôi, mơ màng chớp mắt, cánh môi mở ra nói gì đó không nghe rõ, chắc là tỉnh rồi. Tôi lắc đầu cười thành tiếng, chủ động rời giường làm vệ sinh cá nhân và thay đồ trước.

Một lúc sau, con sâu ngủ Tiffany với tóc tai bù xù, vừa đi vừa nhắm mắt mới từ từ tiến vào nhà vệ sinh.

Tôi cố tình giục Tiffany đi học từ sớm, khi chưa ai dậy, để tránh gặp điều phiền phức không đáng có. Còn khá sớm nên tôi dẫn cô ấy đi ăn gì đó, vừa đi vừa nói chuyện.

- "Chiều nay tôi định xin vào siêu thị A gần trường làm thêm." - Tôi mở lời.

- "Sao phải thế?" - Tiffany ngạc nhiên.

- "Thì làm để có tiền nuôi cậu." - Tôi cười trừ.

- "Hả? Vì mình á. Thôi, khó quá thì mình về lại nhà cô... tự nhiên cực khổ làm gì?" - Tiffany lắc đầu.

- "Không, không được về bên đó. Làm một ca từ 2 giờ đến 6 giờ chiều thôi. Lương cũng ổn." - Tôi chép miệng. - "Làm trong siêu thị dễ mà có gì cực đâu."

- "Thế mình đi làm với cậu nhé?"

- "Thôi, cậu làm sao được, cậu ở nhà học đi sắp thi đại học rồi kìa."

- "Sao cậu không học mà cậu bắt mình?"

- "Tôi học dốt, còn cậu giỏi nên cậu học để vào trường đại học tốt. Tôi học để tốt nghiệp thôi. Cậu thì khác."

- "Cậu không học thì mình cũng không thèm học luôn."

- "Này, không bướng." - Tôi nhăn mặt.

- "Thật, làm tới 6 giờ về học cũng được mà. Hai đứa làm chung..." - Tiffany giơ giơ nắm đấm trước mặt tôi. - "...sẽ an toàn hơn."

- "Thôi đi." - Tôi bật cười.

- "Cười vậy dễ thương nè, đừng nhăn nhó nữa nha. Hì hì. Đi làm chung nhé?"

- "Để tôi suy nghĩ thêm."

- "Dạ thưa Taeyeon." - Tiffany cười xòa.

Tôi im lặng, đút tay vào túi quần, chậm chạp bước từng bước nhỏ. Tiffany cũng thế, chúng tôi song hành cùng nhau, nắm tay nhau bước qua những ngày tháng cơ cực.

Tôi ghé vào hàng quán ven đường mua cho mỗi đứa một cái bánh bao và mua cho Tiffany một cốc sữa nóng. Cô ấy nhăn mặt không chịu uống, chu môi hỏi vì sao chỉ mua một cốc. Tôi vuốt vuốt cằm, nhún vai bảo là tôi ghét uống sữa buổi sáng, cô ấy không uống thì đem đổ đi. Mặt Tiffany trông đã khó coi lắm rồi, tuy cô ấy vẫn uống, nhưng lại vô cùng bất mãn.

- "Thế thì không được mua sữa buổi sáng nữa, không có lần sau đâu." - Tiffany liếc tôi.

Tôi cười cười, theo quán tính lại đưa tay lên vuốt tóc cô ấy. Không biết có phải tôi hoang tưởng hay không nhưng hình như hai má Tiffany chợt đỏ lên một tầng.

...

Đến trường, Tiffany nói gì với thầy rồi chuyển sang ngồi cùng tôi. Tôi cũng không mấy bất ngờ.

- "Này ghế gãy..." - Chưa kịp nói xong, Tiffany đã ngồi xuống và cái kết ngã ngửa ra sau.

May mà tôi biết trước nên kịp đỡ sau lưng. Tôi đá cái ghế ra. Tôi tính cầm nó phang vào đầu cái thằng làm trò này rồi nhưng rồi thôi, lý trí giúp tôi không làm những chuyện bộc phát như vậy.

Cả lớp ồn ào lên hẳn, ai cũng chỉ chỏ về phía Tiffany. Tôi bực mình tính sừng cồ lên thì Tiffany đã lén nắm lấy tay tôi và lắc đầu. Tôi hiểu cô ấy không muốn chuốc thêm phiền phức.

Điều tôi không mong đợi nhất cũng đến. Tiffany trở thành đối tượng bị bắt nạt tương tự tôi. Tôi thấy vài bạn nữ đứng nói gì đó với Tiffany, trông cô ấy buồn lắm, tôi nghe trong người mình nóng lên, đến kéo Tiffany đi chỗ khác và tặng thêm cho đám kia một ngón tay thối.

Tôi không hiểu sao có thứ gì gây hại cho Tiffany là tôi giận cả người, tôi đánh mất sự điềm tĩnh vốn có.

- "Đứng với tụi nó làm gì?" - Tôi vừa đi vừa hừ giọng trách.

- "Hic." - Tiffany mếu máo.

Tôi vuốt nhẹ lưng cô ấy, thì thầm bảo là chơi với tôi đủ rồi. Tôi khẽ ôm Tiffany vào lòng, một cái ôm chia sẻ những thống khổ mà cuộc đời ban tặng cho chúng tôi, một cái ôm để cô ấy biết rằng từ nay sẽ luôn có tôi bên cạnh.

Tiffany đứng yên trong vòng tay tôi, áp mặt lên ngực tôi, không biết cô ấy có nghe thấy nhịp tim tôi đang nhảy loạn xạ không nữa.

Đang chìm đắm trong ngọt ngào, một giọng nói đã phá bỉnh chúng tôi.

- "A, chào người quen cũ."

Là tên Alex. Lại là hắn ta.

Tiffany sợ hãi lùi lại, nép vào sau lưng tôi.

- "Anh muốn gì?" - Tôi lên tiếng.

- "Mày không thấy mình ngu ngốc lắm sao Kim Taeyeon?" - Alex nhếch miệng hỏi tôi.

- "Muốn gì?"

- "Vì nó mà mày bị tụi tao đánh, bị tụi tao làm khó dễ, nó không những không bênh mày mà nó còn cặp kè với tao. Haha. Vậy mà mày còn nghĩ nó thật lòng với mày sao?"

Tôi nắm tay thành hình quả đấm, cố kiềm để không cho tên này một trận.

- "Chẳng qua giờ nó khó khăn nó mới nghĩ tới mày thôi, khi bị tao đá đi nó mới cần mày thôi." - Alex vẫn không dừng lại.

Chát.

Một cái tát vào mặt hắn ta. Là của Tiffany. Cô ấy đã dùng hết sức mình để tung ra cái tát ấy. Cô ấy mím môi, run cả người.

Tôi sững sờ.

- "Anh không được xúc phạm tôi."

Alex ôm mặt, vẫn là nụ cười ấy.

- "Em đánh anh sao? Em dám đánh anh à? Giờ em là ai, em quên rồi sao?"

Alex tiến lên một bước, Tiffany lùi về sau, đôi chân cô ấy run run tưởng chừng sắp ngã quỵ. Alex vung tay lên.

Tôi chụp lấy tay Alex, đẩy Tiffany lùi về phía sau. Tôi nhìn anh ta, mắt đối mắt, đôi mắt tôi rực lửa, đanh thép, hằn những tia đe doạ.

Alex giật cánh tay ra, nhìn tôi đầy khiêu khích.

- "Đừng đụng vào cô ấy." - Tôi nói bằng một tông giọng thấp nhất có thể.

- "Đừng ra lệnh cho tao. Coi chừng tao đấy." - Alex quát rồi quay lưng bỏ đi.

Tiffany khóc rồi, aish, cô gái này. Tôi xoa xoa má cô ấy, thì thầm hỏi cô ấy có sợ không.

- "Sợ chứ, anh ấy không thích thứ gì là anh ấy nhẫn tâm lắm, không cần lý do là gì, chỉ cần không thích là anh ta san bằng hết." - Tiffnay thút thít.

- "Sợ gì, có tôi rồi."

- "Ngốc thế, cậu bị hành chưa đủ sao? Sao không để anh ấy chuyển đối tượng đi, sao cứ đâm đầu vào vậy?" - Tiffany đánh thùm thụp vào ngực tôi.

- "Đối tượng mới là cậu à?" - Tôi nheo mắt hỏi lại.

Tiffany im lặng.

- "Tôi còn ở đây thì không ai làm gì được cậu." - Tôi khẳng định.

- "Sao cậu phải làm vậy?" - Tiffany ngước nhìn tôi.

Nếu giờ tôi nói vì tôi yêu cô ấy, có được không? Cô ấy tin chứ? Cô ấy còn xem tôi là kẻ dối trá không?

Rốt cuộc tôi chẳng nói gì, tôi chỉ giục cô ấy về lại lớp học. Tôi chẳng dám khẳng định điều gì, tôi thấy phía trước vẫn tối đen như mực và tôi thì chưa biết làm thế nào để vượt qua.

Tiffany cũng im lặng, cô ấy chưa mường tượng được những ngày tiếp theo sẽ khó khăn như thế nào. Cô ấy là một tờ giấy trắng, tôi không muốn bất cứ điều gì sẽ làm vấy bẩn Tiffany. Hãy để cô ấy yên trong vòng tay tôi, còn mọi thứ khác, tôi sẽ lo cho cô ấy.

...

Tôi dắt cô ấy đi về, cô ấy vẫn còn lạc quan lắm, cứ nhảy ríu rít xung quanh tôi, nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Tôi chăm chú nghe tất cả, nhưng cứ vờ như mình chẳng quan tâm, tôi chẳng ậm ừ lấy một câu.

- "Nè Taeyeon ơi, cậu biết đánh đàn không? Hồi ấy mình có học chơi piano ấy, mình chơi hay lắm."

Tôi cười rồi lắc đầu. Tôi cũng thích chơi nhạc cụ lắm nhưng chẳng có điều kiện học.

- "Mai mốt mình đi làm kiếm tiền nuôi cậu nha?" - Tiffany lay lay người tôi.

Cô ấy cứ nói đủ thứ chuyện như thế, từ chuyện này đến chuyện khác chẳng có mối liên hệ nào. Tôi bất ngờ cắt ngang cô ấy.

- "Cậu tính thi trường nào?"

Tiffany khựng lại, đôi mắt cô ấy chùng xuống.

- "Hồi ấy mình thích đi du học cơ. Mình thích đi đâu đó bên châu Âu. Mình muốn học về thiết kế thời trang ý."

- "Châu Âu hả? Giờ hết thích rồi sao?"

- "Giờ điều kiện đâu mà đi. Chắc mình sẽ học gì đó liên quan đến quản lý nhân sự, còn trường nào thì mình chưa biết nữa."

- "Qua đó tốn kém lắm sao?" - Tôi hỏi.

- "Tất nhiên rồi, nếu may mà xin được học bổng thì cũng tốn kha khá tiền sinh hoạt nữa."

- "Cậu ráng xin học bổng. Đi để thực hiện ước mơ chứ."

- "Thôi đừng có ngốc, cậu muốn đẩy mình đi sao?" - Tiffany bặm môi.

Tôi cười nhẹ, giải thích.

- "Tất nhiên là không rồi, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi."

- "Ở bên cậu là tốt rồi." - Tiffany dịu giọng đáp.

Tôi đứng hình mất vài giây. Sự ấm áp len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể tôi, xoa dịu nó. Tôi cười một cách ngốc nghếch.

Tôi dẫn cô ấy vào một quán ăn nhỏ bên đường. Tiền ăn trưa của tôi chỉ đủ cho một người. Tôi gọi một bát mỳ nóng và nhường nó cho Tiffany.

- "Phần của cậu đâu?" - Tiffany ngơ ngác hỏi.

- "Tôi đủ tiền mua một bát à." - Tôi phân trần.

- "Haizz, thế ăn chung chứ sao đưa cho mình hết vậy? Cậu bị dở người à?" - Tiffany nhăn mặt.

- "Bát mỳ có chút xíu rồi ăn chung sao đủ, cậu ăn đi tí tôi về ăn sau."

- "Nhà còn gì cho cậu ăn đâu, không nói nhiều nhé, hư quá đi, há miệng rồi đút cho này. Kêu a đi aaaaa." - Tiffany gấp một đũa đầy đút cho tôi.

- "Khùng quá, tôi không phải con nít."

- "Kêu a đi rớt hết mỳ bây giờ, aaaaa." - Tiffany vẫn tiếp tục.

Tôi ngượng, bất đắc dĩ há miệng kêu a một tiếng.

Tiffany bật cười, xoa xoa đầu tôi như đứa trẻ. Hành động bất ngờ này đã làm tôi xao xuyến kì lạ. Tiffany chẳng làm gì nhiều, nhưng mỗi thứ cô ấy làm đều khiến tôi như được sống dậy, tôi biết ngại ngùng, biết hạnh phúc, biết những loại cảm xúc mà trước đây tôi chưa từng được biết.

Ước gì có thể mãi mãi bên cạnh cô ấy.

---------

Valentine vui vẻ nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top