Chương 17: Tồi tệ
@ppani: Taeyeon à.
@princek: Ừ?
@ppani: Cậu còn muốn làm bạn của mình không?
Tôi bối rối vô cùng. Thật ra điều tôi sợ chỉ duy nhất là Tiffany sẽ tổn thương, vì gia đình, và nhiều khi là vì tôi nữa. Tôi muốn nhiều hơn là làm bạn với Tiffany, tôi ý thức được điều đó, nhưng tôi cũng không tự tin vào bản thân nhiều đến mức có thể đảm bảo mọi thứ tốt nhất cho Tiffany được.
Tôi có gì trong tay? Không gì.
@princek: Mình không nghĩ đó là ý hay đâu. Cậu đừng lo cho mình, đừng để mình vào tầm mắt nữa. Chúng ta quay về như trước kia nhé. Mình vẫn là Taeyeon thô lỗ mà cậu căm ghét, được không? Cậu biết đó, mình đối với cậu cũng như rất nhiều người đi ngang qua mình thế thôi.
@ppani: Cậu nói gì vậy Taeyeon? Chuyện ở biển...?
@princek: Nhất thời thôi. Mình cũng không chắc tình cảm của mình kéo dài được bao lâu. Mình chóng chán lắm.
@ppani: Cậu khốn nạn vừa thôi!
@princek: Cậu biết rồi đấy, mình là thế đó giờ mà.
@ppani: Uổng công tôi lo cho cậu, cậu vừa phải thôi. Cậu luôn luôn lừa gạt tôi, trước đây hay bây giờ cũng vậy.
Tôi buồn lắm, chẳng muốn trả lời thêm điều gì nữa. Tôi nghĩ cô ấy đang khóc, điều đó làm lòng tôi quặn thắt.
Chuyện cổ tích nào mà có thật chứ, gã nghèo vớ lấy công chúa? Chẳng qua câu chuyện không đề cập đến bố công chúa và vị hôn phu của công chúa thôi.
Tôi trót mang tình cảm đặc biệt với Tiffany rồi. Nó đến từ lúc nào nhẹ nhàng quá khiến tôi không kịp đề phòng. Giờ thì chẳng xoay chuyển được gì nữa rồi.
Tôi vẫn tin có một loại hạnh phúc gọi là nhìn người ta thương hạnh phúc.
...
Hôm sau cũng vô vị như những ngày khác, chỉ có khác một điều là Tiffany chẳng mảy may nhìn về phía tôi dù chỉ một lần.
Cô ấy giận rồi.
Thôi cũng tốt.
Tiffany hôm nay vui hơn hôm qua nhiều, cô ấy cười mãi với bạn bè, hình như vừa làm tóc mới nữa, trông xinh xắn thế. Tôi cười buồn buồn, không thể ngăn mình thôi nhìn Tiffany.
Đang mơ hồ nghĩ ngợi, tôi thấy Alex đến tìm Tiffany, anh ta nói gì đó vào tai Tiffany, cô ấy cười nhẹ nhàng rồi gật đầu. Tôi nhìn chằm chằm vào hai người họ, ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt Alex, anh ta cười nhếch mép.
Bất ngờ, Alex cúi xuống hôn lên môi Tiffany, cô ấy giật mình nhưng không đẩy ra. Mọi người xung quanh ồ lên, hú hét liên hồi.
Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa.
Vỡ tan.
Tôi gục mặt xuống bàn, không muốn nhìn gì nữa, tôi bật volume thật lớn át đi tiếng người bên ngoài.
Đủ rồi.
...
Từ đó, hai người họ dính nhau như hình với bóng, chính thức thành một cặp, Tiffany đã đồng ý với lời tỏ tình từ Alex. Trông cũng xứng đôi nhỉ? Không biết tên kia còn nhớ lời tôi không nữa, không biết đã quan tâm Tiffany hơn chưa nhỉ?
Ước gì Tiffany được hạnh phúc, dù bên cạnh ai, hạnh phúc là được.
Họ đi cùng nhau dưới sân trường, đi cùng nhau qua từng dãy phòng học. Alex nói thì Tiffany cười và ngược lại. Không hiểu sao tôi đã cố tránh rồi vẫn cứ chạm mặt họ hoài.
Diễn tả như nào nhỉ? Tôi nghĩ các bạn biết cảm giác này đấy.
Lồng ngực cứ nhói nhói. Tay chân bủn rủn. Mắt lúc nào cũng cay xè, những giọt nước mắt luôn chực chờ tuôn trào. Dạo này tôi cứ bị mất ngủ, tôi nằm mãi một chỗ nhìn ra cửa sổ, nghĩ linh tinh những thứ xa xôi.
Tình hình học tập thì thôi khỏi bàn luôn. Tụt dốc kinh hoàng. Sức khỏe cũng tệ đi, lúc nào cũng thấy mệt mỏi, rã rời.
Tôi lúc này chính xác là một thây ma biết thở.
Tình hình trên lớp cũng không khá hơn, ghế tôi luôn trong tình trạng bị đổ mực, cặp xách tôi hay bị lũ khốn kia quăng vào nhà vệ sinh nam của giáo viên, khiến tôi nhục nhã bước vào lấy trước mặt các thầy giáo. Tôi lầm lũi như bóng ma, luôn miệng nói xin lỗi. Tôi mệt mỏi rồi, tôi không chống cự nữa, muốn làm gì tôi thì cứ làm.
Chẳng một ai lên tiếng, chẳng ai bất bình hộ tôi, không một lời bênh vực, chỉ có tiếng cười, tiếng xì xầm từ những dãy bàn. Chắc với họ, những gì tôi gánh chịu chỉ là một bộ phim drama hấp dẫn dài tập, có lẽ vậy.
...
Tôi ngồi lặng lẽ trên sân thượng, mục đích lớn nhất là trốn những tên quái ác dưới kia. Tôi trèo hẳn lên lan can, thả rông đôi chân xuống. Tầm này loay hoay ngã một phát thì giải thoát, rảnh nợ. Tôi cười nhạt, cố xua những suy nghĩ đó ra. Không chết được, không chết lúc này được.
Tôi hát vu vơ một bài hát nào đấy, không rõ có đúng giai điệu không nữa.
Bỗng tôi nghe tiếng bước chân, quay lại thì thấy Tiffany. Nhưng sau lưng cô ấy còn có Alex.
- "Ôi tình cờ gặp em ở đây." - Alex lên tiếng.
Tôi không trả lời, tôi nhìn Tiffany, Tiffany cũng nhìn lại tôi, đôi mắt vô hồn, tôi không thể đoán ra cô ấy đang nghĩ gì.
- "Sao lại ngồi một mình trên này vậy? Các bạn không đối xử tốt với em à?" - Alex dịu giọng nói.
Tên khốn giả nai này, không phải chính hắn ta bày nên tất cả sao. Tôi cười nhạt, không có ý định trả lời.
- "Hay giờ như này, quỳ xuống xin lỗi anh và Tiffany rồi anh bảo một tiếng với chúng nó." - Alex nói chậm rãi, bình thản như không.
Tôi bước tới cạnh Alex, nhìn xoáy vào gương mặt anh ta, ánh mắt đầy thách thức.
- "Không rảnh."
Tôi bỏ đi, tôi chẳng muốn thấy họ chút nào, tay họ luôn đan xen vào nhau, nói những điều ngọt ngào với nhau. Sao với tôi toàn những lời khó nghe vậy?
Alex tức điên, nhưng trước mặt Tiffany, anh ta luôn tỏ ra điềm tĩnh, tôi còn lạ gì hắn, bao nhiêu lời cay nghiệt tôi đã nghe từ hắn ta rồi còn gì.
Cuối giờ, tôi bị đùn đẩy ở lại trực lớp một mình. Và tôi chẳng có cơ hội hay tiếng nói nào để từ chối. Tôi có cảm giác như lớp bẩn hơn bình thường rất nhiều, có lẽ họ cố tính xả thêm cho tôi dọn. Nước chảy lênh láng, hoà với mực tạo nên một hỗn hợp nhờn nhợn, tởm tởm, dùng sức thật mạnh mới chùi sạch được.
Tôi mệt bở hơi tai, ngồi xuống bục giảng thở dốc. Tôi nhớ những ngày bình yên khi xưa vô cùng. Tiffany nói đúng, cuộc sống khắc nghiệt với tôi quá. Một giọt nước mắt lăn xuống gò má, tôi chẳng buồn lau nó đi. Chỉ còn mình tôi thôi mà, sợ gì nữa.
Tôi cũng có cảm xúc mà, tôi cũng biết tủi thân, biết đau lòng. Họ tước đoạt mọi thứ từ tôi rồi, sao không để tôi yên chứ.
Tôi ôm mặt, nước mắt không ngừng tuôn, ướt đẫm áo. Người ngợm tôi bốc mùi, bị tạt nước bẩn, bị dây mực đầy quần áo, riết tôi như cái thùng rác của những tên khốn kia.
Một lúc sau, tôi bình tĩnh trở lại, quệt ngang mắt, vỗ vỗ má cho tỉnh táo, tôi xách cặp đi về. Tôi đi thật chậm, phần vì chân còn khá đau, phần vì tôi vốn chậm chạp như vậy.
...
Seoul luôn tặng cho tôi những cơn mưa khi tâm trạng tôi tệ hại. Không biết là đặc ân hay là hình phạt nữa. Tôi đứng trước mái hiên, chờ đợi điều gì đó. Rồi một bóng người vút qua, mưa trắng xoá nên tôi chẳng kịp nhìn rõ là ai, chỉ biết khi nhìn xuống thì có một chiếc ô màu hồng dưới chân mình.
Thượng đế tặng tôi sao?
Tiffany?
Tôi không biết nữa, tôi nghĩ cô ấy vẫn còn ghét tôi lắm. Tôi cúi xuống nhặt chiếc ô, thôi thì coi như gặp may vậy.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top