Chương 16: Buồn

Hôm sau đến lớp, Tiffany đã chuyển về chỗ cũ của cô ấy. Bàn chỉ còn độc mỗi tôi, chẳng ai muốn ngồi cùng tôi cả, và ngoài Tiffany ra, tôi cũng chẳng muốn ngồi cùng ai.

Tôi biết địa ngục Alex nói đến là gì, nhưng với tôi nó chẳng là gì cả.

Đầu tiên, hộc bàn tôi đầy rác, ghế của tôi bị phá hỏng, gãy cả chân khiến tôi té lộn nhào khi ngồi xuống.

Tiếp theo, sách vở của tôi bị đổ nước ướt nhẹp bởi sự nhỡ tay của cậu bạn bàn trên.

Địa ngục là mấy trò trẻ con này sao? Tôi cười nhạt. Trần gian đâu thiếu gì những thứ này.

Tôi xin phép thầy mang sách vở đi hong khô. Tôi thấy thầy thở dài thật khẽ. Tôi không dám liếc nhìn Tiffany, tôi đang cố tỏ ra bình thản nhất có thể. Nếu nhìn cô ấy, tôi sẽ thất bại mất.

Tôi trải những cuốn tập xuống nơi có nắng, nhẹ nhẹ thở hắt ra. Tôi chẳng sợ mấy trò này dù chỉ một chút. Chỉ là tôi nhớ Tiffany. Tôi nhớ giọng cô ấy, nhớ kinh khủng khiếp. Đúng là khi mất đi mới thấy quý. Tại sao những ngày còn cô ấy cạnh bên, tôi thường cho những câu nói của cô ấy là ngốc nghếch, chẳng buồn nghe?

Điên mất.

Tôi lầm lì về lại chỗ ngồi, ánh mắt dè chừng với mọi thứ. Bỗng tôi thấy Tiffany nhìn về phía tôi, gương mặt cô ấy buồn thăm thẳm, đôi mắt thâm quần, thiếu sức sống. Tôi bất giác bồn chồn trong dạ, không biết chuyện gì đã xảy ra. Cảm giác bất lực xâm chiếm cơ thể, thật khó chịu.

Ra chơi.

Tôi bị chặn lại bởi cậu bạn tên Andy, chắc là đàn em của Alex. Trước mắt mọi người và cả Tiffany, cậu ta gạt chân tôi té ngã nhào. Tôi chẳng nói gì, đứng dậy rồi đi qua cậu ta bình thản. Cậu ta cười nhạt, kéo tóc tôi khiến tôi giật ngược người ra sau. Tiffany hét lên.

- "Cậu làm gì vậy Andy?"

Tiffany chạy đến đỡ tôi dậy. Tên Andy chạy đến gỡ tay Tiffany ra.

- "Cậu không được chơi với người này, Tiffany, mình chỉ làm những gì tốt cho cậu thôi."

Tốt cho Tiffany? Tốt cho Tiffany là bắt nạt tôi? Lý luận của mấy người này thật kì lạ. Đầu tôi đau điếng, tên khốn này, nếu ở đây chỉ có tôi và hắn thì tôi đã cho hắn một trận rồi.

- "Mày nhìn gì Taeyeon? Bất bình à?"

- "Trẻ con." - Tôi nhìn thẳng vào mắt Andy.

- "Nói lại tiếng nữa tao nghe." - Andy cao giọng.

- "Trò trẻ con." - Tôi bình thản lặp lại.

Andy tức điên, huých vai tôi thật mạnh. Tôi loạng choạng lùi về sau. Một tên khốn nào đấy phía sau tôi đưa sẵn chân để tôi vấp vào, ngã đập ống đồng vào bục giảng, bầm tím. Tôi đau đớn ôm chân, quyết đứng dậy cho bằng được. Tôi không để ai thấy tôi gục ngã hết.

Tôi đi nhanh ra khỏi lớp, cái số tôi có duyên với thương tích hay sao ấy.

Tôi ngồi xuống băng ghế đá khuất nhất, nằm lệch hoàn toàn về phía nhà giữ xe. Một tay xoa cẳng chân, tay còn lại xoa sau gáy , cốt làm dịu cơn đau xuống. Hôm nay mọi thứ thật tệ hại. Tôi thở dài, cái giá phải trả cho sự không khuất phục xem ra cũng hơi đắt.

Tôi tựa lưng ra phía sau, nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận cơn đau xâm lấn qua từng tế bào. Giá mà tôi có thể nói với ai đó là không biết tôi có thể gồng được đến khi nào, và nếu tôi vỡ tan ra thì sao nhỉ? Hài thật, chắc cũng chẳng ai thèm quan tâm.

Tôi trốn ở đấy đến khi chuông vào lớp reng lên. Tự trấn an bản thân trước khi vào lớp. Tôi không sợ, nếu sợ cũng không được thể hiện ra. Chỉ cần tôi yếu đuối một khắc nào đó, họ sẽ hành hạ tôi đến hết cuộc đời, chỉ cần tôi mạnh mẽ, họ bắt nạt một hồi sẽ chán, tôi nghĩ vậy. Nên dù sợ, cũng phải tỏ ra là không sợ.

Tôi lạnh lùng về chỗ ngồi. Cũng thận trọng thăm dò mọi thứ, kiểm tra chân bàn, chân ghế, coi thử có nước hay mực trên ghế không. Bất ngờ là chẳng có gì, tôi tạm yên tâm ngồi xuống. Họ để tôi yên những tiết còn lại.

Tan học, họ náo động kéo nhau về sớm, may cho thân tôi, sinh ra đã là người chậm chạp. Để ý mới thấy tôi gần như luôn là người ra khỏi lớp cuối cùng. Loay hoay mang cặp vào với một bên vai bầm tím, tôi nhìn thấy trong lớp không chỉ còn mình tôi. Mà còn Tiffany nữa.

Tiffany tiến lại gần tôi. Cô ấy trông hốc hác quá. Tôi nhìn cô ấy, đôi mắt ánh lên những tia bi thương. Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt ướt đẫm. Bỗng Tiffany đưa tay chạm vào vết thương trên miệng tôi, lắp bắp.

- "Cậu...sao thế này? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này..."

Tiffany nức nở. Tôi chưa kịp dỗ dành cô ấy một câu, cô ấy đã chạy vội ra khỏi lớp, chắc Tiffany sợ ai đó bắt gặp.

Tôi đứng ngây người ra cười như kẻ điên.

Vậy là đủ cho một ngày rồi.

...

Tôi khó khăn vừa soi gương vừa bôi thuốc cho vết thương sau lưng. Phải bôi thôi, kẻo chưa lành mà bị ngã phát nữa thì đau thấu trời xanh. Tôi cũng không phải mình đồng da sắt gì, hồi còn bé tôi là chúa sợ đau, ngã tý là khóc ầm lên. Giờ được nhiều người tôi luyện, có sợ cũng phải gồng mình chịu chứ biết làm sao bây giờ.

Ting.

Tôi liếc điện thoại, mừng rỡ thấy tin nhắn từ Tiffany.

@ppani: Những vết thương bữa trước là người ta đánh cậu sao?

@princek: Cậu đây rồi. Không sao mình ổn mà.

@ppani: Mấy bạn đánh cậu ra nông nổi này à... Trả lời mình đi.

@princek: Xung đột tý thôi, là cùng đánh nhau chứ không phải là mỗi chúng nó đánh mình.

@ppani: Cậu nói láo, có mỗi cậu bị thương thôi.

@princek: Mình nhớ cậu, Tiffany.

@ppani: Mình xin lỗi, tại mình mà cậu mới bị như thế...

@princek: Không sao đâu mình quen rồi, dăm ba cái trò con nít đó sao làm khó được mình.

@ppani: Cậu nói láo, cậu đau lắm, mình thấy những vết thương rớm cả máu, mình thấy cậu còn đi cà nhắc, sao cậu cứ dối mình thế?

@princek: Vì mình không muốn cậu lo, cậu không cần lo gì hết. Hiểu chưa?

@ppani: MÌNH LO. CẬU NGHĨ CẬU BỊ THƯƠNG MÌNH VUI LẮM HẢ?

@princek: Gì in hoa thấy ghê vậy?

@ppani: Để cậu đọc cho rõ đấy.

@princek: Bố cậu có đánh cậu không? Có la cậu nhiều không?

@ppani: Không...bố chẳng đánh mình bao giờ, nhưng mình sợ bị mắng lắm, cũng may bố chẳng mắng nhiều, chỉ cấm không được chơi với cậu nữa thôi.

@princek: Thế à, vậy còn nhắn tin cho mình.

Tôi buồn buồn thở dài, khó khăn gõ từng chữ cho Tiffany. Đến mức này sao? Thế giới của bọn họ lạ lùng thế sao? Đành thôi vậy. Xem chừng cũng là điều tốt.

@ppani: Mình đã cố lơ đi rồi, mình chẳng dám cãi bố điều gì cả. Nhưng mà...mình đã rất lo cho cậu. Mình sợ lắm, khi thấy người ta bắt nạt cậu, mình không dám lên tiếng, mình sợ lắm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top