Chương 12: Kí ức

Tiffany quay lại với tô cháo bốc khói nghi ngút. Đặt nó xuống bàn, cô ấy cầm chiếc thìa định đút cho tôi. Tôi bất giác thấy xấu hổ vô cùng. Tôi giật chiếc thìa.

- "Mình tự ăn được."

Tiffany cười, đưa chiếc thìa cho tôi không nói gì. Tôi thấy mặt mình đỏ lên, không biết vì nóng hay vì ngượng nữa.

Tôi ăn chậm thật chậm dù tôi đang đói vô cùng. Vì miệng tôi đắng ngắt, bụng dạ cứ nhói nhói. Một lúc thì chuông reo báo hiệu giờ tan học.

- "Có gì vội đâu, từ từ ăn rồi về, mình ở chơi với cậu." - Tiffany cười hiền hiền khi thấy tôi quay sang nhìn cậu ấy.

Tôi không nói gì, cúi xuống tiếp tục làm công việc của mình.

Chợt.

- "A Tiffany, em ở đây sao, bố em không đón sao? Để anh đưa em về."

Lại là tên Alex phá đám này.

- "Hôm nay bố em bận rồi, nhưng em chờ Taeyeon về rồi cùng về luôn, cũng gần mà anh. Anh về trước đi." - Tiffany tặng cho tên ấy một nụ cười đẹp như ánh bình minh.

- "Có gì gọi anh nhé." - Alex lườm tôi một cái rồi nhanh chóng trở lại vẻ lịch thiệp, vẫy tay với Tiffany.

Tiffany dịu dàng gật đầu, không quên vẫy lại với anh ta.

- "Sao cậu không về cùng anh ấy?"

- "Thật ra mình không mấy thoải mái khi ở cạnh Alex." - Tiffany thở dài, buồn buồn nói.

- "Thế sao anh ấy cứ bám theo cậu thế?"

- "Haizz, chuyện dài lắm."

Tôi chẳng nói gì, như chờ đợi câu tiếp theo.

- "Cậu không hỏi chuyện gì mà dài à?" - Tiffany đột ngột lên tiếng.

Tôi bật cười, cô gái này trẻ con cực. Tuy vậy tôi vẫn chiều Tiffany.

- "Chuyện gì mà dài?" - Tôi lặp lại câu của cô ấy.

Tiffany cũng cười. Nghĩ một lúc, cô ấy kể.

- "Alex là con của đối tác bố mình. Bọn mình biết nhau từ nhỏ cơ. Ngày trước mình sợ anh ấy lắm, vì anh ấy mách lại tất cả những lỗi của mình cho mẹ mình, anh ấy bảo như thế là tốt cho mình."

- "Thế à, khó chịu nhỉ?"

- "Ừ. Mỗi lần nói chuyện với anh ấy, mình đều cẩn trọng vì sợ sẽ thốt ra gì đó không đúng. Mỗi lần như thế anh ấy đều tỏ ra khá khó chịu và phải chỉnh mình lại ngay lập tức. Mình cảm thấy khó khăn mỗi khi giáp mặt Alex lắm. Anh ấy quản lý cả việc mình đi đâu, làm gì, chơi với ai. Như bố mình thứ hai vậy."

- "Mất tự do thế sao cậu không nói với bố mẹ cậu?"

- "Có lần mình nói với mẹ ấy, mẹ bảo anh muốn tốt cho mình thôi. Với lại mình là con gái của một tập đoàn lớn thì phải biết cư xử để không làm mất mặt bố mẹ mình. Cậu biết không, mấy bạn trong lớp đều có bố mẹ là cấp dưới hoặc là đối tác của bố mình, nên ai cũng muốn thân với mình cả, họ đều bảo vệ mình, hay nói đúng hơn là kiểm soát mình."

- "Xem ra làm thường dân như mình dễ hơn nhỉ?"

- "Ừ, vì thế chỉ có K là không giống họ thôi."

Tiffany nhắc đến K với vẻ mặt buồn bã. Tôi im lặng.

- "Cậu cũng không giống họ, Taeyeon."

...

Tôi cùng Tiffany ra về, là buổi trưa nên trời hơi nắng, những cơn nắng khó chịu của mùa đông. Tôi không thích nắng lắm, nó làm tôi cọc cằn hơn. Tôi nhíu mày hỏi Tiffany.

- "Mũ cậu đâu?"

- "Hic, bình thường có người rước nên đâu mang mũ theo làm gì. Cậu cũng có mũ đâu mà nói mình."

- "Đi vào trong có cây che đỡ nắng này." - Tôi đẩy Tiffany vào trong trước khi cô ấy kịp nói gì đó.

- "Cậu ga lăng nhỉ?" - Tiffany vừa cười vừa nói.

Tôi nhún vai. Tôi chỉ làm những gì tôi thấy đúng thôi, khi làm tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều.

- "Tự nhiên mình thấy có lỗi ghê." - Tiffany bất ngờ nói.

- "Chuyện gì?" - Tôi hỏi lại.

- "Chuyện lần trước ấy, mình mắng cậu quá trời. Xin lỗi nhiều nha."

- "Có gì đâu, mình quên rồi." - Tôi quệt ngang mũi, khó khăn trả lời.

Quên à? Cũng không hẳn, chỉ là lúc đó tôi đã rất đau lòng. Dù chuyện tôi bị hiểu lầm, bị chỉ trích hay thậm chí bị bắt nạt không còn quá xa lạ với tôi nữa, nhưng không tài nào quen được. Mỗi lần bị vẫn khó chịu như lần đầu. Thật quái lạ. Nhưng tôi chỉ giữ những điều đó cho riêng mình thôi. Có lẽ tôi sinh ra là để chịu đựng những thứ như thế.

- "Chắc cậu không cố ý đẩy mình ngã đâu nhỉ? Mình cũng nghĩ thế nhưng đó giờ chẳng có ai làm vậy với mình, nên mình mới giận ấy."

- "Ừ. Xin lỗi cậu."

- "Không đâu. Tại mình ấy, có lẽ mình luôn phải giữ phép tắc với mọi người nên gặp cậu mình không kiềm được, mấy tính xấu cứ lộ ra ý huhu."

Tôi cười nhàn nhạt.

- "Ừ, thế thì cậu cứ nổi nóng với mình, cứ bộc lộ những khuyết điểm của cậu, mình chẳng để ý đâu."

Tiffany im lặng, tôi nhìn sang, thấy mũi cô ấy đỏ ửng.

- "Tới nhà cậu rồi này Tiffany. Vào đi, mình về." - Tôi vẫy tay tạm biệt cô ấy.

Thật ra, tôi muốn ở bên Tiffany thật lâu...

...

Trên đường về, tôi gặp một số chuyện.

Đầu tiên, tôi gặp Alex.

- "Taeyeon, anh muốn nói chuyện với em."

- "Tôi thì không." - Tôi đút tay vào túi quần, thong dong bước tiếp.

- "Vào vấn đề luôn nhé, anh không muốn em quá thân thiết với Tiffany." - Alex gọi với theo.

Tôi đứng lại, quay lại nhìn Alex đầy khó hiểu. Mối quan hệ giữa tôi và Tiffany thì liên quan gì đến anh ta?

- "Em cần lý do à?"

Tôi nhún vai, tất nhiên rồi.

- "Em ấy từ trước đến nay chỉ giao du với những người trong thế giới của tụi anh, những người ngang tầm với em ấy. Anh biết nói ra có thể em sẽ buồn nhưng em không nằm trong thế giới ấy Taeyeon, đừng lợi dụng Tifany, đừng làm hại em ấy."

- "Anh biết gì về tôi?" - Tôi hạ giọng xuống âm vực trầm nhất có thể, lạnh nhạt nói từng chữ.

- "Tất cả. Kim Taeyeon, con riêng của mẹ, bố đẻ là tên cưỡng hiếp. Hiện tại sống cùng bố dượng và người em cùng mẹ khác cha. Học trường công lập không nổi nên chuyển qua trường tư. Đúng chứ?"

Alex vừa cười vừa nói. Điệu cười của một kẻ cầm quyền, một kẻ bề trên, nắm con mồi của hắn trong lòng bàn tay và chực chờ để bóp chết.

Tôi nóng máu, tức giận nắm lấy cổ áo của Alex.

- "Đừng xâm phạm đến đời sống của tôi, tên khốn."

- "Mày coi lại mày đi Kim Taeyeon. Xem như hôm nay tao chỉ cảnh cáo, một đứa như mày không xứng để tao bẩn tay, tốt nhất là tránh xa Tiffany ra."

Alex giằng tay tôi ra khỏi người hắn ta, ung dung bước lên chiếc xe hơi đỗ gần đó, vụt đi.

Chỉ còn mình tôi.

Tôi không sợ Alex, không sợ dù chỉ một khắc. Tôi chỉ thấy tức giận, nhưng sau đó tôi lại thấy hắn ta nói đúng hoàn toàn. Phải, Kim Taeyeon là đứa như vậy. Hoàn toàn là như vậy.

Khi tôi lên năm, một kỉ niệm chẳng thể phai trong kí ức của một đứa nhóc non nớt, đó là khi tôi biết sự thật. Trong một lần mẹ tức giận, mẹ đã đánh tôi và nói rằng mẹ căm ghét tôi vì tôi có gương mặt của bố. Gương mặt của kẻ đã khiến bà xuống địa ngục, khiến bà mang một vết nhơ mà cả đời này không thể gột rửa được.

Mẹ tôi vì quá xấu hổ nên không dám đi đâu, nhưng sợ mang tội nên âm thầm sinh đẻ. Đứa trẻ ấy là Kim Taeyeon.

Bố của tôi hiện tại, thực ra chỉ là dượng, tôi nghĩ ông cũng hận tôi lắm, vì ông rất yêu mẹ tôi. Những kí ức của tôi về ông là những trận đòn như vũ bão, những câu chữ xoáy vào tâm can tôi, mỗi lần ông đánh, cụm từ "con thằng chó đẻ" lại được thốt lên như một thói quen, và thứ ngôn từ kia luôn thành công trong việc bóp nát trái tim tôi.

Tôi cay đắng nhận ra là dù tôi có cố gắng khiến họ vui lòng như nào, tôi cố gắng khiến họ quên đi bố tôi là kẻ khốn nạn, thì họ lại càng nhớ.

Tôi không bao giờ cãi lại họ, cũng không một lần đòi quyền lợi cho bản thân. Từ bé xíu, tôi đã chấp nhận những hình phạt của họ với lý do ngày đó là một ngày tồi tệ và tôi có gương mặt y hệt bố tôi.

Một lý do hoàn hảo.

Vì nó luôn đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top