Chương 11: Những ngày kì lạ
Tôi bất động.
Một giây, hai giây, rồi một phút. Tôi cứ đờ người ra như thế và Tiffany cứ đặt tay lên vai tôi như thế. Làm bạn sao?
Được thôi.
Nhưng có thể hơn không?
- "Về thôi, muộn rồi." - Tôi kéo cổ tay Tifany ra khỏi vai tôi, dịu dàng nói.
Tiffany nhìn tôi cười thật tươi, đôi mắt vẽ lên hai đường cong tuyệt đẹp. Đó là cảnh tượng đẹp nhất trong đời tôi từ khi tôi được sinh ra. Cô ấy chính là một món quà mà có lẽ tôi nên nhận lấy từ lâu.
Đoạn đường nào rồi cũng đến đích, Tiffany cởi áo khoác trả lại tôi, vẫy vẫy tay rồi bước vào nhà. Tôi không vẫy lại, cũng chẳng nói gì, chỉ đứng nhìn cô ấy vào trong, chờ đến khi cánh cổng to lớn đóng lại hoàn toàn mới bước về.
Tôi không muốn về nhà nữa. Tôi biết bố mẹ đang giận tôi, chỉ là tôi không biết vì sao họ lại giận tôi thôi. Họ không muốn tôi có bạn, họ không vừa lòng tất cả mọi thứ từ tôi, họ thích thấy tôi suốt ngày lủi thủi cô độc hơn là cười nói.
Có lẽ tôi biết lý do. Chỉ là tôi không muốn thừa nhận.
Tôi đi lang thang ra sông Hàn. Tiết trời về đêm lạnh buốt cả người. Lồng ngực tôi phập phồng, đôi tay run lên vì lạnh. Tôi nghe tiếng Ting phát ra từ điện thoại.
@ppani: Cậu đến nhà chưa? Cậu ăn tối chưa? Nhớ học bài đấy nhé.
Tôi bật cười. Không lẽ với bất kì người bạn nào cô ấy cũng nhiệt tình như thế sao?
@princek: Mình về rồi. Đã ăn. Chuẩn bị học.
Không biết vì sao phải nói dối nữa, chỉ là không muốn cô ấy lo.
@ppani: Cậu nhắn tin xưng mình đáng yêu thế kia mà ở ngoài cứ "tôi tôi" hầm hầm khó chịu. Tức á.
@princek: Thích xưng mình à?
@ppani: Ừ thế cho dễ thương, gần gũi nữa.
@princek: Chiều cậu.
@ppani: Học bài đi. ><
@princek: Ừ.
Nghĩ một lát, tôi nhắn thêm.
@princek: Tối ấm.
@ppani: Awwwwww, cảm ơn Taeyeon nhé. Cậu cũng nhớ mặc ấm đấy nhé, vừa bị ốm dậy đấy.
@princek: Mình ổn.
@ppani: Thì lo nên dặn thế thôi...
Tôi ngồi xuống một băng ghế đá, tay vẫn giữ khư khư chiếc điện thoại, cười trong vô thức khi đọc những dòng tin nhắn từ Tiffany.
Tôi chẳng có ý định về nhà. Nhưng tôi không liều đến mức phơi mình cả đêm ngoài đường. Tôi bước từng bước nặng nề về nhà, thầm mong con đường này dài ra giúp tôi.
...
- "Con đi đâu bây giờ mới về?" - Mẹ vẫn chăm chú vào điện thoại, không liếc nhìn tôi lấy một cái.
- "Con có chút việc riêng thôi." - Tôi đáp.
- "Lên phòng. Thế thì tối nay không có cơm ăn."
- "Vâng." - Tôi thở phào.
Quen rồi, những hình phạt như thế này, lần này tính ra cũng không nặng lắm. Mẹ tôi là thế, không quát như bố, chỉ có những câu từ đanh thép xoáy vào tâm can tôi, khiến tôi không thở được. Cái đó còn đau hơn khi bị đánh.
Tôi lên phòng, nhanh chóng quấn chiếc chăn vào người để tăng nhiệt. Liếc ngang qua bàn học, quyển tập đầy những con chữ nắn nót của Tiffany vẫn chưa gập lại, tôi bất giác mỉm cười. Lúc này, tôi chỉ còn mỗi cô ấy là nguồn năng lượng tích cực.
Tôi ghét môn tiếng Anh lắm, nhưng tôi sẽ tập yêu nó dần dần từng ngày một. Tôi sẽ cố gắng không mang đến phiền phức cho Tiffany.
...
- "Hi Taeyeon, đi học sớm thế."
Vừa đặt cặp xuống là bi bô rồi, cái cô bạn trẻ con này.
- "Ở nhà làm gì?"
-"Thì chào hỏi thôi mà căng quá à." - Tiffany chu môi đáp.
- "Tôi học từ vựng mới rồi, tôi làm bài hôm qua rồi."
Không hiểu sao tôi lại báo cáo những việc đó với Tiffany nữa.
Tiffany đơ ra một lúc vì câu trả lời chẳng liên quan gì của tôi, sau đó cô ấy nhe răng cười thật tươi với tôi. Tôi có thể đảm bảo rằng nụ cười là thứ vũ khí tối tân nhất Tifany sở hữu. Nó đã bắn hạ tôi rồi.
- "Giỏi lắm, không biết phải thưởng cho học trò ngoan Kim Taeyeon gì đây ta?" - Tiffany giả giọng người lớn, xoa đầu tôi.
Tôi đứng hình. Thể loại động chạm gì đây? Xoa đầu nữa sao? Cô gái này sao có thể tự nhiên với mọi người như vậy chứ?
- "Kì cục quá đi." - Tôi giả vờ nhăn mặt trách để che đi sự bối rối.
Bỗng từ cửa lớp có một tiếng gọi.
- "Tiffany à!"
Đó là tiếng của Alex. Sao mà tôi ghét cái tên này thế nhỉ? Rỗi hơi cứ xuống lớp tôi đeo bám Tiffany hoài là sao?
Tiffany quay lại nhìn anh ta rồi hí hửng chạy ra ngoài. Làm gì vui thế không biết?
Bọn họ nói gì đó rất lâu. Tôi thấy Alex nhìn về phía tôi với đôi mắt hình viên đạn, tuy không lâu nhưng tôi đã kịp thấy, loại ánh mắt không mấy thân thiện đó tôi đã gặp qua nhiều lần trước đây nên dễ dàng nhận ra thôi.
Nhưng mà, tôi đã làm gì anh ta cơ chứ?
Mà thôi kệ đi, tính tôi cũng chẳng mấy khi quan tâm đến người ngoài. Tôi chỉ để ý đến những điều làm tôi thích thú. Ví dụ như âm nhạc, hoặc màu sắc, hoặc... cô gái đang đứng trước mặt anh ta.
Cuối cùng anh ta cũng đi, có lẽ cũng gần đến giờ vào lớp rồi. Tiffany hí hửng bảo tôi.
- "Này Taeyeon, anh Alex muốn mời cậu đến dự sinh nhật anh ấy đó. Cậu đi không?"
- "Không. Tôi quen biết gì anh ta?" - Tôi từ chối.
- "Ơ, nhưng cậu là bạn mình, thì cũng là bạn Alex thôi."
- "Tôi chỉ muốn làm bạn cậu."
- "Thế là hông đi à, buồn thế, mình muốn cậu đi cơ."
- "Vì sao?"
- "Để cậu không một mình nữa. À nhưng sao bảo xưng mình rồi cơ mà."
- "Tôi, à không m...mình quên." - Tôi chưa quen lắm với cách xưng hô này. Nó chỉ phù hợp khi nói chuyện bằng những con chữ.
Chuông vào lớp reng lên.
...
Hai tiết đầu trôi qua như bao ngày khác, tôi vẫn thường để đầu óc đi tận đâu đâu khi nghe thầy cô giảng bài. Tôi không thuộc về nơi này, đôi khi tôi thấy thế, tôi chẳng thích những con chữ chút nào.
Bụng tôi sôi lên, tôi thấy hơi choáng váng một tý, sực nhớ từ tối hôm qua đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì. Đầu óc tôi cứ quay cuồng, bụng đau quặn từng cơn.
Tôi một tay ôm bụng, tay còn lại xoay xoay thái dương thầm mong có thể bình tĩnh lại.
- "Cậu sao thế? Đau ở đâu à?" - Thấy biểu hiện lạ của tôi, Tiffany quay sang hỏi.
- "Kh...không sao, m...mình ổn." - Tôi chật vật đáp.
- "Mình thấy cậu không ổn xíu nào. Cậu sao thế?"
Không đủ sức trả lời, tôi ngã vào Tiffany. Tôi nghe loáng thoáng thấy cô ấy hét lên một tiếng, rồi thấy đám đông bu lại quanh tôi, ai đó xóc tôi lên rồi mang tôi tới phòng y tế.
Lần thứ n trong tháng tôi phải nằm trên giường bệnh. Cơ thể này đã có dấu hiệu báo động rồi.
...
Tôi nặng nề mở mắt, có vẻ như tôi đã nằm khá lâu, tôi thấy cơ thể mình nặng nề hẳn, đau đã đỡ đau nhưng tôi vẫn còn đói lắm. Tôi chớp mắt hai, ba cái, khó khăn gượng dậy.
Giật mình khi thấy Tiffany ngồi trên băng ghế kế giường bệnh, trông cô ấy như đang rất khổ sở.
- "Sao cậu nhịn đói thế? Cô y tá bảo cậu không ăn uống điều độ. Nhìn cậu xem, gầy khô gầy khốc ra rồi kia kìa." - Tiffany buông ra hàng loạt câu trách móc tôi.
- "Có sao đâu."
- "Sao cái gì mà sao? Không biết giữ sức khoẻ à? Cậu mấy tuổi rồi?" - Tiffany lớn giọng.
- "Cậu lo cho mình à?"
- "Ừ, lo. Nên đừng làm như thế nữa." - Tiffany gằn giọng.
Tôi khựng lại, tôi cảm nhận được khoé mắt mình cay cay. Tôi nói thật nhỏ.
- "Lần đầu tiên có người lo cho mình đấy."
Tiffany không đáp, cô ấy hỏi tôi có đi được không, tuy hơi mệt nhưng tôi vẫn bảo được. Cô ấy dìu tôi xuống canteen trường, bảo là đã xin phép thầy cho chúng tôi nghỉ tiết rồi.
- "Ngồi đó mình mua cháo cho cậu."
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, cảm giác như là một đứa trẻ trong vòng tay cậu ấy vậy. Tôi cười thầm.
Ở bên cậu ấy thật tuyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top