Chương 1: K là tôi
@ppani: K tên thật là gì vậy?
K, là tôi, Kim Taeyeon. Tôi gặp cô ấy trên một diễn đàn có tên là Enos. Tôi không biết cô ấy là ai, chỉ biết cô ấy là Ppani với hình đại diện là một chú mèo đeo nơ hồng. Và cô ấy cũng chẳng biết tôi là ai, tất nhiên là thế.
Tôi khá nổi tiếng trên Enos vì thường xuyên đăng tải những bài viết được cho là "truyền cảm hứng". Tôi có rất nhiều người theo dõi, nhiều tin nhắn gửi đến hằng ngày. Vì thế, tôi thích K hơn là Kim Taeyeon, thích Enos hơn là Seoul, thích những người nhắn tin cho tôi hơn là bạn bè trong lớp.
Họ không biết K chỉ là một tên nhóc không nổi trội ở ngoài đời.
Ppani thích tôi, cô ấy từng nói vậy. Cô ấy hỏi tên tôi và những gì liên quan đến tôi. Tôi chỉ trả lời những thông tin tôi muốn cô ấy biết, có lúc thật, có lúc không.
Còn cô ấy, ngây thơ tin tôi một cách hoàn hảo. Cô ấy sẵn sàng trả lời tất cả những câu hỏi của tôi, chỉ là tôi toàn hỏi những thứ vớ vẩn.
@princek: Ppani có đang online không?
@ppani: Đâyyyyyyyy.
@princek: Cậu chỉ cần nhấn một chữ y thôi.
@ppani: Hì hì, có vậy thôi cũng bắt bẻ, khó tính quá đi thôi.
@princek: Thế đừng nói chuyện với mình nữa.
@ppani: Khôngggggg.
@princek: Nhấn một chữ g thôi!
Đó là một trong những mẩu đối thoại diễn ra hàng ngày giữa tôi và cô ấy. Tôi không phải là một tên thú vị. Tôi chỉ hay buồn. Và nỗi buồn khiến tôi muốn viết, tôi viết về tôi, về những điều truyền cho tôi cảm hứng. Thật may nó khiến người đọc đồng cảm, và K nổi tiếng, dẫu chỉ trên một diễn đàn nhỏ.
Tôi không thích Ppani, cô ấy quá trẻ con, có lẽ cô ấy không hiểu hết những gì tôi viết. Cô ấy chỉ thích tôi như những cô gái ở trường trung học thích một điều gì đó bí ẩn, tôi nghĩ vậy. Hoặc có thể cô ấy cũng không có bạn, giống như tôi.
@ppani: Mình muốn gặp cậu lắm, không biết K ở đâu nhỉ, biết đâu lại gần chỗ mình thì sao?
@princek: Mình ở xa lắm.
@ppani: Thì cậu nói đi, mình tìm cách đến gặp cậu.
@princek: Sao cậu muốn gặp mình thế?
@ppani: Tại mình thích cậu.
Tôi chưa từng được ai bảo là thích mình cả. Tôi không có điểm gì nổi bật. Ngoại hình không, học lực càng không, những hoạt động khác tôi ngại tham gia, cũng chẳng có năng khiếu gì cả. Tôi chỉ biết viết. Tôi từng đấm một đứa trong lớp vì nó bảo tôi bị câm. Và sau đó, cũng chẳng ai chơi với tôi cả.
@princek: Cậu chẳng biết gì về mình đâu. Cậu chỉ thích những ảo tưởng của cậu về mình thôi.
@ppani: Không, mình thích cậu K. Mình thích cậuuuuuuuu.
@princek: Một chữ u thôi.
Tôi không thích đi học. Xui làm sao khi vào đầu năm cấp ba, tôi được xếp vào lớp chọn toàn học sinh giỏi. Bọn họ chỉ biết học. Họ hơn thua nhau từng vị thứ trong lớp. Tôi cũng nằm trong top, mà top cuối. Tôi ghét các bạn trong lớp. Tôi từng có thời gian bị nghẹt thở khi đến trường. Chỉ từng thôi, vì giờ tôi quen rồi.
@princek: Hôm nay mình lại bị điểm kém.
@ppani: Không sao K ạ, điểm số chỉ đánh giá một phần thôi mà.
@princek: Mình ghét trường học.
@ppani: Thế cậu thích gì?
@princek: Chẳng thích gì.
@ppani: Vậy à, mình thì thích cậu. Đừng buồn nữa nha.
@princek: Mình sẽ bỏ học.
@ppani: Khôngggggggg, bố mẹ cậu sẽ mắng đấy.
Rồi tôi chuyển trường, vì điểm tôi thấp đến nổi mẹ tôi không thể chấp nhận được. Bố thì nhìn tôi lắc đầu, xem ra ông thất vọng lắm. Tôi cũng buồn, tôi biết đó là nhiệm vụ của mình, tôi phải hoàn thành thật tốt việc học, vậy mà tôi không làm được. Bố chuyển tôi đến một trường tư, ở đây người ta dạy những môn năng khiếu, dạy công nghệ thông tin và dạy tiếng Anh một cách bài bản, đấy là những điều tôi không được học ở trường cũ.
Tuy thế, tôi không biết là mình có thể thích ngôi trường mới này hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top