Máu

        🌟 🌟 🌟

........cánh cửa phòng mở toang, một tên say rượu bước vào. Là hắn. Kim Taehyung. Ami khẽ giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô gạt nước mắt đứng dậy định ra ngoài. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi quay lại nhìn anh. Cô chỉ tay vào tờ giấy trên mặt bàn.

- Ami: Tôi đã kí rồi. Giờ chỉ chờ anh nữa thôi.

- Taehyung: Cái thứ quái quỷ này...

Anh cười nhếch mép, cầm tờ đơn lên rồi nhẹ nhàng xé nó ra làm nhiều mảnh. Cô tức giận nhìn anh, đôi mắt vằn đỏ.

- Ami: Anh làm cái trò gì vậy? Đó chẳng phải điều anh muốn sao.

Anh bước tới, đẩy cô vào tường. Mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người anh khiến cô khó chịu.

- Taehyung: Ai cho cô đổi cách xưng hô? Ai cho cô làm đơn li dị?

Cô đẩy anh ra, dõng dạc nói:

- Ami: Tôi muốn gọi gì là quyền của tôi. Tôi không muốn bị anh hành hạ nữa.  Không phải anh luôn muốn được giải thoát khỏi  tôi sao?

- Taehyung: Muốn hay không chưa tới lượt cô quyết định.

Anh tóm lấy người cô, vật cô xuống giường.

- Ami: Tên khốn nạn. Anh đang làm gì vậy? Mau thả tôi ra.

- Ami: Trò gì à. Đây không phải điều cô muốn sao?

- Ami: Dơ bẩn. Tránh xa tôi ra.

Cô vùng vẫy trong tuyệt vọng.

- Taehyung: Dơ bẩn? Loại đàn bà như cô mới là thứ dơ bẩn. Cô qua tay bao nhiêu thằng rồi còn mở miệng nói được câu đó. Nực cười.

- Ami: Câm miệng. Anh không được nhục mạ nhân phẩm của tôi, không được phá hoại trong trắng của tôi. Đừng chạm vào người tôi... Tránh ra...

Taehyung cắn cổ cô, đưa tay vuốt ve gương mặt cô, nở nụ cười dâm đãng.

- Taehyung: Thứ rác rưởi như cô chỉ xứng làm đồ chơi thôi. Đêm nay tôi sẽ chơi với cô.

"Đồ chơi", cô chỉ là đồ chơi. Cô muốn giết anh ta. Ngay lúc này. Nhưng cô phải làm thế nào đây.

- Ami: Đồ bỉ ổi. Mau thả tôi ra...thả ra....

Cô khóc lóc. BỐP. Cô nhận một cái tát từ hắn. Một bên má đỏ ửng lên.

- Taehyung: Mẹ kiếp. Còn giả ngây thơ nữa chứ.

Hắn trói ngược hai tay cô lên trên và bắt đầu tra tấn thể xác mặc cho cô la hét van xin.

- Taehyung: Con đàn bà dâm đãng, đừng có tỏ ra thuần khiết đến thế, khó nhìn quá. Dù gì thì cũng là hàng đã qua sử dụng thôi mà. Đồ lăng loàn.

Vừa dứt câu, như linh cảm được điều gì, người hắn bỗng khựng lại, hắn có vẻ hối hận về những lời mình vừa nói. Hắn đẩy cô ra, nhìn xuống dưới. Đôi đồng tử của hắn co lại, cô hoàn toàn trong sạch. Hắn quay sang nhìn cô đang nằm quằn quại khóc lóc. Cô kéo vội tấm chăn che đi cơ thể. Hắn mất bình tĩnh lao thẳng vào phòng tắm. Hắn hoang mang. Lần đầu tiên cô thấy hắn mất bình tĩnh như vậy. Của cô...là lần đầu sao? Từ trước tới giờ là hắn đã hiểu lầm cô sao? Đúng. Cô đã an phận thủ tiết cho hắn mà chỉ vì những lời bịa đặt mà hắn lại hành hạ cô đủ điều.
Hắn lại đến gần cô. Cô sợ hãi co người lại. Hắn vén tóc, lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên gò má cô rồi lặng lẽ bỏ đi. Sau hôm đó, cô sống như cái bóng trong nhà, chẳng còn muốn nói chuyện với ai. Hắn cũng không hành hạ cô nữa. Cô luôn tìm cách tránh mặt hắn, luôn sợ hãi mỗi khi nhìn thấy hắn.

Hai tháng sau, hắn trở về trong một chuyến công tác dài ngày. Nghe nói, cô ả Hahna đó nói dối rằng đã có con với hắn, ả ta lên kế hoạch sang tên công ti cho đứa bé trong bụng nhưng bất thành. Thật ra thì người tình của ả ta đã dựng lên vở kịch này để cướp tài sản từ tay anh và tất nhiên đứa bé kia cũng không phải con của anh. Cũng may mà anh phát hiện ra sớm nên chưa có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.

Cô nhớ hắn quá. Cô đến sân bay để nhìn trộm hắn. Không thể phủ nhận, cô vẫn còn yêu hắn.
Ở đằng xa, có chiếc xe hơi màu đen đang lao tới. Hắn không biết sao. À, hắn đang nghe điện thoại. Này, nguy hiểm quá. Cô chạy lại đẩy hắn ngã sang một bên. RẦM. Chiếc xe tông thẳng vào cô. Máu. Nhiều máu quá. Hắn vùng dậy, chạy đến ôm lấy cô. Hắn gào thét tên cô. Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên cô kể từ khi kết hôn. Cô nhìn hắn, nở một nụ cười rồi chìm vào cơn mê......

End chap.

=============

Nhân tiện thì ghi luôn vào đây cho nhớ. 20/1/2019 VN 1-1 Jordan(4-2 pen) Hú...hú Việt Nam thắng rồi. Đi bão đeeeeeee. Hôm nay QNH sút pen đúng đỉnh luôn. 
Từ nay thì hết khóc nhé ông anh 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top