Kết thúc

         🌟 🌟 🌟

.....Nước mắt anh lã chã rơi làm nhòe đi những dòng chữ. Taehyung gấp cuốn sổ lại, anh nắm chặt lấy tay cô mà khóc.

- Taehyung: Ami ah! Anh xin lỗi. Taejung ah! Ba xin lỗi. Ba có lỗi nhiều lắm....

- Daniel: Giờ xin lỗi thì được gì chứ. Bao tổn thương anh gây ra cho cô ấy, chỉ xin lỗi mà bù đắp được sao. Anh không xứng đáng với tình cảm mà cô ấy giành cho anh.

- Taehyung: Đúng! Tôi không xứng. Chính tôi mới là thứ rác rưởi. Tôi không phải là con người.....

Tay cô động đậy, mắt từ từ mở. Bất giác, cô ngồi bật dậy, nhìn xung quanh phòng rồi đưa tay xuống bụng. Cô hét lên:

- Ami: Bác sĩ...Bác sĩ đâu rồi. Con tôi....Trả con lại cho tôi...

- Taehyung: Em bình tĩnh đi, chúng ta sẽ lại có con mà, anh sẽ đưa con đến với em.

- Ami: Anh tránh xa tôi ra.

Cô đẩy anh ra xa, ôm bụng mà gào khóc. Cả hai đôi mắt của hai người đàn ông đều đỏ hoe và nhòe dần đi. Họ chỉ biết đứng nhìn người con gái họ yêu thương đau đớn.

Từ cái ngày nghiệt ngã ấy, cô sống vật vờ như một bóng ma. Taehyung bón cho cô từng muỗng cháo còn cô chỉ nhìn mãi về một nơi sâu thẳm phía cửa sổ. Cô cũng đã dần khỏe lại. Anh chăm sóc cô rất chu đáo. Ngày nào cũng vào viện thăm cô.
Cô lặng lẽ bước ra cạnh cửa sổ, tay ôm bụng, mắt nhìn xa xăm. Cô suy nghĩ. Cô còn quá trẻ để gánh cú sốc mất con. Cô mới chỉ 19 tuổi......Cô mỉm cười chua chát quay lại giường bệnh. Rút con dao trên bàn, cô rạch một đường nơi cổ tay cho máu nhuộm đỏ chiếc khăn tay tay trắng. Cẩn thận băng lại vết thương, cô viết cho anh một bức thư rồi bỏ đi.

Gửi đến anh Kim Taehyung-người mà tôi luôn yêu. Tôi biết rằng anh đã thay đổi nhưng cứ nhìn thấy anh tôi lại nhớ đến những ngày tháng đau khổ ấy. Có lẽ tôi đến bên anh là sai trái nên ông trời đã trừng phạt tôi. Máu của anh đã cứu sống tôi, giờ tôi trả nó lại cho anh. Chúng ta không còn nợ nhau gì nữa. Mong rằng anh sẽ tìm được một người vợ khác tốt hơn tôi. Mong rằng anh sẽ có một gia đình hạnh phúc. Tôi vẫn yêu anh nhưng tôi sẽ không để anh tìm được tôi thêm lần nào nữa đâu. Có không giữ, mất là điều đương nhiên. Tạm biệt anh!
                               #Ami#

Cô mỉm cười kéo vali đi về phía mặt trời lặn. Bóng của cô đổ dài trên đường.

Cuộc sống là vậy đấy. Yêu mù quáng cũng chỉ chuốc lấy đau khổ mà thôi. Chi bằng cứ buông tay để được thanh thản.

Một làn gió nhẹ thổi qua làm tóc cô tung bay trong ánh hồng của hoàng hôn........

END.

=================

Hết rồi! Viết xong rồi mà chưa có ai thèm care. Thấy cái kết thế nào ạ? Có nên ra ngoại truyện không?  
Cho bé ý kiến nhé! Cảm ơn!💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top