Hành hạ

         🌟 🌟 🌟

.....Anh kéo tay cô lôi đi, ném cô vào một góc phòng chứa đồ rồi lấy dây trói ngược tay cô vào khung cửa sổ. Vừa làm vừa lẩm bẩm:

- Taehyung: Còn khóc à...Đồ trơ trẽn...Này thì khóc...Giờ thì khóc thoải mái nhé....Khóc đến chết luôn đi....

- Ami: Hức...Hức...Em xin lỗi...

Cô vẫn khóc. Anh không quan tâm. Anh đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi. Cánh cửa đóng lại, ánh sáng bỏ cô mà đi. Cô gào khóc trong nỗi sợ hãi tuyệt vọng. Cô rất sợ bóng tối, nhưng lúc này, điều mà cô sợ lại là anh. Cô sợ không được nhìn thấy anh, dù chỉ một giây không biết tin tức của anh, cô cũng cảm thấy lo lắng. Cô yêu anh đến vậy mà tại sao....hay chính cô đã biến anh trở nên độc ác như vậy....

Ba ngày trôi qua, cô bị trói đứng trong phòng chứa đồ đã ba ngày, không ăn, không uống. Cô tưởng mình đã chết rồi. Cô cũng chẳng biết tại sao mình còn sống nữa. Cái nơi ẩm ướt dơ dáy này đã quá quen thuộc với cô, đã bao lần anh nhốt cô ở đây, nhưng chưa lần nào anh trói cô và nhốt lâu đến vậy. Cô mở mắt nhìn đống giẻ rách dưới chân. Cô lúc này có khác gì đống giẻ rách ấy đâu.

Cánh cửa phòng bỗng mở ra, ánh sáng tràn vào phòng như nước lũ tràn qua khúc đê vỡ(😂) làm cho cô chói mắt mà nhắm nghiền lại. Một bàn tay ấm áp chạm vào tay cô, cô rùng mình mở mắt. Anh cởi trói cho cô. Cô ngồi thụp xuống đống giẻ rách. Anh ngồi xuống, vén tóc cô, mỉm cười:

- Taehyung: Tội nghiệp. Có đói không? Tôi mang đồ ăn đến đây. 

Tai cô ù đi, đầu óc quay cuồng. Là mơ hay thực. Anh lo lắng cho cô??? Cô nhìn anh, mắt rưng rưng, nhưng chợt nhớ ra, cô chớp chớp vài cái cho nước mắt chảy vào trong. Anh bị gì thế? Mất trí hay uống nhầm thuốc? Hay là ảo giác? Có lẽ là do cô mệt quá nên nghe nhầm.
Anh cầm dĩa đồ ăn trên tay, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Không đâu. Cô không bị ảo giác, cũng không phải mơ. Anh đến trước mắt cô hoàn toàn là thật. Nhưng anh đến để làm gì? Anh lo cho cô à? Đoán xem.

- Taehyung: Đói thì đến đây. Đồ ăn ở đây này.

Cô chẳng đứng nổi nữa đành phải bò đến chỗ anh. Anh nhìn bộ dạng của cô mà cười như ma làm. Cô dừng lại trước mũi giày của anh, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh. Dĩa thức ăn đổ ụp xuống sàn. Gương mặt anh lúc này chẳng khác gì loài quỷ dữ.

- Taehyung: Ăn đi.

Cô cúi mặt, nghẹn ngào:

- Ami: Em không đói.

- Taehyung: Không đói cũng phải ăn.

- Ami: Đồ ăn dơ rồi...

- Taehyung: Cô cũng đâu phải thứ cao sang gì.

Anh nắm tóc cô, ấn đầu cô xuống đống dơ bẩn ấy. Anh mặc sức nhét chúng vào miệng cô, bắt cô nuốt những thứ ghê tởm sau đó lại quay lưng bước đi cùng với tiếng cười khoái trá.
Cô nằm vật ra sàn, rũ rượi, cười mà nước mắt như mưa. Đau đớn quá, nhục nhã quá. Cô phải làm gì đây. Cô muốn biến khỏi nơi địa ngục này, nơi mà sự sống còn đáng sợ hơn cái chết, nhưng còn anh...
*************

Một tuần trôi qua, Ami vẫn sống với nỗi đau bị ghẻ lạnh, coi thường. Cô vẫn làm những công việc hàng ngày, lầm lũi như một con ở.
Cô ta đã ở đây hơn hai tháng rồi. Hahna, cô ta là bạn học cũng là người yêu cũ của anh. Nghe nói trước đây họ yêu nhau nhiều lắm, nhưng một ngày đẹp trời, cô ta bỏ anh đi theo cái mỏ nhiều vàng hơn. Chẳng hiểu sao giờ lại quay lại bám lấy anh. Còn anh, có lẽ anh yêu cô ta nhiều lắm. Cô đoán vậy. Bình thường là một đêm, cùng lắm là một ngày. Còn cô ta đã ở đây hơn hai tháng rồi. Đúng là tình cũ không rủ cũng đến. Làm sao có thể quên được mối tình đầu.
Những lần đứng ngoài cửa, cô vô tình nghe thấy Hahna thì thầm với anh rằng cô là loại phụ nữ lăng loàn, rằng quá khứ cô đen tối, nào là đã mất lần đầu từ khi học năm nhất, nào là hay ra ngoài vụng trộm với tình cũ.... vì em gái cô ta học chung trường với cô nên cô ta biết rất rõ.....
Anh tức giận tuôn một tràng những lời cay độc nguyền rủa, mắng chửi cô rồi lại lao vào cuộc hoan ái với ả ta.
Cô đau lắm chứ, tức lắm chứ. Cô ta đang bịa đặt, nói xấu cô thậm tệ kia mà. Cô muốn đập nát cánh cửa xông vào mà đánh cho cô ta một trận, mà giải thích cho anh nghe rằng cô trong sạch...nhưng anh có tin cô không, chẳng may lại không kiềm chế được, lại khóc, lại bị anh nhốt vào kho thì khổ. Người ta nói có yêu thì mới có ghen. Cứ cho là anh đang ghen đi. Vì yêu cô nên anh mới ghen. Sống trong ảo tưởng chút cũng không sao mà.
-------------------------

- Hahna: Mau đến đây ngâm chân cho tôi.

Ami không nói gì, chỉ lặng lẽ làm theo.

- Hahna: Xem này, vợ của Kim thiếu gia đang rửa chân cho bồ nhí của hắn này. Cô sống vậy mà không biết nhục à.

Cô đau đớn nhưng không dám phản ứng, chỉ cúi đầu tiếp tục công việc.

- Hahna: Sao? Nói gì đi chứ. Hay chúng ta vui vẻ chút nhé.

Cô ta ghé sát tay cô mà thì thầm. Rồi quay qua phía cửa phòng tắm mà la hét:

- Hahna: Á.... Cô muốn giết chết tôi à?

End chap.

============
Đọc truyện tiểu Hành viết đi mà please🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top