Giày vò
🌟 🌟 🌟
Ngày hôm nay, vẫn như mọi ngày, anh lại dắt cô ta về nhà. Làm gì chứ? Nghĩ xem... Những âm thanh ấy, âm thanh của sự thỏa mãn của thể xác phát ra từ căn phòng của vợ chồng cô. Đều đặn mỗi ngày, gái điếm có, thiếu nữ có, kể cả những tiểu thư nhà quyền quý cũng đã từng rên rỉ dưới thân anh. Còn cô, người vợ chính thức lại chưa từng được nếm mùi da thịt. Cô giống như con hầu, luôn phải dọn sẵn phòng cho anh. Quần áo, nước hoa, rượu vang, hoa hồng...tất cả mọi thứ anh đều yêu cầu chính cô phải làm. Anh trói cô ở một góc phòng, nhìn anh và người phụ nữ khác ân ái ngay trên chính chiếc giường của cô.... Cô nhắm chặt hai mắt, trái tim cô đang rỉ máu, nước mắt chảy thành ròng, hai hàm răng cắn đến bật máu đôi môi anh đào đỏ mọng.... Có thể tin được không, trên giường là chồng cô và một ả đàn bà khác. Họ sung sướng, vui vẻ còn cô thì đau đớn, quằn quại.......
- Taehyung: Mau dọn dẹp phòng đi. Giặt chăn nệm cẩn thận, đêm qua tôi ra hơi nhiều. Mà đừng có nghĩ đến chuyện dùng máy, giặt tay đi.
- Ami: Nhưng trời lạnh lắm.
- Taehyung: Vậy nên tôi mới kêu cô giặt tay. Có làm không?
- Ami: Dạ! Em biết rồi.
Vậy đấy, số cô nó khổ thế đấy. Trong cái lạnh cắt da cắt thịt -14 độ bàn tay nhỏ bé phải ngâm nước, phải chiến đấu với đống chăn mệm dơ bẩn tanh tưởi kia.
- Yoon: Cô chủ, để em giặt giúp cô. Cô lạnh lắm phải không. Môi tái cả rồi.....cô vào nhà nghỉ đi.
- Ami: Không sao đâu....cậu chủ thấy sẽ la em đấy. Em vào nhà đi.
- Yoon: Cô cứ như vậy nữa thì sẽ ngất mất.
- Ami: Tôi không sao. Em cứ vào trong đi.
Anh từ đâu xuất hiện, gương mặt lạnh tựa băng, đằng đằng sát khí.
- Taehyung: Cút vào trong, để cô ta làm.
- Yoon: Nhưng mà cô chủ....
- Taehyung: Cút.
- Ami: Em vào trong đi. Tôi ổn mà.
- Yoon: Cô chủ...
- Ami: Vào đi.
Cô gằn giọng, cô bé giúp việc đành ngậm ngùi lùi vào trong.
- Taehyung: Đeo bao tay thì còn nghĩa lí gì nữa. Mau gỡ ra.
- Ami: Nước lạnh lắm!
Anh gằn giọng quát lớn:
- Taehyung: Gỡ ra.
Cô luống cuống, giọng run run:
- Ami: Em sẽ gỡ, sẽ gỡ mà.
Đôi bao tay được lột bỏ, phơi bày ra đôi tay tím tái vì giá rét. Nhấn đôi bàn tay xuống chậu nước, nó gần như đóng băng, cảm giác như máu đã ngừng chảy, giống như không còn tay vậy, cô hoàn toàn mất cảm giác. Người cô run lên từng đợt, cô nghiến chặt hai hàm răng ngăn cho chúng không va vào nhau. Khó nhọc nhấc tay từng chút, từng chút một rất khổ sở.
Anh nhìn cô thỏa mãn rồi lạnh lùng quay vào trong. Nhìn theo từng bước chân anh, nước mắt cô lại rơi, cô lại cắn chặt môi để không rơi nước mắt, vì anh rất ghét phải nhìn đàn bà khóc.
Giặt xong đống đồ thì cũng đã gần trưa. Chắc hôm nay anh không đến công ti.
- Yoon: Cô chủ vào ăn cơm đi, em chuẩn bị cho cô rồi.
- Ami: Cảm ơn em.
Cô lảo đảo đi vào nhà, bầu trời trên đầu cô xám xịt, mọi thứ quay cuồng, đầu cô đau nhức, hai tay mất cảm giác, mặt mày tái nhợt, mũi đỏ lên vì lạnh. Trông cô thân tàn ma dại, vật vờ, đông cứng như cái xác chết cóng.
Vào đến bàn ăn. Anh và ả ta đang âu yếm ngọt ngào. Cô chẳng còn sức mà nhìn, mà khóc nữa. Yoon kéo ghế đỡ cô ngồi xuống. Anh và ả ta vẫn tiếp tục tình tứ, họ xem cô như kẻ vô hình. Cô đưa đôi tay đông cứng ra cầm lấy cây đũa, ả ta ở đây suốt từ chiều qua đến giờ, báo hại cô phải phục vụ đến quên ăn.
Đôi tay tím tái vẫn chưa kịp rã đông khiến Ami không điều khiển được, không may cô làm đổ đĩa thức ăn lên người ả ta.
- Hahna: Á... Nóng quá, cô cố ý muốn tôi bị bỏng chết đây mà. Đồ độc ác....
- Ami: Tôi.... Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu.... Cô có sao không...để tôi lau cho cô...
- Hahna: Làm ơn tránh xa tôi ra.....cô còn muốn hãm hại tôi thêm à....
- Taehyung: Em có sao không? Để anh xem. Có bị thương đâu không?
Hả? Cái gì? Từ bao giờ mà anh lại ân cần đến thế. Hay trước giờ đều vậy, anh đã giành những lời hỏi han âu yếm đến bao nhiêu người rồi? Tại sao trước giờ anh chưa từng nói những lời đó với cô. Cô là vợ của anh kia mà...
- Ami: Không sao đâu. Cái dĩa đó không nóng mà. Chỉ bị dơ đồ thôi. Để tôi lau giúp cô.
- Taehyung: Cô im đi. Như thế mà không nóng à. Nói cho mà biết, bảo bối của tôi mà bị thương thì biết tay tôi.
- Hahna: Ở đó mà không nóng. Để tôi cho cô thử.
Ả đưa tay hất tung bàn ăn. Tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng, tô canh nóng bốc khói nghi ngút đổ hết lên một bên vai của cô. Cô đau đớn ngã xuống sàn, hai chân dính đầy mảnh vỡ, máu chảy nhuốm đỏ sàn nhà. Ả ta khoanh tay, nhìn cô bằng con mắt thỏa mãn rồi lên giọng:
- Hahna: Sao? Có còn nói không nóng nữa không. Loại người độc ác như cô thì bị vậy là còn nhẹ đấy. ĐỒ RÁC RƯỞI.
Anh không nói gì, thậm chí còn không thèm nhìn cô lấy một cái. Cô dù đã cắn chặt môi nhưng vẫn không nén nổi nước mắt. Lúc này cô chỉ ước được nhận một nhát dao để về với mây với gió, còn hơn là sống trong sự ghẻ lạnh của người mình yêu thương.
- Ami: Hức....hức....
Thôi chết, cô khóc mất rồi. Cô đang khóc trước mặt anh. Nhưng cô không điều khiển được bản thân nữa. Cô khóc càng lúc càng to. Mặt anh biến sắc, anh giận giữ lườm cô cháy khét. Anh tiến lại chỗ cô, tóm lấy tay cô mà lôi đi. Cô thảm rồi. Khóc trước mặt anh sẽ phải nhận cái kết đắng.....
End chap.
==============
Toai đã đăng được một tuần luôn roài đấy mà chưa có ai đọc 😢 lòng buồn so such 😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top