Ép duyên
🌟 🌟 🌟
Cô quen anh từ khi còn rất nhỏ. Cô nhóc 5 tuổi và anh bạn 7 tuổi, ngày ngày vui đùa quấn quýt. Cô bé ngây thơ đã đem lòng yêu anh. Anh là quý tử của một gia đình giàu có. Bố anh là chủ tịch của một tập đoàn lớn và anh là người thừa kế duy nhất. Bố cô là bằng hữu chí cốt của chủ tịch Kim. Gia thế của cô cũng khá hoành tráng. Môn đăng hộ đối, hai bên gia đình đặt hôn ước cho hai người.
Thế rồi biến cố xảy đến, công ty của bố cô phá sản, vì muốn cô có cuộc sống tốt, bố cô thúc giục thực hiện hôn ước. Năm ấy, cô mới chỉ tròn 18 tuổi. Còn anh, có vẻ như anh không thích điều này. Anh chưa muốn có vợ. Hoặc là anh không có tình cảm với cô.
Anh ngày ngày tụ tập với đám bạn thiếu gia đi chơi bời, quậy phá. Cô an phận ở nhà làm một người vợ tốt. Điều đáng nói là, kể từ khi kết hôn, hai người vẫn chưa chính thức là vợ chồng. Anh không có hứng thú với cô. Vì cô khá đẹp nhưng lại quá hiền và chất phác, giản dị. Cô không biết ăn mặc sao cho quyến rũ, không biết câu dẫn đàn ông, suốt ngày chỉ cắm đầu vào nữ công gia chánh. Cô thật nhàm chán và tẻ nhạt. Đó cũng là lý do khiến anh chán ghét cô.
Cho đến một ngày, anh và đám bạn bắt gặp cô đi cùng một người đàn ông. Anh như phát điên vì mất mặt và phải nghe những lời bàn tán từ xung quanh. Kể từ đó, anh đối xử với cô hoàn toàn khác, giống như một con ác quỷ, anh đày đọa, hành hạ cô.
-----------------------
-Tae Hyung: Con đàn bà lăng loàn, dám ngoại tình trước mặt Kim Taehyung này sao.
Một cái tát như trời giáng. Cô gục xuống sàn, nước mắt giàn giụa.
-Ami: Anh nghe em giải thích đã. Đó chỉ là bạn thôi. Đã 3 năm rồi em không gặp cậu ấy.
-Tae Hyung: Là bạn sao? Bạn mà tình tứ vậy sao? Cô làm tôi quá mất mặt. Đường đường là Kim phu nhân mà lại đi ngoại tình ngang nhiên trước bàn dân thiên hạ. Cô sẽ không sống yên với tôi đâu. Tôi chịu đựng cô quá đủ rồi, tại sao tôi phải sống cùng loại người như cô chứ.
Anh tức giận bỏ đi, để mặc cô ngồi khóc nấc trên sàn nhà. Anh ta không ghen, chỉ là mất mặt trước bạn bè. Với anh, cô giống ngư cục nợ... Cô lau nước mắt. Dù anh có xử tệ với cô thế nào cô cũng chấp nhận...vì cô yêu anh, vì cô còn nợ gia đình anh.
Mặc cho nhiều lần anh giày vò, đánh đập, xúc phạm cô, anh nói cô là "đồ ăn bám", "đồ ghán nợ", "đồ rác rưởi" nhưng cô vẫn cứ dại khờ mà yêu anh. Nhiều người bảo cô ngu ngốc, sao không chia tay. Nhiều lần cô cũng muốn lắm chứ. Nhưng cô không làm được. Cô muốn ở bên anh, chăm sóc cho anh, muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày và quan trọng, cô còn nợ anh một mạng. Dẫu biết dưa chín ép sẽ không ngọt nhưng vì yêu anh, cô sẽ chịu đựng tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top