Đau

         🌟 🌟 🌟

- Hahna: Á.... Cô muốn giết chết tôi à?

Lúc đó, Taehyung cũng bước ra khỏi phòng tắm. Anh chạy lại chỗ cô ta mà hỏi han, xốt xắng:

- Taehyung: Em sao vậy?

- Hahna: Cô ta muốn hại chết em. Cô ta bắt em nhúng chân vào chậu nước nóng đó.

Ánh mắt anh sắc lẹm cứa vào tim cô, nhưng con tim bé bỏng chẳng còn chút máu nào để chảy nữa rồi. Cô lấm lét nhìn anh, sợ hãi thanh minh:

-Ami: Không có, em không có làm vậy.

Bốp. Cô nhận một bạt tai từ anh. Đưa tay ôm má, cô vẫn quết thanh minh cho bằng được.

- Ami: Nước không có nóng mà. Anh nhìn xem, tay em có bị bỏng đâu...cô mới là người muốn hại em...

Hahna nhìn cô nhúng tay xuống chậu nước, ả ta luống cuống chạy lại đạp đổ, toàn thân cô ướt nhẹp. Anh chẳng bận tâm, chỉ lạnh lùng buông một câu:

- Taehyung: Cô không có quyền được lên tiếng.

- Hahna: Tha cho cô đấy. Mau xin lỗi tôi đi.

- Ami: Hả?

- Taehyung: Bị điếc à. Xin lỗi cô ấy đi.

- Ami: Tại sao? Em đã làm gì sai?

- Taehyung: Không cần biết cô đúng hay sai, cô phải xin lỗi.

Anh gằn từng tiếng.

- Ami: Tôi không làm gì sai. Tôi không xin lỗi.

Cô chống tay đứng dậy đối mặt với anh, nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời. Mặt anh đỏ bừng vì tức giận. Cô chưa từng cãi lại anh. Nhưng lần này thì... Anh lao vào bóp lấy cổ cô.

- Taehyung: Mau xin lỗi.

- Ami: Không. Không bao giờ.

Anh siết chặt tay trên cổ cô, giọng hằn học:

- Taehyung: Cô cho rằng tôi không dám giết cô?

Cô buông thõng hai tay, nhếch mép:

- Ami: Anh cho rằng tôi sợ chết sao? Tôi sống như thế là quá đủ rồi. Mau giết tôi đi. Giết đi.

- Taehyung: Là do cô tự chuốc lấy, tôi đã bảo cô li hôn mà cô không chịu, giờ này còn nói gì nữa.

Anh bóp cổ cô chặt hơn. Cô đã bắt đầu ngạt thở. Nhưng không sao. Cô ngửa mặt lên trời mà cười như điên dại.

- Ami: Là vì tôi ngu. Vì tình yêu giành cho anh đã làm tôi mù quáng...

Bàn tay anh bỗng dưng buông ra. Mặt biến sắc. Tim anh nhói lên từng cơn. Anh đau sao? Anh còn biết đau à? Cô lảo đảo dựa vào tường. Cô vẫn cười, cứ cười, vừa cười vừa cố gắng ra khỏi căn phòng ấy. Hahna sợ đến xanh mặt đứng nép vào góc phòng. Thấy cô đi khỏi, ả ta chạy lại vỗ về anh:

- Hahna: Anh bình tĩnh, bớt nóng đi.

- Taehyung: Em đi đi. Tôi muốn ở một mình.

- Hahna: Đừng vậy mà. Cô ta chẳng là gì cả. Sau lần này, cô ta sẽ đồng ý li hôn thôi. Chúng ta sẽ đến được với nhau. Em sẽ là vợ của anh.

- Taehyung: Biến đi.

Hahna sợ hãi xách túi bỏ đi. Gương mặt anh vô cùng đáng sợ, lạnh lùng, vô cảm. Anh thả mình trên giường. Câu nói của cô văng vẳng trong đầu anh:" Là vì tôi ngu. Vì tình yêu giành cho anh đã làm tôi mù quáng... ". Tim anh đập nhanh vô cùng. Nước mắt anh bỗng lăn dài trong vô thức.

************

Mấy hôm nay, hắn không dắt ai về nhà, thậm chí hắn còn chẳng thèm về nhà nữa. Căn nhà bỗng trở nên lạnh lẽo và trống trải. Cô đã biết ghét, biết hận rồi. Cô hận hắn ta, cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy. Không hiểu vì sao khi xưa cô lại yêu hắn ta đến vậy.
Không chỉ đơn thuần là mối tình thanh mai trúc mã từ hồi 5 tuổi. Năm cô 15 tuổi, cô gặp phải một tai nạn, hắn đã cứu cô. Dòng máu chảy trong người cô có cả máu của hắn. Cô đã tự nhủ sẽ giành cả cuộc đời để đền đáp hắn. Cô thực sự yêu hắn từ đó. Nhưng hắn có biết đâu, hắn không hề yêu cô. Ngược lại, hắn ghét cô vì đã trói buộc cuộc đời hắn....

Cô lặng lẽ đi lên trên căn phòng ấy. Nơi mà mấy hôm trước cô đã cãi lại hắn, nơi mà cô đã tự nhủ sẽ xé nát tình cảm với hắn ngay khi bước chân ra khỏi. Cô ngồi xuống giường, đưa với lấy tấm hình của hắn trên bàn. Cô nhìn tấm hình, nước mắt rưng rưng. Bỗng cánh cửa phòng mở toang, một tên say rượu bước vào.....

End chap.

=============
Ngày mai có 4 tiết hóa. Ok i'm fine😑😑😑
Các bạn ơi đọc truyện của tiểu Hành đi mà. Hành cô đơn quá nè 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top