09

Là Jeon Jungkook, anh đang đi về phía cô nhưng lại ân cần hỏi han người kia

- Jinyeon em có sao không vậy? cẩn thận xíu đi mẹ con em mà có chuyện gì chắc mẹ giết anh luôn đấy

-Em không sao mà

Cô vô thức nhìn xuống bụng hơi nhô của Jinyeon. Jinyeon sao? gương mặt rất quen hình như là người 8 năm trước nói là hôn phu của anh, đúng rồi là cô ấy, nhìn cái dáng vẻ lo lắng của anh như thế vậy thì đúng rồi cô khẽ cười 

- Chào anh Jungkook

Anh nhìn sang cô, vẻ mặt anh bất ngờ khi thấy cô ở đây, anh nghĩ chắc chắn cô đã chứng kiến hết toàn bộ rồi, sợ cô hiểu lầm mình lần nữa anh vội lên tiếng giải thích

- S...Soo à, em nghe tôi nói

- Anh đưa vợ đi mua đồ sao, trùng hợp thật

- Không phải đâu....

- Thật ngại quá tôi phải đi trước rồi tạm biệt hai người

Cô  nhìn anh với đôi mắt hơi thất vọng, đáng lẽ cô không nên nuôi cái hy vọng thích anh nữa cô ngốc nghếch thật  đấy, cô quay người kéo Taehyung nãy giờ đứng nhìn mọi sự việc đi, bỏ anh lại thơ thẩn

- Anh hai, hình như có hiểu lầm gì đó rồi

- Đúng vậy

- Hình như con bé đó là Kim Geum Soo, 8 năm trước em giúp anh nói dối đúng không?

- Đúng vậy

-Chết thật, bị hiểu lầm rồi.

Nguyên buổi đó cô trầm hẳn, không nói tiếng nào, làm cả buổi hôm nay công sức làm cô vui nguyên ngày của Taehyung coi như công cóc rồi, về thế nào cô cũng lao đầu việc cho xem, chết tiệt, cái tên Jeon Jungkook đó mau giải thích hết mọi hiểu lầm cho cô em gái bé bỏng của Taehyung đi không là Taehyung đánh anh mất

Về đến nhà cô không lao đầu vào công việc mà bỏ ăn nữa nhưng  đổi lại cô ít cười hơn, làm cả nhà cũng khá lo lắng cho cô, thấy cô có biểu hiện khác thường thì người bị cả nhà chất vấn chính là Kim Taehyng

-Nè Kim Taehyung, con mau khai ra tại sao con bé đi chơi với con về là lại như vậy?

- Khôn hồn khai ra đi em trai, không thì đừng trách anh hai đây độc ác với em

- Con trai ba nói con nghe, ngoan ngoãn khai ra đi con sẽ được khoan hồng

- Ba mẹ, anh hai em nói thật có chết em cũng không thể nói ra, chuyện của con bé con không thể chen vào giải quyết, con chỉ bật mí nhẹ là ẻm thất tình thôi

-CÁI GÌ!?

Trong khi cả nhà đang hỏi cung Taehyung thì cô ngồi một mình trên chiếc xích đu ngoài vườn thẩn thờ suy nghĩ về việc giữa cô và anh, đang thẫn thờ suy nghĩ thì điện thoại cô chợt reo

- Xin chào? Cho hỏi ai vậy ạ?

- Geum Soo, tôi là Jinyeon, tôi có chuyện muốn nói với cô, tôi có thể hẹn cô bây giờ đến quán cafe Love được không?

-Được

Gác máy hàng vạn câu hỏi hiện trong đầu cô, đại loại như, cô ấy hẹn cô để nói cô ấy là vợ của Jungkook và cũng có con với anh ấy rồi hay vân vân, cô lắc đầu định thần vào nhà lấy túi và áo khoác rồi bắt taxi đến chỗ hẹn, bước vào quán thấy Jinyeon ngồi sẵn đợi cô

-Chị đợi tôi lâu chứ?

- Không đâu, tôi mới đến trước cô một chút thôi, cô ngồi đi, uống gì cứ gọi

- Được rồi, chị hẹn tôi ra đây có chuyện gì muốn nói? 

-Là về Jungkook

Nghe đến Jungkook cô bàng hoàng, thì ra là về Jungkook lúc ở nhà và trên xe cô đều suy nghĩ đến, "chắc chị ta sẽ không gọi cô đến đây để nói mình là vợ của Jungkook đấy chứ?" cô nghĩ

- Về Jungkook hả?

- Đúng vậy, tôi nghĩ chuyện  giữa cô và Jungkook có hiểu lầm, mà một phần cũng do tôi nên hôm nay tôi đến để nói cho cô biết

- Hiểm lầm? không phải cô là vợ của anh ấy sao? tôi với anh ấy có chuyện gì mà hiểu lầm?

-Tôi không phải vợ của anh ấy đâu, tôi là em họ của anh ấy thôi, tôi tên Jeon Jinyeon. 8 năm trước anh ấy bắt buộc phải sang Anh để phẫu thuật não, anh ấy lo sợ bản thân khó vượt qua ca phẫu thuật sợ cô chờ anh nên anh ấy nói lời chia tay với cô và nhờ tôi nói dối rằng tôi là hôn thê của anh ấy để cô tin, lúc anh ấy trở về đây, tôi cứ ngỡ hai người giải quyết được hiểu lầm rồi nhưng ai mà ngờ được lúc ở trung tâm thương mại hai người...

Nghe Jinyeon nói mà cô ngớ người, vậy bao lâu nay cô đều trách nhằm anh sao? sao anh không chịu giải thích cho cô biết sớm chứ, cái tên bác sĩ này, bây giờ cô nên làm gì đây

- Tôi nói đến đây thôi, còn lại để anh ấy và cô giải quyết với nhau đấy, chồng tôi đến rồi tôi xin phép

- Jinyeon!

- Hửm?

-Cảm ơn chị, thật sự cảm ơn chị

- Không có gì đâu, một phần cũng do tôi, à cô bé à, tôi phải vợ của Jungkook đâu nhé, tôi biết Jungkook đẹp trai nhưng chồng tôi cũng đẹp trai không kém đâu

Jinyeon mỉm cười rồi đi về phía người đàn ông đứng ở cửa đợi mình, cái cách anh ta chăm sóc Jiyeon dịu dàng thật. Cô mỉm cười, chợt điện thoại cô chuyển đến một tin nhắn

" tôi gửi cô địa chỉ nhà của Jungkook đấy, hôm nay anh ấy nói được nghỉ"

Cô vội vàng bắt taxi đến địa chỉ Jinyeon đưa, mấy chốc đã đứng trước của nhà của anh, cô hơi chần chừ một chút rồi nhấn chuông, cánh cửa chợt mở ra, anh thấy cô liền ngớ người, cứ tưởng bản thân mình mơ vội đóng sầm cửa lại vỗ vỗ mặt định thần lại, mở cửa lần nữa vẫn là cô, thấy anh có ý định đóng cửa lần nữa, cô vội nắm cánh cửa lại

- ê ê nè, là tôi thật, không phải mơ đâu, anh mà đóng cửa lại một lần nữa tôi về đấy

Nghe cô nói anh mới biết mình không mơ, mở cửa vội mời cô vào nhà

- Em vào nhà đi, sao em biết nhà tôi ở đây vậy? Em đến đây có chuyện gì? Em sao vậy? Sao nhìn tôi đăm đăm vậy? Nè Geum Soo, em sao v...

-Jeon Jungkook, anh giỏi dấu diếm lắm đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top