07
Sau cuộc nói chuyện với Yoongi, anh liền quay trở lại phòng của cô, mở cửa phòng thấy cô ngồi trên giường một mình anh thắc mắc
-đi hết rồi sao?
-ừm, anh hai đi vì hết giờ nghỉ trưa, còn Jimin về công ty rồi, cậu tôi về luôn rồi hả?
- Ừm, cậu em về rồi
- chắc cậu sẽ không mách lại với mẹ tôi là tôi nằm viện chứ, chắc chắn bà ấy sẽ xử đẹp tôi thôi
- Yên tâm đi, bác gái có xử em thì anh chịu thay cho
- cái tên này, anh điên à. Anh vào đây làm gì nữa, hết giờ nghỉ trưa rồi, anh đi làm đi
- oh, anh đang làm việc đây, đưa thuốc cho em này, mau uống đi cho mau khoẻ lại rồi ra viện, anh không muốn nhìn thấy em trong tình trạng là bệnh nhân đâu
- đưa thuốc đây, tôi uống rồi anh ra ngoài đi
Dựt lấy thuốc trên tay của anh, rót nước cô tu hết một hơi trước mặt anh, rồi đuổi anh ra ngoài, rồi ngã người xuống giường đánh một giấc đến tối. Cảm thấy đói bụng cô mở mắt, ngồi dậy khoác tạm trên người một chiếc áo khoác cầm ví tiền rồi đến canteen của bệnh viện để mua chút gì đó ăn, biết bản thân không hiện giờ không thể ăn những đồ ăn cứng được nên cô mua cho mình một ít cháo để ăn. Vì ăn no nên cô quyết định đi dạo cho khuây khỏa, cô lên sân thượng của bệnh viện hóng gió, rồi sang tìm anh hai của mình để nói chuyện cho đỡ buồn, cô biết hôm nay anh hai của mình có ca trực mà, đi ngang khu vực cấp cứu cô thấy rất nhiều người được đưa vào trong đấy với tình trạng khẩn cấp, quay sang nhìn thấy anh hai mình bận như vậy cô lại càng thương anh hai hơn.
" Chuẩn bị phòng phẫu thuật"
Tiếng của anh vang lên, nhìn thấy ở trên băng ca, tay cầm máu cho bệnh nhân, gương mặt có vẻ rất nghiêm trọng. Cô khẽ thở dài, ròi quay lại phòng của mình, kiểm tra lại điện thoại đúng lúc Park Jimin gọi đến
- Tôi nghe đây
-Cậu ăn tối chưa?
-Tôi mới ăn ở canteen lúc nãy đây
-Tính hỏi cậu muốn ăn cháo gì tôi mua cho cậu ăn đây
-Ồ, hôm nay, giám đốc không tăng ca à?
- Hôm nay giám đốc Park hơi bị rảnh, mai thiết kế Kim muốn ăn gì? giám đốc Park mang lên cho
-Mai thiết kế Kim muốn ăn cháo yến
-Mai chủ nhật nên giám đốc Park sẽ nấu và mang lên cho thiết kế Kim, mà nhìn thiết kế Kim có vẻ tẻ nhạt vậy?
-Cậu không gọi tôi thì chắc tôi buồn chết mất, lúc nãy tôi thấy rất nhiều bệnh nhân nên anh hai tôi hiện tại rất bận luôn, còn anh ta thì có ca phẫu thuật rồi
-Anh ta? ai vậy ta? Jeon.....Jung....kook
- Asssssi cái tên này
Sao mà cô vạ miệng như vậy được chứ? tự muốn vả vào miệng mình một cái, nói vậy chả khác nào nói bản thân đi tìm anh ta chứ? thật ra cô định tìm anh hai Namjoon của cô thôi chứ bộ, chỉ là vô tình thấy anh thôi chứ cô đã đi tìm đâu chứ, thấy cô phản ứng mạnh làm Park Jimin cười như được mùa
- Cậu cười gì hả? Cái tên này
- haha ha ha, biết người ta có cuộc phẫu thuật luôn à? hay vậy ta?
-Tôi vô tình thấy mà
-Ồ vậy đó sao?
-Là vậy đó, tôi đi tìm anh Namjoon mà
-Ồ
-Cái ngữ điệu đó là sao hả? vẻ mặt đó nữa?
- Có gì đâu nè, cậu nghỉ sớm đi, ở bệnh viện không có công việc cho cậu làm đâu nên đừng có mơ mà thức khuya đấy, mai tôi đem cháo lên sớm cho cậu ăn, có cần gì nữa không?
- Cậu mang laptop cho tôi đi
-Nhịn, mơ đi diễm. Ngủ ngon
-Ê, nè...
Nói xong Park Jimin dập máy trước không để cô nói lời nào, cái tên Park Jimin này nhanh tay thật, nằm trên giường bệnh cô không tài nào ngủ được, có lẽ cô đã ngủ quá nhiều lúc chiều rồi, nhìn đồng hồ trên điện thoại đã gần 23 giờ rồi, thở dài cô ngồi dậy mặc áo khoác, cô đến canteen cô mua hai tách cacao nóng, giờ này chắc cũng đã xử lí xong bệnh nhân rồi nhỉ? cô mang hai tách cafe đến chỗ phòng khám của anh hai mình trước thấy anh đang xử lí hồ sơ bệnh án, cô gõ cửa, rồi tiến đến đặt tách cacao lên bàn cho Namjoon, tiện tay cầm tách cafe đã uống cạn của anh đi
- Hai, đừng uống cafe nữa, uống cacao đi
Nhìn thấy cô, Namjoon khẽ cười, tay xoa đầu cô em gái nhỏ của mình
-Hai biết rồi, em còn đau không?
-Em đỡ rồi, giờ này hai còn nhiều bệnh án quá
-Hai làm một xíu là xong ấy mà, trễ rồi, em về ngủ đi, thức khuya không tốt đâu. À mai em muốn ăn gì, hai mang cho em
- Mai Jimin đem cho em rồi, mai hai không có ca trực thì hai nghỉ ngơi đi, hai làm rồi thì nghỉ ngơi xíu nha.
-Hai biết rồi
vừa định bước ra thì cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện của 2 y tá
-Nè y tá Hwang cô biết gì không? bác sĩ Jeon lúc nãy phẫu thuật xong nhìn nó có vẻ stress lắm đấy
-Tôi cũng, thấy vậy. Chỉ cứu được người mẹ mà không cứu được đứa bé haizzz, lúc đầu tôi cứ tưởng cả mẹ lẫn con đều sẽ không qua khỏi, cả bác sĩ Jeon và bác Kim vào cuộc mà chỉ cứu được người mẹ
Nghe ngóng được hai y tá nói chuyện ở ngoài, biết được cuộc phẫu thuật có anh tham cô liếc nhìn anh với anh mắt lo lắng, anh như nhìn ra được, liền an ủi
- Không sao hết, đó là việc không thể tránh khỏi, người mẹ bị mất máu khá nhiều và tổn thương vùng não, chỉ có thể cứu 1 trong 2, nhưng đứa trẻ chỉ mới 5 tháng cứu được cũng khó mà sống được lâu
-Anh hai à...
-Con bé này, anh hai không sao hết
Cô nhìn anh với ánh mắt rưng rưng cô dặn anh hai vài câu rồi cô đi tìm Jeon JungKook, cô đi sang phòng tìm anh, thì phòng trống trơn, cô hỏi y tá mới biết anh lên tầng thượng, cô cầm tách cacao bấm thang máy lên đến tầng thượng
- Jeon Jungkook!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top