02
-J...Jung..kook!?
-Là tôi!
Cô bất ngờ hoảng hốt khi thấy người đàn ông trước mặt mình chính là JungKook, người đàn ông mà cô tưởng chừng như đã quên đi trong cuộc đời của mình vậy mà giờ đây người đàn ông này lại quay trở lại và đang ở ngay trước mặt cô trong chính căn nhà của cô.
- A...anh...sao lại có mặt ở đây?
- Tôi đến dự tiệc chúc mừng của anh em. Sao? Không hoan nghênh tôi sao? Tôi là được mời đàng hoàng hẵng hoi đấy!
- Anh....
- Nè, Soo à! Em Rửa tay thôi làm gì lâu vậy? JungKook à, đi!
Cô nói đi rửa tay mà lâu như vậy, NamJoon đành phải đi vào gọi cô ra, sẵn tiện gọi Jungkook ra luôn
- Soo! Đi ra nhanh lên, mọi người đợi đấy! Anh mày đói rồi.
- Ờ, à, em ra liền!
Cô vội đến bồn rửa tay rồi đi ra phía ngoài dùng bữa với mọi người. Trong suốt bữa ăn cô cứ không được thoải mái vì JungKook. Trong đầu cô bây giờ rất rối, cô có nên vui vì anh trở về? À, quên mất anh có vợ rồi, chắc có con luôn rồi!? Tại sao anh lại xuất hiện ngay lúc này, 8 năm! 8 năm qua cô đã cố gắng quên anh đi rồi kia mà, tại sao? Gần đến lúc cô sắp quên được anh rồi thì lại xuất hiện trước mặt cô vậy chứ?
- Soo-ie! Em sao vậy?
Taehyung để ý sắc mặt và tâm trạng của cô từ nãy đến giờ. Như người mất hồn.
- Dạ?
- Em sao vậy? Nãy giờ em như người mất hồn vậy?
- E...em không sao!
/Ring/ /ring/ /ring/
- Tôi nghe, sao? Được rồi tôi đến ngay. Làm gì mà xảy ra lỗi như vậy được chứ!? Tôi đến ngay!
Cúp máy cô quay sang nói với mọi người
-À, mọi người con có công chuyện nên con về trước. Ba mẹ, anh Namjoon, Taehyungie......Anh JungKook em đi. Taehyungie, bữa sau em sẽ khao anh để chúc mừng anh trở về một cách trọn vẹn nhất. Em xin lỗi nha!
Cô lấy túi xách chạy một mạch ra ngoài làm mẹ cô phải nói với theo cô mà dặn dò
- Này, Soo à! Geum Soo! Con ăn no chưa đấy? Về cẩn thận đấy biết chưa!?
- Dạ con biết rồi!
Cô từ ngoài cửa vọng vào trả lời mẹ
- Con bé này, hôm nay sao sao á
- Chắc nó có chuyện cần gấp giải quyết, bà biết tánh tình nó mà. Có chuyện là chạy đi giải quyết ngay. Tính nó giống hai thằng anh nó đấy.
-Nhưng mà, nó chưa ăn được phân nửa chén cơm nữa này! Vội đi gì chứ! Nó mà cứ như vậy chắc có ngày kiệt sức chết thôi!
- Tôi khuyên nó mãi nhưng nó có chịu nghe đâu, chỉ dạ, dạ qua loa rồi thôi. Thật tình cái tính cứng đầu như hai thằng anh nó nữa.
- Ba! Tụi con cứng đầu giống ba mà!
Namjoon thấy ba mình cứ đỗ lỗi cho hai anh em nên quyết định lên tiếng
- Gì? Ba mày mà cứng đầu à?
- Nội nói vậy á!
- Cái thằng này!
- Ăn cơm, ăn cơm.
Taehyung lên tiếng giải quyết, nếu không hai con người này cãi lí đến sáng mai quá
- Bác gái, Geum Soo hay bỏ bữa lắm hả bác?
Jungkook lúc này mới lên tiếng hỏi tình hình của cô với mẹ cô
- Đúng vậy! Ngày nó ăn nhiều nhất là 2 bữa, phải chi nó ăn uống đủ chất bác không nói, đằng này nó chỉ ăn vài ba cái bánh mì, vài cuộn kim bap là xong rồi! Tối ngày cắm đầu vào công việc, lúc trước có như thế đâu, nhìn nó gầy hơn lúc trước nữa, bác sợ ra đường gió mạnh chắc thổi nó bay luôn quá.
Đúng rồi, lúc nãy anh có để ý cô gầy đi nhiều, so với 8 năm trước cô đã gầy đi rất nhiều.
- Dạ, vậy bác biết chỗ em ấy làm không ạ?
- Nó làm ở văn phòng thời trang KG. Nó làm thiết kế ở đấy đấy.
- Dạ con cảm ơn bác.
- À, JungKook à! Con định về đây lập nghiệp hay sao?
- Dạ con định lập nghiệp ở đây, con đã xin bệnh viện chuyển công tác về đây rồi ạ.
- Con định làm ở bệnh viện nào?
Mẹ cô hỏi thêm
- Dạ con làm ở bệnh viện quốc tế Seoul ạ
- Thế là chung với Namjoon nhà bác rồi. Thế có già hai đứa dễ giúp đỡ nhau
- dạ vâng ạ!
Bữa ăn vẫn được tiếp tục khi vắng cô. Nhưng bớt đi phần nhộn nhịp hơn, trung tâm bữa tiệc này là Taehyung nhưng người làm bữa ăn mọi người vui vẻ đều là chính là cô.
Sau bữa ăn, Taehyung và Jungkook đứng nói chuyện ở ban công.
- JungKook, cậu về đột ngột làm con bé sốc lắm đấy! 8 năm qua nó cố gắng quên cậu vì nghĩ cậu đã lấy vợ rồi, phản bội nó
- Thế nên tôi mới trở về để giải thích cho em ấy.
- Cậu tính giải thích như thế nào? Khi mà lúc đó chính miệng cậu nói cô gái đó chính là hôn thê của cậu!?
- Lúc đó, tôi cứ nghĩ lúc mình đi có thể quay trở lại được hay không!? Nếu như lúc đó tôi bảo em ấy đợi tôi mà cuộc phẫu thuật thất bại chẳng phải em ấy là người chịu tổn thương nhất sao? Tôi thà bị em hiểu lầm còn hơn chứng kiến cảnh em ấy đau khổ, cùng cực.
Lúc trước, anh nói với cô những lời vô tình khiến cô tổn thương là vì anh phải đi làm phẫu thuật để cắt bỏ khối u trong não. Tỉ lệ sống sót có nguy cơ rất ít
- Cuộc phẫu thuật thành công, tại sao cậu không về giải thích cho con bé?
- Sau cuộc phẫu thuật thành công, tôi hôn mê gần một năm trời, sau khi tỉnh dậy tôi rất muốn bay về gặp em ấy để giải thích tất cả nhưng tôi đã em làm cho em ấy tổn thương rất nhiều, chắc em ấy hận tôi lắm và cũng nghĩ em ấy đã tìm được người mới rồi.
- Vậy sao bây giờ cậu lại về?
- Tôi muốn chuộc lại lỗi lầm với em ấy! Tôi muốn bên cạnh chăm sóc và bù đắp cho em ấy 8 năm qua
- Cậu không nghĩ là Geum Soo có người yêu rồi sao?
- Nếu đã có thì tôi phải giành lại Geum Soo từ tay hắn
- Cậu lấy tư cách gì?
- Người yêu cũ!
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top