=1=
●
●
●
●
<Tình yêu vốn dĩ đầy thương tổn và đau khổ.>
- Người như làn gió, đem sự tươi mát thổi vào lỗ hỏng nơi con tim em. Trong ván bài tình ái của người, em là người thua cuộc. Em vốn dĩ giỏi mọi thứ,nhưng lại không thể thắng nỗi người. Người ta bảo em ngốc, yêu người đến quên bản thân mình. Nhưng em lại thấy mình rất oai, dám dũng cảm vứt bỏ cả thanh xuân này để thương người.
-Ngày ấy ,nếu như em không nói ra ba chữ " E M Y Ê U A N H" thì giờ chắc khác rồi. Ít nhất em cũng được làm tri kỷ,được ở bên anh như người "bạn thân"
- Bức ảnh ngày ấy mình cùng nhau chụp thật đẹp đẽ biết bao. Em đã vui mừng như thế nào khi biết người và em học cùng trường. Cả ngưòi ấy của người nữa. Người đứng bên cạnh em nhưng đôi mắt lại dõi theo hành động của cô ấy, đứng cạnh em nhưng nụ cười lại không dành cho em. Em biết mình ích kỷ, chỉ muốn ánh mắt người đặt lên mỗi em thôi.
# Thời niên thiếu em đã cùng người dệt nên một tranh rực rỡ: có sự nhiệt huyết, chút nổi loạn của tuổi trẻ và cả tâm tư của người con gái mới lớn như em nữa. Cảm ơn người,vì đã mang lại thanh xuân đầy màu sắc cho em.
Liệu được quay lại, em có yêu người lần nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top