Love Is Not Over

Chiều ngày hạ nắng vẫn còn vương vãi, cô gái bước đi lang thang trên con đường dài ngả vàng. Ngón tay thon dài khẽ chạm vào những chiếc lá xanh mướt leo trên từng bờ tường cổ. Làn tóc đen cùng chân váy cổ điển dài bay bay trong cơn gió chiều buồn. Chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi như tỏa sáng le loi, chỉ chực lụi tàn. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đá dưới tán cây lộc vừng lớn, tay cầm cốc kem Dâu, mắt theo dõi từng hoạt động trên con đường. Nhìn qua nhìn lại ai cũng có cặp có đôi, từng đôi từng đôi đi lại trong cái ánh nắng nhẹ dịu, hay từng tốp người đi bộ buổi chiều, hoặc là nhóm người già tập thể dục. Không hẳn là yên tĩnh cũng không hẳn là ồn ào, những âm thanh lao xao khe khẽ, một tiếng cười vang lên, rồi cả tiếng đàn tiếng hát của những bạn sinh viên trẻ tuổi đầy sức sống. Cô không còn trẻ, cái tuổi hay long nhong đi đây đi đó, hăng hái tham gia các hoạt động ngoài trời và sự bồng bột, đam mê ấy đã trôi qua rồi. Nhưng cô cũng chưa già, chưa gọi là trưởng thành thực sự. Cô đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. 25 tuổi, đã học xong, đã tự kiếm tiền cho bản thân và còn dư để chăm lo cho gia đình, đã xinh đẹp như bông sen nở rộ. Chắc chắn rồi, cô ấy có tất cả mọi thứ để sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt này. Chỉ là thứ cô cần nhất thì cô lại mơ hồ khiến nó chạy đi mất, chạy đến nơi cách xa cô chỉ nửa vòng của hành tinh thứ ba trong Hệ Mặt Trời. Người ấy đâu quan tâm cô đau khổ như thế nào, đâu cần biết cô nhớ nhung người ra sao. Mỗi tấm hình với nụ cười như tỏa sáng cả thế giới được người đăng lên mạng xã hội như con dao vô hình găm sâu hơn vết thương trong cô. Suốt năm năm qua cô luôn tự hỏi tình yêu người dành cho cô rốt cuộc lớn đến đâu, hay thực chất cái cô gọi là tình yêu từ người không hề tồn tại. Chỉ một lần cãi nhau, cô tức giận quay lưng chạy đi trong màn mưa lạnh buốt. Người không những không đuổi theo giữ lấy cô, người cũng không thèm gọi cho cô một cuộc điện thoại. Cô sốt đến không dậy được nhưng vẫn không dám ngủ, chỉ chực chờ môt cuộc điện thoại từ người. Khổ sở như thế và chỉ nhận được tin người sắp lên chuyến bay qua Mỹ. Không một lời,không một lời. Cô sốt cao 40° vội vã mặc chiếc áo khoác mỏng chạy như điên ra sân bay. Gương mặt tím tái vì lạnh, đôi mắt xinh đẹp sưng đỏ, làn da trắng mỏng manh trong cơn gió đông. Cô lúc ấy như thế nào,như con thú nhỏ lạc bầy, điên dại tìm bóng dáng ấy trong những đám đông. Họ nhìn cô, mảnh dẻ và yếu ớt tưởng chừng như sắp ngã gục. Cô đã nghĩ người giận cô nên mới như thế. Cô sẽ xin lỗi, sẽ làm mọi thứ để xin lỗi chỉ mong đừng dọa cô nữa. Nước mắt rơi xuống theo từng bước chân. Tấm lưng quen thuộc xuất hiện trước mắt cô, ấm áp trong chiếc áo khoác len. Khuôn mặt anh tuấn và ……………


- Hạ Thiên, anh - Cô run rẩy gọi tên người như thế, biểu cảm động lòng người như thế. Người đứng cách xa cô vài bước chân, sau dải phân cách sao lại xa xôi như vậy. Ánh mắt ấy là thế nào, người bên cạnh là ra sao. Cơn sốt hoành hành và gió lớn cộng thêm sự việc mà cô không ngờ chỉ sau một đêm. Đầu gối và chân cô rụng rời, chỉ chực khụy xuống nhưng cô không thể - Không………… Không...Không phải như em nghĩ đúng không....đúng không Hạ Thiên....


- Ta đi thôi, đến giờ bay rồi - Thế thôi, chỉ thế thôi và người bỏ lại cô trong làn gió lạnh. Sao lại như thế, vô tình như vậy. Có phải rằng cô đã sốt đến hoang tưởng. Thân người nhỏ bé khụy xuống, khi da thịt cô chạm vào nền đất lạnh như băng, cô nhận ra, nhận ra cô mong mọi thứ chỉ là hoang tưởng đến nhường nào. Người quay gót bỏ đi như chưa hề có gì xảy ra, như không hề quen biết cô.

Ngày ấy là cánh cổng mở ra những chuỗi ngày sống mà không giống sống của cô. Học hành, ăn uống,ngủ nghỉ, và đi làm. Những cuộc đi chơi đã vắng bóng cô, những con đường nhộn nhịp cũng mất dần dấu chân cô. Thời gian rảnh cô giấu mình trong nhà, thất thần, buồn bã và đau đớn dai dẳng. Là vì cô không hiểu, không hiểu được vì sao người lại như vậy. Thi thoảng cô như bây giờ, lang thang trên con phố nhỏ này. Tình yêu là đau đớn nhưng lời chia tay còn đau đớn hơn thế. Người bây giờ là cao hơn, là đẹp trai hơn, là khác xưa rất nhiều. Những thứ từng thuộc về mình bất chợt vụt mất tuy hụt hẫng đấy, nhưng bản thân bất lực không làm gì được thì chỉ còn cách ngồi nhìn nó thuộc về người khác. Đúng là không phải cứ muốn là được. Là cô quá tham lam mà yêu một kẻ quá ưu tú, quá xuất sắc, quá ôn nhu để đến khi mất đi rồi thì không tìm được ai tốt hơn thế nữa.

Thật………không biết nói gì. Đã quá muộn rồi. Là do bản thân cô không tốt, là do cô quá đáng hay là…là do người đã chán phải thuyết phục gia đình người để yêu một cô gái bình thường như cô. Càng muốn có bao nhiêu thì càng khó để có bấy nhiêu.

……………Love is so PAINFUL
Goodbyes are even more PAINFUL
     I can't go on if you're not there
LOVE ME, LOVE ME
Comeback to my arms………………

Ngu ngốc bao nhiêu. Khờ dại như thế nào. Say đắm ra sao. Tất cả có là gì đi chăng nữa thì cũng đã qua hết như con sóng, nhanh chóng cuộn trào và nhanh chóng vỡ vụn. Những con sóng khác có thể lại được tạo thành những không phải con sóng nào cũng giống nhau. Có những thứ chỉ đến một lần và duy nhất....

Cô khẽ thở dài. Trời đã sắp tắt nắng, cũng đã đến giờ phải về làm cơm tối rồi. Hôm nay sẽ ăn gì, uống gì nhỉ. Những suy nghĩ vẩn vơ hiện lên trong đầu cô.

- Hạ Diệp - Như có gì đó vỡ tan trong không gian, như có gì đó vỡ tan trong trí óc.

Âm thanh vang lên khiến bước chân cô dừng lại ngay lập tức. Mọi tế bào trong cô đã quá quen thuộc với giọng nói này. Chính vì thế mà nó run rẩy trong đau đớn. Cô không muốn đối mặt, không muốn quay lại nhìn. Nhờ đâu bên cạnh người là một cô vợ xinh đẹp và một đứa con dễ thương. Điều đó sẽ khiến cô không chịu nổi. Cứ xem như bản thân không hề hay biết sẽ tốt hơn. Vì thế mà cô không hề quay lưng lại mà vội vã, vội vã chạy đi. Chiếc váy làm cô không thể chạy hết sức. Tiếng gọi cứ vang lên sau lưng " Làm ơn, làm ơn im đi, đừng kêu tên tôi nữa, làm ơn "

  - Hạ Diệp, em đứng lại. Đứng lại ngay cho anh. Hạ Diệp - Đúng là giọng điệu ngạo mạn của người, luôn ra lệnh như vậy nhưng rất đáng yêu. Những sự đáng yêu đấy đã chìm trong quá khứ năm năm về trước. Vì vậy, chính vì vậy mà cô ngàn lần van xin người đừng đuổi theo cô nữa.


Nước mắt lấp lánh chực trào ra khỏi bờ mi. Cô đã cố gắng bao lâu để không khóc, bắt buộc không được khóc nhưng khi người ở ngay gần bên thì bản thân lại không thể kìm chế được. Chung cư của cô ngay gần đây, cô lại từng là dân điền kinh nên chỉ chạy một chút là tới chung cư. Thang máy, thang máy kia rồi. Cô hấp tấp bấm nút mở cửa, chạy vào và hối hả bấm nút đóng. Hạ Thiên đã chạy đến cửa chung cư. " Mau lên, đóng đi mau lên, tao van mày mau đóng lại đi "


- Chờ đã, Hạ Diệp - Anh lao tới, cánh cửa thang máy đóng lại. " Rầm "


Hạ Diệp run rẩy, mồ hôi toát ra từng giọt nhỏ. Cô dựa lưng vào tường, cánh cửa đóng rồi. Anh không kịp ngăn lại. Không thể gọi đây là may mắn, cũng chả thể gọi là xui xẻo. Cảm xúc trong cô dần trở nên hỗn loạn. Vừa nãy tay anh đập vào cửa chắc là đau lắm. Nhưng mà lo lắng để làm gì ? Tim cô đập như muốn bay ra khỏi lồng ngực nhỏ bé. Ngón tay thon gọn của cô khẽ lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống đất. Vừa mới là đi một giọt thì hàng hà sa số những giọt lệ khác thi nhau rơi xuống, chen nhau rơi như mưa. Cô rất nhớ, rất nhớ, nhớ biết bao nhiêu. Tiếng nấc nghẹn vang lên trong không gian nhỏ bé. Đôi mắt với hàng mi ướt đẫm như sương sớm.


Sắp lên đến tầng 3 cô vội lau nước mắt, lấy chiếc thẻ quẹt phòng ra. Vừa mới đi tới trước cửa phòng thì Anh từ cầu thang bộ lao ra. Cô vội vã quẹt thẻ, bấm mã số và vào nhà, cánh cửa đóng lại " Rầm "

- A - Tay anh bị cửa đập vào rất mạnh

-………- Hạ Diệp cố gắng đẩy cửa đóng lại dù cho anh cũng đang cố đẩy cửa ra.

- HẠ DIỆP - Anh gắt lên.


- Nói đi, anh muốn gì. Nếu chỉ là chào nhau thì không cần thiết đâu - Sao trong ngữ điệu lạnh lùng của cô lại mang chút yếu ớt, chút tổn thương.

- Là năm đó anh giận quá mất khôn. Là năm đó anh còn quá khờ dại. Là năm đó anh đã có lỗi với em. Nghĩ rằng dù sao gia đình không cho phép, em lại còn khiến anh cảm thấy tức giận, ương ngạnh. Nên thuận theo gia đình mà rời bỏ em. Đặt chân lên đất Mĩ mới nhận ra nơi này là địa ngục. Nhưng lại không thể quay về. Cố gắng gọi điện cho em nhưng không phải là em cũng đã sớm từ bỏ anh hay sao ? Vất vả bao năm, nhanh chóng hoàn thành tất cả để quay về, chỉ để xác minh xem ngọn nến này………liệu có bị dập tắt hay không - Anh đứng im, không còn đẩy cánh cửa như vừa nãy dù cho ngay lúc này chỉ cần một cái chạm nhẹ thì ngay lập tức khuôn mặt xinh đẹp kia sẽ hiện ra. Tất cả là im lặng

- ………… - Phải rồi là năm đó cô tuyệt vọng mà ngay lập tức thay đổi số điện thoại, địa chỉ liên lạc, và cả mạng xã hội. Tạo nên một cuộc sống mới, một trang sách mới.

Là cả hai đã cùng buông bỏ. Anh buông cô níu, anh níu thì cô lại buông. Hai kẻ khờ khạo thay nhau làm trò khờ khạo. Hai kẻ ngu ngốc thay nhau cắt đi sợi dây màu hồng lấp lánh. Cứ bảo là trời thử thách lòng người, thực ra là người vì cái cảm xúc thật bồng bột của bản thân mà tự thử thách mình. Đọc truyện ngược bảo rằng nhảm nhí, thực ra thì cũng đang tự mình trải nghiệm cuốn truyện ngược mình tự viết. Con người luôn ngu ngốc khi nói đến tình cảm. Toán nè, Lý nè hay Hóa nữa, khó muốn phát rồ phát dại tới đâu rốt cuộc lời giải cũng tìm ra, không chỉ một lời giải mà lại còn có nhiều lời giải, ngắn có dài có vừa vừa có. Còn tình cảm thì, không chừng lại như mê cung, lạc lối rồi rơi vào hẻm cụt. Hai kẻ ngu ngốc này, đúng là ngu ngốc khi cùng nhau xây nên hẻm cụt rồi lại cùng nhau đập vỡ...

  
……………Love is so PAINFUL
Goodbyes are even more PAINFUL
     I can't go on if you're not there
LOVE ME, LOVE ME
Comeback to my arms………………

                                                        END ;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top