◆2◆ Cậu có muốn làm bạn với tớ không?
Kể ra thì Nhật Thiên vào học cũng được một tuần rồi. Cậu vẫn thân với An An, cô bạn luôn có cảm hứng và thích thú với những cuốn sách dày cộp đủ loại tựa như: Like Love, Muốn làm người đàn ông của em,..... Nhật Thiên ngây thơ mãi chẳng hiểu nó là cái gì (!?)
À còn cậu bạn mắt màu hổ phách tên Vương Tuấn hôm bữa, học cùng lớp với cậu a! Có điều cậu ta không chịu nói chuyện gì cả, ngày ngày đều giữ bộ mặt ảm đạm lạnh lùng đó! Chẳng ai dám bắt chuyện với cậu ta hết!
Quay lại ngày hôm nay. Hôm nay lớp Nhật Thiên có môn chạy đường dài, mà Nhật Thiên thể chất lại khá yếu, nên là rất lo.
"Tiểu Nhật, cậu cố gắng là qua được mà!" An An vỗ vai cậu động viên.
Nhật Thiên theo lớp xuống sân tập. Sân này rộng lắm a! Mà phải chạy tận ba vòng thì làm sao Nhật Thiên chịu nổi đây???
"Các bạn nam sẽ chạy trước, xếp hàng!" Tiếng thầy thể dục dõng dạc.
Nhật Thiên lo sợ bước vào vạch. Cậu đứng cạnh Vương Tuấn và một cậu bạn nữa tên Hàn Chung Khánh. Mọi người thường gọi cậu ta là Tiểu Khánh.
"Một.. hai.. ba.. chạy!" Tiếng thầy thể dục hô to, mọi người đồng loạt chạy lên trước. Cậu và Chung Khánh bị tuột lại phía sau, rất khó đuổi kịp .
Chung Khánh qua vòng số hai thì vượt qua cậu, chạy lên trước. Vậy là chỉ còn cậu bị tuột lại a!
"Chạy mau lên!" Tiếng nói ấm áp của đứa trẻ 6 tuổi vang lên phía sau làm Nhật Thiên giật mình.
"A? Vương Tuấn!" Nhật Thiên quay sang vội reo lên.
"Ừ! Cậu chạy chậm quá, mau lên!" Vương Tuấn gật đầu, nói.
"Nhưng tớ..." Nhật Thiên đang định nói bỗng thấy đầu mình đau lên, hoa cả mắt.
"Tiểu Nhật!" Vương Tuấn vội đỡ lấy thân hình bé nhỏ đang ngã xuống.
Tiểu Nhật!
Tỉnh lại đi cậu bị sao vậy?
Đừng làm tôi sợ, Tiểu Nhật!
Trong cơn mê sản, Nhật Thiên mơ hồ nghe được tiếng của Vương Tuấn. Giọng nói chứa đầy lo lắng và sợ hãi.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
"Tiểu Nhật, tỉnh rồi?"
Nhật Thiên nhíu nhíu mày mở mắt. Mát quá, đây là đâu vậy?
"Đây là phòng y tế! Cậu đang chạy tự nhiên ngất xỉu làm tôi sợ hết hồn! Y tá bảo cậu bị mất nước với say nắng, cộng thêm phần thể chất hơi yếu, nên xỉu!" Vương Tuấn tuông nguyên một tràn.
"Đúng là thể chất tớ hơi yếu.." Nhật Thiên gãi gãi đầu. "Mà lần đầu tiên cậu nói một lúc ba câu dài vậy nha!" Nhật Thiên cười tít mắt.
"Ừm... chút nữa mẹ cậu sẽ đến ngay thôi!" Vương Tuấn đảo mắt, nói lảng sang chuyện khác.
"Mẹ tớ? Ai gọi điện vậy?" Nhật Thiên bỗng cao giọng.
"Là thầy thể dục!"
"Aissh!" Nhật Thiên thở dài. "À Tiểu Tuấn này... cậu..."
"Sao?" Vương Tuấn tò mò.
"Cậu có muốn làm bạn với tớ không?"
"Hửm...?" Vương Tuấn to mắt nhìn.
"À không được cũng không sao... tớ..." Nhật Thiên gãi đầu cười trừ.
"Được" Vương Tuấn nhẹ đáp.
"Thật a?"
"Ừm!" Vương Tuấn vẫn lãnh đạm như vậy.
Nhật Thiên đầu vẫn còn thấy ong ong nên Vương Tuấn ép nằm tại phòng y tế, còn Vương Tuấn thì lên soạn balo cho cậu.
Nhật Thiên đang lim dim chuẩn bị vào giấc ngủ thì nghe tiếng 'bang' một cái, chiếc cửa sắt phòng y tế mở toang, một cô bé với kiểu tóc đuôi ngựa hớt hải chạy vào.
Là An An.
"Tiểu Nhật! Cậu có sao không a? Xin lỗi tớ bị thầy thể dục giữ lại phát thông báo a!" An An luyên thuyên. Cô bé là lớp trưởng môn Thể dục, là con gái nhưng thể chất của An An rất tốt nha!
"Tớ khỏe.. không sao a!" Nhật Thiên gượng cười. Cậu bé thật sự đau đầu lắm!
"Diệp An An, cậu đang làm phiền Tiểu Nhật!" Giọng nói trầm trầm ấm ấm vang lên sau lưng làm cả hai giật mình.
"A? A, Vương Tuấn! Thầy bảo Thể dục cậu với Tiểu Nhật qua rồi a!" An An quay lại, xác định được chủ nhân giọng nói thì thở phào.
"Ừ" Chỉ một từ ngắn gọn lãnh đạm như thế.
Cả ba ngồi nói chuyện tầm ba mươi phút ( chủ yếu An An với Tiểu Nhật nói, Vương Tuấn ngồi nghe), thì mẹ Nhật Thiên đến.
"Tiểu Nhật, con không sao chứ?" Đằng Giao chạy vào, kĩ lưỡng xem xét bảo bối nhỏ.
"Mẹ à, con không sao!" Nhật Thiên mỉm cười lắc đầu.
"Ừ! Con là.. An An hả?" Đằng Giao sau khi hỏi thăm con trai thì quay sang cô bé đứng cạnh giường.
"Vâng ạ! Con là Diệp An An!" Ânn lễ phép cuối đầu chào.
"Còn con.. là Vương Tuấn?" Đằng Giao nhìn sang cậu bạn nãy giờ vẫn lãnh đạm im lặng.
"Vâng! Con chào cô!" Vương Tuấn cuối đầu.
"Cả hai đứa đều thân với Tiểu Nhật à?"
"Vâng ạ!" An An gật gật đầu.
"Tốt quá!" Đằng Giao mỉm cười. Không ngờ bảo bối nhỏ có thể kết thân nhanh đến vậy!
"Tiểu Nhật, bây giờ về nhà nhé?" Cô quay sang Nhật Thiên, nhẹ nhàng hỏi.
"Vâng!" Nhật Thiên gật đầu.
"Cả hai đứa xin thầy hộ cô nhé?"
"Dạ!" An An gật đầu.
"Tiểu Nhật, balo cậu!" Vương Tuấn lên tiếng, đưa chiếc balo hình chú chó nhỏ cho Nhật Thiên.
"A, cảm ơn cậu!" Nhật Thiên vui vẻ nhận lấy balo.
"Không có gì, balo dễ thương lắm!" Vương Tuấn nói, khóe miệng hơi cười.
Đằng Giao đứng cạnh chỉ che miệng nhịn cười. Cậu bé này có cho là chững chạc quá không nhỉ?
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
"Mẹ a, mẹ làm món gì thơm vậy ạ?" Nhật Thiên về nhà, sau một giấc ngủ để lấy lại sức, tỉnh dậy ngửi được mùi thơm phức thì chạy xuống bếp.
"Là canh gà nha!" Đăng Giao mỉm cười, bưng tô canh gà thơm phức ra bàn.
"Woa~ cho con a?" Nhật Thiên thích thú trèo lên ghế.
"Đúng rồi! Tiểu Nhật mau ăn đi!" Đằng Giao cười hiền.
Nhật Thiên dùng đũa gắp một miếng thịt gà đã được mẹ xé sẵn cho vào miệng. Thịt trắng, vừa mềm lại còn ngọt ngọt.
"Woa~ ngon quá!" Nhật Thiên thích thú cười tít mắt.
"Vậy thì ăn hết đi cho khỏe!"
Xì xụp ăn hết tô canh gà đến căng cả bụng, còn được uống nước yến nữa!
Nhật Thiên nói, mẹ Giao của Thiên là tốt nhất! Nhật Thiên yêu mẹ ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top