Chương 8
Đến quán ăn, khi gọi món anh còn biết rõ chị ấy thích và không thích ăn gì, dặn dò cẩn thận nhân viên trong quán sao cho món ăn hợp ý chị nhất.
-"Anh biết rõ chị ấy quá ha". Tôi hậm hực nói. Nghĩ lại mình thật ấu trĩ, mình có là gì đâu mà tự nhiên mặt nặng mày nhẹ với mọi người.
-" Ăn cơm với nhau hơn 20 năm thì phải biết rõ chứ, nó kén ăn lắm, không đúng ý là không ăn đâu. Không dễ tính như hai đứa đâu". Anh vừa nói vừa cười, giọng nói còn có chút châm chọc.
-"Dạ?"
Tôi ngơ ngáo nhìn anh.
-"Vừa mải nói chuyện anh quên chưa giới thiệu nhỉ, đây là em gái anh. Em gái ruột nhé. Đợt vừa rồi anh bận quá hay đi sớm về khuya, ít gặp mặt nên hôm nay tranh thủ đi hâm nóng tình anh em"
Đột nhiên tảng đá trong lòng tôi như được gỡ bỏ sau câu nói của anh. Lại vừa xấu hổ vì thái độ và câu nói khi nãy của mình. Cả bữa ăn hôm đó tôi không dám nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ăn, thỉnh thoảng lén nhìn anh thì anh mỉm cười lại với tôi khiến tôi càng thêm ngượng ngùng. Thấy anh quan tâm,chăm sóc cho em gái tốt như vậy có thể tưởng tượng nếu người con gái nào là người yêu anh chắc sẽ hạnh phúc lắm. Sau buổi hôm đó, tôi thân thiết hơn với chị, cùng chị tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá của khoa hơn. Chị và anh tính cách khá giống nhau, đều quan tâm chăm sóc người một cách dịu dàng làm tôi u mê không lối thoát luôn.
Tôi lân la dò hỏi chị thì được biết anh hiện không có người yêu và cũng không có đối tượng, trong tôi lại nhen nhóm chút hy vọng. Lâu dần 4 người chúng tôi thân thiết với nhau hơn, giúp đỡ lẫn nhau trong nhiều việc. Homestay của anh gần đến giai đoạn hoàn thành, anh rủ chúng tôi lên đó chơi một chuyến, tham quan và cũng giúp anh bày trí nốt một số chỗ. Homestay toạ lạc trên một vùng núi cao, quang cảnh nơi đây khiến cho con người ta quên đi mọi buồn phiền, hít thở không khí trong lành, hoà mình vào thiên nhiên mây gió. Chúng tôi đến nơi vào chiều thứ 6, dự định đến chủ nhật sẽ về. Lên đến nơi vào đúng hoàng hôn, cả không gian như được nhuộm đỏ, dưới ánh chiều tà lãng mạn, 4 người chúng tôi ngồi nhìn về phía chân trời, không ai nói gì, chỉ trầm ngâm ngồi ngắm cảnh, mỗi người lạc vào suy nghĩ của riêng mình. Không biết anh đang nghĩ gì nhỉ? Liệu anh có nghĩ đến tôi như tôi đang nghĩ về anh bây giờ không?Suốt thời gian qua, mỗi ngày tình cảm của tôi dành cho anh lớn dần, càng ngày tôi càng khó kiểm soát cảm xúc bản thân khi ở gần anh. Tôi luôn đắn đo liệu có nên bày tỏ cảm xúc của mình cho anh biết. Nhưng sợ rằng anh từ chối, tôi sẽ rất xấu hổ mà không dám gặp anh nữa, như vậy tôi sẽ không thể ở bên anh như bây giờ. Ước gì thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này để tôi được ngồi bên cạnh anh thật lâu, yên bình như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top