Chương 4

Về đến nhà,mở điện thoại thì thấy tin nhắn từ anh. Anh nói chiều mai xe mới sửa xong, mai tôi có đi đâu thì anh sẽ đến đưa tôi đi. Tôi nghĩ bụng sao ông này rảnh giữ vậy, cả ngày không làm gì à. Vì thời gian qua cũng hơi quá sức với tôi, ngã xe cũng có cớ tốt để tôi xin nghỉ việc vài hôm, mai tôi có tiết học buổi chiều nhưng nghĩ cũng hơi phiền nên tôi nói mai gặp ở chỗ sửa xe là được. Đặt lưng xuống giường tôi nghĩ lại mọi chuyện lúc tối mới thấy mình hơi quá đáng, lỗi cũng do mình không quan sát đường cẩn thận, tay lái không chắc mà ngã nhưng lại đổ hết tội cho người ta. Lại còn hét vào mặt người khác rồi khóc ăn vạ. Xấu hổ quá đi mất.

Hôm sau A hẹn tôi đi ăn trưa rồi chở tôi đi học, nó cũng bảo sẽ hộ tống tôi đến chỗ lấy xe, nó nói phải xem mặt người khiến tôi khóc. Đến nơi thì anh đã đứng đấy đợi tôi, lúc này tôi mới nhìn rõ anh. Cũng đẹp trai lắm nha. Dáng vẻ trưởng thành, áo sơ mi cùng quần âu, lúc đó anh một tay đút túi quần, chăm chú nhìn điện thoại xem gì đó,hơi cau mày nhẹ. Chợt nhớ ra bộ dạng ngày hôm qua của mình làm tôi càng muốn độn thổ hơn. Sao tôi có thể nổi cáu với người tuấn tú như này chứ, lại còn mặt mũi tèm lem khóc lóc trước mặt anh. Chết mất thôi. Tôi nhẹ nhàng đi đến chào anh. Anh ngẩng mặt lên cười nhẹ, cặp lông mày dãn ra, chào tôi rồi hỏi thăm về vết thương. Xong chuyện xe cộ anh mời A và tôi cùng đi ăn tối để xin lỗi. Gì chứ ăn uống là chúng tôi đồng ý ngay, có A đi cùng nên tôi cũng đỡ ngại. Lúc đầu A tỏ vẻ ngầu, không nói gì, chỉ nhìn anh tỏ vẻ khó chịu. Tôi hỏi sao nó cứ để vẻ mặt khó chịu thế, nó bảo hôm nay nó đóng vai vệ sĩ của tôi mà,phải trầm lặng, ít nói rồi ngầu ngầu chứ. Đúng chịu luôn.

 Chúng tôi đưa anh đến quán ăn quen thuộc, toàn món tủ của bọn tôi, nhìn thấy đồ ăn ngon, hai đứa tụi tôi như bị thôi miên vậy, cứ cắm đầu vào đồ ăn thôi, không tỏ ra ngại ngùng gì trước mặt người lạ. Thấy anh không động đũa mấy tôi hỏi anh không thích đồ ăn ở đây à, anh nói anh không ăn được hải sản. Tôi và A ngơ luôn, ngon vậy mà không ăn đúng phí mà. Sau đó A chạy sang hàng bánh mì gần đó mua  bánh mì cho anh ăn tạm. Nó còn càu nhàu không ăn được sao không nói sớm, cụt cả hứng ăn. Anh cười nhẹ nói anh thấy 2 đứa có vẻ háo hức ăn nên anh không muốn làm mất hứng 2 đứa. Sau đó chúng tôi nói chuyện về bản thân, anh vừa du học quản trị khách sạn về, hiện đang quản lý một khách sạn của gia đình và sắp tới muốn mở một homestay nhỏ. Anh còn kể những chuyện lúc anh đi du học nước ngoài. Giọng kể từ tốn, nhẹ nhàng lại không tỏ vẻ khoe khoang của anh khiến tôi như bị cuốn vào theo giọng nói ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top