Chương 3
Lúc đó có nhiều người bắt đầu túm lại quanh chỗ chúng tôi hỏi han nhưng không hiểu sao tôi như mất dây thần kinh xấu hổ ấy, chẳng để ý đến gì đến mọi người xung quanh, cứ ngồi một góc mà chảy nước mắt.Thời gian ấy có hơi nhiều chuyện không may mắn xảy ra và cú ngã xe này như giọt nước tràn ly khiến cảm xúc tôi như vỡ oà. Sau một hồi bối rồi, anh đến bên tôi nhẹ nhàng hỏi:
- "Em ơi, có sao không? Đau lắm à? Anh đưa đi bệnh viện nhé. Xe anh sẽ chịu trách nhiệm sửa, đừng khóc nữa không mọi người lại tưởng anh bắt nạt gì em đấy."
Tôi ngẩng lên nhìn rồi gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi rồi bảo:
- "Anh đâm em mà, sửa xe là lẽ đương nhiên rồi."
- "Được rồi thế nín đi, anh mang xe đi sửa ngay đây."
Tôi bình tĩnh lại, nhìn một lượt thì thấy cũng chỉ bị xước xát nhẹ tay chân nên bảo anh không cần đi bệnh viện. Anh đưa tôi đến tiệm thuốc gần đó, mua băng gạc rồi rửa vết thương cho tôi. Sau đó mang xe đi sửa, vì tối muộn nên không còn nhiều tiệm sửa xe làm, họ bảo để xe đó mai lấy. Anh hỏi tôi nhà ở đâu anh đưa tôi về. Chợt nhớ ra buổi sinh nhật của thằng bạn thân, tôi vội vàng bảo anh chở đến quán hát. Anh sững sờ nhìn tôi một hồi, không nói gì rồi lặng lẽ chở tôi đi. Trên đường đi anh nói xin lỗi vì lâu rồi không chạy xe máy nên mới xảy ra tai nạn, hỏi ra mới biết anh vừa du học nước ngoài về, hơn tôi 6 tuổi. Đến quán hát, tôi mới nói tôi đi sinh nhật bạn,mặt anh chợt như giãn ra ,cười nhẹ một cái rồi nói anh sẽ đợi ở đây để đưa tôi về.
-" Không cần đâu, bạn em có xe sẽ đưa em về. " Tự nhiên thấy có lỗi ghê gớm khi vừa nãy tôi có hét vào mặt anh mà anh vẫn chẳng trách gì tôi.
Anh cho tôi số điện thoại để nếu có vấn đề gì thì liên lạc với anh.
Tôi chào anh rồi lên gặp bạn. Lên đến nơi tôi kể hết mọi chuyện vừa xảy ra cho lũ bạn nghe, mỗi người an ủi một câu khiến tôi ấm lòng, sau đó tôi bung xoã hết mình, hát hò nhảy múa để giải toả hết mọi sự đen đủi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top