Chương 2

Mọi người hỏi rằng tôi có từng rung động trước cậu bạn của mình chưa, thật ra rung rinh trước vẻ ngoài của nó thì có nhưng chúng tôi chỉ đơn thuần là bạn thôi. Gu của tôi là người trưởng thành và trầm tính. còn nó thì hoàn toàn ngược lại rồi,lúc nào cũng nhí nhố tìm cách chọc ghẹo tôi, lại còn đùa rất dai nữa, nhiều lúc tôi muốn phát điên lên với nó . Và A cũng thích người lớn tuổi hơn, nó hay hẹn hò với các chị lắm. Đó cũng là điểm chung giữa chúng tôi đấy, thích người trầm ổn hơn chứ chúng tôi đủ hấp rồi^^. Nó hẹn hò vài người nhưng thường không lâu vì nó thuộc dạng cả thèm chóng chán, được cái là nó không lăng nhăng đâu, nó sẽ nói thẳng với người kia rồi chia tay trong hoà bình, không mâu thuẫn hay drama gì. Những người từng hẹn hò nó đều vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng còn đi nhậu cùng nhau. Thú vị đúng không? Nó luôn nói rằng tuổi trẻ mà, trải nghiệm nhiều một chút mới biết được ai phù hợp với mình. Và sau đây sẽ là câu chuyện tìm kiếm và trải nghiệm tình yêu của tôi và A . Về một người đột ngột bước vào cuộc đời và tô điểm thêm vào thanh xuân của tôi.

Hồi đó là năm hai đại học, tôi vừa đi học và đi làm thêm nên thường không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi và gặp gỡ bạn bè. Tôi cũng hay ở trong trạng thái khó chịu, cáu gắt nữa. Hôm sinh nhật thằng bạn quý hoá của tôi, vì phải đi làm thêm đến 9h30 tối nên chỉ có thể tham gia tăng 2 của bữa tiệc ở quán karaoke. Sau khi hết giờ làm tôi vội vàng phóng xe đến quán hát, vì còn đang mải suy nghĩ đến những việc phải làm sắp tới khiến tôi mất tập trung trong việc lái xe. Lúc qua đường không để ý kĩ, tôi có va chạm với một xe khác. Sau khi ngã ra đường, cả người tôi ê ẩm nhưng tôi lại lo lắng cho chiếc xe của mình hơn. Chiếc xe mới mua mà mẹ tôi phải gom góp bao lâu mới đủ, giờ nó làm sao chắc tôi không dám về quê gặp mẹ mất. Nhanh chóng đỡ xe lên thì tôi phát hiện một bên gương và đèn xe bị vỡ, yếm xe cũng bị gẫy. Tôi lặng người luôn, giờ lấy đâu ra tiền sửa xe giờ là suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc ấy. Người va chạm với tôi là một anh, anh lại gần hỏi han. Sau đó tôi phát hiện anh đâm vào tôi, chỉ có tôi ngã ra còn anh hoàn toàn không sao, xe anh cũng bình thường. Tôi như phát điên vậy, nếu như cả hai cùng ngã chắc tôi thấy đỡ buồn bực hơn nhưng lại chỉ một mình tôi đen đủi mà ngã. Tôi đứng quát vào mặt anh một hồi như để trút bỏ hết mệt mỏi uất ức rồi định lên xe đi tiếp, lúc này cơn đau từ dưới chân kéo đến làm tôi ngồi sụp xuống khóc thút thít.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top