Short fic 2: Kim Chủ và em
Không biết đây đã là lần ân ái thứ mấy của hai người.
Gã ngồi tựa vào thành giường, trên tay cầm iPad chăm chú giải quyết vài công việc còn dang dở. Đôi lúc, gã khẽ nhíu mày, đôi tay trắng nõn thon dài nâng ly rượu vang đỏ sóng sánh đưa lên môi mỏng chậm rãi nhấp một ngụm.
"Đừng uống nữa được không? Mùi rượu nặng quá."
Trên cơ thể trần trụi em có phủ một tấm chăn bông dày, em nằm xoay lưng về phía gã, trên cổ rõ ràng có vết hôn đỏ chói mắt do gã hưng phấn để lại.
Gã cong khoé môi, dẹp tất cả qua một bên rồi nằm xuống bên cạnh choàng tay ôm lấy em. Gã hôn lên hõm vai em, tay cho vào chăn sờ soạng khắp thân thể em.
"Tôi đã vì em bỏ thuốc lá, giờ em lại muốn bắt tôi bỏ cả rượu sao?"
Em chán ghét không đáp lại lời gã, trực tiếp ngắm nghiền mắt, chịu đựng những cái đụng chạm của gã.
Gã là Kim Heechul, đại thiếu gia với khối tài sản kế thừa kết xù. Gã là cổ đông lớn trong công ty em, nói đúng hơn thì gã là Kim Chủ đứng sau chống lưng cho em trong giới showbiz hỗn độn này.
Năm ấy, em nợ tiền debut rất nhiều, công ty bắt ép em và các idol không nổi tiếng khác phải đi hầu hạ các vị khách quý để trả nợ. Và gã là khách của em.
Giữa gã và em, là mối quan hệ tình tiền đơn giản. Em làm tình nhân của gã, gã đập tiền cho em thăng tiến.
"Hạn hợp đồng sắp hết, tiền nợ tôi trả cũng đủ rồi, tôi sẽ rời đi và tìm một công ty khác."
Gã mỉm cười, dùng ngón trỏ xoa lên nhũ hoa của em rồi "Ừm" một tiếng.
Em vốn căng thẳng đến mức không thở nổi, chờ đợi một trận cuồng phong, nhưng thái độ điềm tĩnh này của gã khiến em rất bất ngờ.
Gã đoán được ý nghĩ của em. Rất nhẹ nhàng ôm em, gương mặt gã dụi dụi vào làn da mềm mại của em ra chiều thích thú sau đó mới chầm chậm cất giọng "Em đang hy vọng tôi giữ em ở lại sao?"
Em rục đầu vào trong chăn, như trốn tránh câu hỏi của gã.
Gã lại siết chặt lấy em hơn, thủ thỉ bên tai em "Em đã muốn đi thì tôi cũng không cách nào giữ em lại được. Tốt thôi. Để em tự do bay nhảy, rồi em sẽ thấy ai mới là kẻ đối tốt với em."
Em thật sự rời khỏi công ty. Em muốn chạy trốn thật xa cái nơi thối nát đó, cái nơi đã lừa em một khoản nợ lớn để em buộc phải đổi lấy một hợp đồng nô lệ.
Em chật vật khắp nơi, công ty lớn không muốn nhận kẻ đã từng debut như em, công ty nhỏ lại càng không.
Em tìm thấy một vài công việc, em được gọi đi chụp hoạ báo, nhưng chỉ là trá hình, họ muốn em chụp ảnh khiêu dâm.
Một lần khác, em nhận một vai diễn nhỏ. Lúc ở hậu trường, tiền bối đóng vai nam chính luôn tìm cách chạm vào cơ thể các bạn diễn nữ, trong đó có em. Vị tiền bối kia thậm chí mặt dày hỏi em có muốn nâng cao trình độ diễn xuất không, khi em nói muốn, hắn ta thẳng thừng nói "Chúng ta hẹn hò và làm tình đi, như vậy khi đóng vai yêu nhau mới chân thực"
Sau nhiều lần như thế, em mới nhận ra có Kim Chủ chống lưng thì mới có thể thuận lợi sóng sót trong đống hỗn độn này.
Gia đình em lại nhắn tin cho em. Em trai em vừa lên Đại học, nó học giỏi lắm, đỗ vào một trường top đầu Hàn Quốc. Nhưng... số tiền học phí khổng lồ đó em không đủ sức chi trả.
Mấy năm vất vả, tiền em kiếm ra không phải trả nợ cho công ty thì là gửi về cho gia đình. Bố bỏ mẹ con em theo người đàn bà khác, ba mẹ con dựa vào nhau sống qua ngày. Rồi kể từ khi mẹ em làm việc quá sức mà ngã quỵ, em bỗng nhiên trở thành trụ cột kinh tế gia đình...
Em thật ra chỉ cần mở miệng cầu xin gã, gã nhất định sẽ cho em tiền, rất nhiều tiền. Nhưng em không phải là điếm. Đúng là em bán thân đổi lấy một cái chống lưng, nhưng đó là mối quan hệ bình đẳng. Nếu em dùng tiền của gã, em sẽ trông chẳng khác nào một con điếm rẻ tiền lên giường với đàn ông đổi lại vài tờ giấy bạc.
Gã hiểu em, nên cũng chưa bao giờ gã đưa tiền trực tiếp cho em. Đôi lúc gã nghĩ em thật ngốc, chỉ cần nũng nịu vòi gã một chút thì sẽ có ngay vài triệu won tiêu xài thoả thích, nhưng em cư nhiên không làm thế, em bán mạng mình đổi lấy chút tiền lẻ đắp dần vào khoản nợ.
Em gầy đi. Gã nhận ra ngay khi lần đầu em chủ động đến tìm gã sau nửa năm bỏ gã bay nhảy khắp nơi.
"Tôi cần tiền"
Gã cười, ngoắc tay ra hiệu cho em đến ngồi lên đùi gã.
Em ngoan ngoãn làm theo, cơ thể yếu ớt run rẩy, đôi mắt to tròn đỏ ửng long lanh.
Gã hôn em cuồng nhiệt như thể đây là lần cuối. Gã gấp gáp cởi bỏ quần áo của em, giọng khàn đi vì hưng phấn "Sao hả bé con? Xa tôi vài tháng đã nếm đủ khó khăn chưa?"
Em không đẩy gã ra, chỉ ngồi yên để mặc gã hôn hít sờ soạng khắp người em.
"Anh từng nói nếu tôi muốn, anh sẽ cho tôi tiền đúng không?"
Gã bật cười thành tiếng, nâng cằm em lên nhỏ giọng "Tiền ư? Tôi có thể cho em bao nhiêu tùy thích"
Khoé mắt em có một dòng nước ấm nóng trào ra. Em dè dặt nhìn gã, lấy hết can đảm hỏi "Điều kiện là gì?"
Gã cong môi mỉm cười, tiện tay mở ngăn bàn lôi ra đặt cạnh em một cọc tiền mặt dày cộp.
"Tôi thích nghe tiếng rên rỉ của em"
Em thoáng nhìn thấy một khẩu súng lục trong ngăn bàn gã. Thứ đồ chơi nguy hiểm ấy dường như rất có sức hút đối với em.
Gã thấy em thích nó như vậy liền lôi ra đặt vào tay em. Khối kim loại lạnh băng này nặng hơn em tưởng. Em đem họng súng đặt vào đầu mình, bình thản hỏi gã "Nếu như tôi bóp cò, có phải anh sẽ bị nghi ngờ là thủ phạm giết người không?"
Gã điềm nhiên trả lời em "Đúng. Tệ hơn, tôi sẽ bị kết tội giết em, à cả tội tàng trữ vũ khí nữa."
Em siết chặt khẩu súng trong tay, giọng điệu run rẩy hỏi thêm một câu "Vậy, anh sẽ phải bồi thường cho gia đình tôi một khoản tiền kha khá đúng không?"
Gã vén tóc em ra sau tai, dịu dàng trả lời em "Đúng vậy"
Em hít một hơi thật sâu, bàn tay run rẩy càng siết chặt khẩu súng. Và rồi em chậm rãi bóp cò.
"Tạch"
Tiếng kim loại ma sát khô khốc vang lên giữa buổi đêm tĩnh mịch.
Gã bật cười nhìn gương mặt sợ hãi tột độ kia của em ra chiều thoả mãn.
"Giờ thì bỏ xuống đi."
"Vì ... vì sao?"
Gã cầm lại cây súng, trước mặt em thuần thục lên đạn rồi hướng về một chiếc bình hoa bắn đoàng một cái.
"Không phải cứ bóp còi thì đạn sẽ bắn ra đâu"
Em bật cười, nụ cười mỉa mai khổ sở này không hợp với gương mặt xinh xắn của em tí nào.
"Kim Heechul, tôi phải làm gì đây?"
Giọng em nghẹn hẳn đi. Thân thể gầy gò run lên từng đợt. Em khóc, nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Gã ôm em vào lòng, để em tùy ý gục vào vai gã thút thít. Áo gã ướt một mảng lớn. Tiếng khóc nhỏ dần, em cứ thế ngủ thiếp đi trong lòng gã.
"Tôi mới là người nên hỏi câu đó. Tôi phải làm gì với em đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top