Chapter 2: Rum
Hôm nay là ngày đầu tiên Kla đi làm, cậu đã chuẩn bị từ sớm để lên công ty có gì còn chào hỏi các anh chị trong phòng ban. Kla được nhận vào làm ở phòng kinh doanh cũng chuyên ngành mà cậu vừa tốt nghiệp mà điều ai cũng biết làm công ty này trả lương cao lắm. Chị Rita là người trainer cho cậu cũng là người phỏng vấn cậu hôm xin việc, theo đánh giá của cậu thì chị Rita là một người vui vẻ, hài hước. Nhưng chị không phải là trưởng phòng kinh doanh, mà hôm nay là ngày phòng kinh doanh có trưởng phòng mới. Cậu nghe nói trưởng phòng mới là giàu lắm mà còn đẹp trai nhưng rất khó tính, nghe tới cậu cảm thấy hơi sợ vì cậu mới vào làm chắc chắn sẽ sai sót nhiều, cậu sợ sẽ bị đuổi việc.
Mọi người đang nói chuyện với nhau thì tới giờ đi họp, đang đi tới phòng họp thì cậu bỏ quên điện thoại nên cậu phải nhanh chân chạy đi lấy còn về lại phòng họp. Ngày đầu đi làm mà vào trễ hơn sếp là kì lắm. Chay cho nhanh cậu vấp chân nên ngã, may thay từ đâu một bàn tay kéo cậu lại. Người đó không ai khác là Chaya, anh nhận ra cậu nhưng chưa kịp nói gì cậu đã cúi đầu xin lỗi rồi chạy về phía phòng họp. Anh thầm nghĩ bộ anh đáng sợ lắm hả. Cậu và mọi người ngồi đợi người sếp mới thì người cậu không muốn gặp lại bước vào ngoài ai khác là người cậu đụng chúng hồi này cũng sẽ là sếp cậu.
" Chào mọi người tôi là Chayakorn Wachirawit gọi tôi là Chaya cũng được, mong là chúng ta sẽ giúp đỡ nhau." nói được vài câu xong anh đứng dậy ra ngoài. Bây giờ cậu khỏi lo sợ, cảm thấy từ lúc anh vào đến lúc ra ngoài anh luôn nhìn mình, cậu nghĩ chắc anh ghim cậu lúc nãy rồi. Sau khi xong hết mọi người cũng quay về làm việc của mình, cậu vì là người mới nên cũng chỉ bắt đầu làm quen với công việc nhờ sự giúp đỡ của chị Ri. Đang làm việc thì chuông điện thoại văn phòng ren lên chỉ có thể là sếp gọi. "Alo ạ" giọng chị Rim, " Nói cậu Klahan Phaniwit vào phòng tôi." rồi anh cúp máy. " Nong Kla, sếp gọi vào kìa." Chị Rim nhìn cậu nói, thật chứng cậu sợ lắm không biết sếp có đuổi mình không. Cả phòng cũng lo giùm ẻm vì mới ngày đầu mà đã bị sếp kêu vào nói chuyện riêng.
Trước khi vào cậu cũng gõ cửa rồi mới vào. " Sếp gọi em vào có chuyện không ạ" cậu đi lại gần bàn anh. "Mua cho tôi một ly frappuccino ít ngọt, ít đá , không kem nhiều sữa." anh nói như thể đã học thuộc lòng, nhưng cậu thì lại không nhớ được gì ngoài một ly frappuccino nên cậu đã hỏi lại. " Tôi bảo mua cho tôi một ly frappuccino ít ngọt, ít đá , không kem nhiều sữa. Cậu có nghe tôi nói không vậy?" anh nhìn cậu chằm chằm. " Vâng tôi đi liền." cậu chào sếp rồi đi mua trong lúc đi cậu còn lẩm bẩm cái ghi chú khó hiểu của anh. Anh nhìn cậu như vậy mà lại nở nụ cười nhưng cũng may là cậu ra ngoài rồi không thì mất hết sự lạnh lùng của anh . " Mày cười cái gì, thích thằng bé rồi hả?" không biết chị Charlie vào khi nào mà nói một câu mà anh kiến giật mình, " đâu-đâu có, em làm gì cười." anh quay lại vẻ nghiêm túc. "Chắc tao tin mày, mà bố nói là tối về nhà bố ăn cơm." chị Charlie kéo cái ghế lại ngồi. " Không biết là ăn cơm hay nhờ em gì nữa" anh thở dài, "chị cũng không biết nữa, mà nhớ đi nha. Chị về trước." Lúc chị ra ngoài thì Kla cũng đã mua xong cafe và đem vào cho anh. Anh cảm ơn cậu rồi kêu cậu đi làm việc tiếp.
Gia đình của Chaya là một trong những tập đoàn lớn nhất Thái Lan. Tập đoàn Wachirawit từ là tập đoàn lớn nhất Thái Lan những vì một sự cố bây giờ chỉ còn xếp thứ 2 sau tập đoàn Sarchitiyukir. Đó cũng là lý do bố anh, người nắm đầu Wachirawit, không ưa bên đối thủ và luôn muốn lấy lại vị trí đầu. Có một thời gian cả hai bên có xung đột với nhau cũng vì vị trí đầu. Gần đây có tin cho rằng công ty đối thủ gửi người qua công ty gia đình anh để cắp tài liệu quan trọng, nên bố anh mới nhờ đến anh xem có tìm ra được gì không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top