Chapter 3: Vodka


" Bố, con về rồi." anh vào nhà đã thấy bố ngồi trên ghế đợi anh. Cả hai ngày cùng vào phòng ăn và dùng bữa tối. "Chaya, bố con chuyện cần nói." bố nhìn anh " Bố muốn con tìm được tập tài liệu quan trọng của nhà Sarchitiyukir và chiếc nhẫn mà từ đã mất từ xưa." thật sự là anh không có hứng thú với việc đấu tranh của bố anh nên lúc bố đưa ra có mong muốn này anh đã từ chối. " Không con không muốn tìm, ai mà biết được nó đang ở đâu. Bố thích thì đi mà tìm." sau đó anh đứng dậy đi nhưng chưa ra khỏi thì bị bố anh kêu lại. " Mày phải làm không thì cái quán của mày coi chừng. Hay mày muốn đi theo mẹ mày." Nhắc tới mẹ anh là anh không thể kiềm sự tức giận được nhưng khi nhớ đến cái quán nơi duy nhất anh có thể là chính anh và anh biết là bố mình nói được làm được vì chính ông cũng là người làm hại vợ mình.

" Pond, qua quán với tao" anh cúp máy rồi chạy tới quán. Tối đó anh cũng không say nhưng lại không muốn đi bộ về vì nhà anh cũng gần quán. Còn bên Kla, vừa đi làm về anh đã phàn nàn với em mình về ông sếp khó tính đó rồi, " vậy sếp anh có đẹp trai hong?" madee không quan tâm đến người anh này thì thôi đi còn hỏi về người cậu không ưa nữa chứ. Mà cậu nghĩ đi nghĩ lại thì anh cũng đẹp trai, " Ừ thì cũng đẹp trai mà chỉ cũng thôi nha." em gái anh cười, sau đó cùng ăn tối. " Madee, ăn bánh không? Anh định cửa hàng tiện lợi." Madee gật đầu rồi anh ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua bánh. Lúc mua xong đi qua đường thì một chiếc xe từ đâu chạy tới, cậu tưởng cậu bị đụng xe rồi chứ nhưng không biết Chaya từ bên kia đường thấy cậu và chiếc xe đang chạy tới. Anh nhanh chân chạy về phía cậu, đẩy cậu ra ngoài may thay chiếc xe đó lác qua nên anh không bị thương gì quá chỉ bị chày và chút máu thôi. Đến giờ cậu mới biết người đỡ cậu là người mà cậu nói không ưa chính là sếp mình. " Sếp, anh có sao không?" cậu đỡ anh dậy " sắp tới nhà tôi rồi. Vào tôi sơ cứu vết thương cho." Nhưng anh lại từ chối, " không cần đâu" nhưng sao làm lại cậu " không sao, sao được. Chảy máu rồi kìa, dù gì anh cũng giúp tôi để tôi giúp anh lại."

"Sao trên người anh toàn mùi rượu thế." cậu hỏi khi trên đường về, " không thích hay không uống rượu được." anh quậy qua hỏi cậu. " Không, tôi uống được rượu mà." cậu phản biện, " Nếu cậu nói vậy thì khi tôi mà đi gặp khách hàng sẽ dắt cậu theo." chết cậu rồi, cậu đâu có muốn vậy đâu tự mình hại thân mình. " Tới nhà tôi rồi, vào đi." cậu dẫn anh vào nhà, "Hia về rồi à. Ủa chào anh ạ." Madee chạy ra thì thấy anh mình và người giúp đưa anh mình về. "sao em biết sếp hia." cậu kéo tay em gái mình qua một bên "Au, sếp hia hả. Mình anh đó là người mà hôm hia say đã đưa hia về đó." Cuộc đời thật trêu đùa với cậu mà, "hai người nói chuyện xong chưa?" bây giờ anh mới lên tiếng. " Xong rồi, vào nhà đi tôi lấy đồ sơ cứu cho." cậu kéo mọi vào nhà. "Anh bị sao thế. Có đau không ạ" Madee bây giờ mới chú ý đến vết thương. " Anh không sao. Vì anh em mà anh mới bị thế này." anh nói mà vẫn không quên chọc cậu một câu. " Được cái hia nhà em không làm được gì cả. Chỉ được vẻ ngoài cũng hơi đẹp nhìn dễ thương mà mỏ thì hỗn." Chưa nói hết thì cậu đã lấy đồ ra rồi " em lại nói xấu gì hia nữa hả." cậu nhìn em mình bằng con đầy 'yêu thương', "em có nói gì đâu. Đúng không anh." cô quay sang nhìn anh, anh cũng phải bực cười với sự cãi vã của hai anh em nhà này. Kla kéo đứa em gái mình lên phòng rồi về lại sơ cứu vết thương cho anh.

Cậu thấy giờ cũng gần nửa đêm rồi trời còn mưa nữa, cậu sợ anh về nguy hiểm nên cậu đề nghị anh ngủ lại ở nhà mình. giờ cũng trễ rồi, về thì nguy hiểm. Hay anh ở lại nhà tôi đi." Anh định sẽ về nhưng trời mưa lớn , anh lại không có xe nên đành đồng ý. Phòng cậu mang phong cách khá dễ thương và có rất nhiều gấu bông trên giường. Cậu lấy cho anh một bộ pijama mùa xanh đen, bảo anh đi thay đồ với vệ sinh cá nhân. Còn cậu đi lấy nệm trải dưới sàn. Lúc anh bước ra vợi bộ pijama nhìn anh cũng đẹp trai đấy chứ, anh xong rồi thì tới cậu vào. Trong lúc đợi cậu, anh đi vòng vòng xem phòng cậu có gì thì thứ đập vào mắt anh là bức ảnh gia đình của Kla mà sao anh thấy người phụ nữ trong nhìn có vẻ quen thế, hình như anh đã thấy ở đâu rồi. " Anh, đồ ngủ nè." Kla bước ra cùng với bộ đồ ngủ trên tay. Cậu đã phải kiếm cái nào to nhất cho anh. " Tôi cảm ơn." sau đó đi thay đồ. Ra đã thấy cậu trải nệm nhỏ ở dưới sàn rồi. " Anh ngủ ở trên dưới đi, dù sao cũng là sếp tôi mà." Cậu ngồi dưới sàn chỉ tay lên giường, " không sao cậu ngủ ở trên giường đi, tôi ngủ ở đây được mà." nói rồi anh kéo cậu lên giường còn mình thì nằm dưới. " Anh, được không đấy?" cậu hỏi. "được mà, cho tôi hỏi được không?" nghe anh nói xong cậu bật dậy mở đèn, quay qua chỗ anh. " Cậu ở với em gái thôi hả?" anh nhìn cậu hỏi, "ừm" cậu trả lời ngắn gọn. " Ba mẹ cậu đâu?" cậu ngẫm một lúc rồi kể.

" Ba mẹ tôi mất lúc tôi 15 tuổi do tai nạn xe, sau đó ở với bà những bà cũng vừa mất năm ngoái. Trước khi mất bà tôi để lại cho tôi một chiếc nhẫn bà bảo là của vật quan trọng của gia đình và không được để mất." Khi anh nghe đế chiếc nhẫn lại nghĩ đến cái bố mình nói nên muốn cậu cho anh xem thử, thì chính là nó nhưng anh cũng không nói gì. Sau đó thì ai nấy đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove