Chương 2: Gặp gỡ - Biến cố


Sáng hôm sau, có thông báo tộc Tinh Linh sẽ có khách quý tới. Wial đã đi từ sớm để chuẩn bị đón khách, cô không tới thăm Danlion được. Điều đó thực sự khiến cho Danlion vô cùng thất vọng. Trong tộc, ngoài Wial ra, cậu chẳng còn thân thiết với ai cả. Wial không tới được, cậu sẽ phải cô đơn một mình trong cả ngày hôm nay.

"Danlion, mau uống thuốc đi."

Một người hầu mang thuốc đặt trên cái bàn gần cửa ra vào rồi đóng sập cửa lại. Danlion đợi người hầu kia đi hẳn rồi mới từ từ đi xe lăn lại gần, cầm lấy ly nước uống thuốc. Xong xuôi, cậu lại tới ngồi bên cửa sổ. Bên ngoài có vẻ vô cùng náo nhiệt. Danlion có thể nhìn thấy những đoàn xe ngựa nối đuôi nhau đi vào sân lâu đài. Cậu tự hỏi rốt cuộc là khách nào mà lại rầm rộ như thế?

"Này, nhóc!"

Một tiếng gọi vang lên từ phía hàng rào ngay dưới phòng Danlion. Danlion ngạc nhiên nhìn xuống. Phía dưới là một thiếu niên tầm gần ba mươi tuổi đang đứng nhìn lên phía cậu. Anh ta mặc một bộ đồ hình như là của quý tộc, thắt lưng còn đeo một thanh kiếm với bao kiếm nạm ngọc rất tinh xảo. Chỉ nhìn vậy thôi Danlion cũng thừa biết người phía dưới có thân phận cao quý thế nào.

"... Anh gọi ta à?" Danlion dè dặt hỏi lại.

"Chứ còn ai nữa? Ta thấy cậu cứ nhìn về phía đoàn xe, cậu là ai mà không xuống tiếp đón đoàn sứ thần vậy?"

"Thì ra đó là sứ thần tộc khác tới sao?..." Danlion lẩm nhẩm "Ta không tiện đi lại nên chỉ ở đây thôi. Anh là ai, khu vực này hạn chế người ra vào đấy."

"Hửm, hạn chế sao? Ta đâu có biết đâu. Ta tới sớm, đi thăm thú quanh đây thì vô tình bị lạc vào chỗ này. Cậu biết đường ra ở đâu không?"

"Anh cứ đi dọc theo hàng rào này về bên trái là được, kiểu gì cũng thấy đường ra."

Người kia gật đầu, vẫy tay chào Danlion rồi rời đi. Nhìn theo bóng người đó dần khuất sau lùm cây, Danlion tự dưng muốn ra ngoài. Cậu cũng muốn ra tiếp đón sứ thần, muốn có cơ hội gặp lại người đó. Nhưng liệu cậu có thể ra ngoài hay không? Tộc Tinh Linh luôn muốn dìm sự tồn tại của cậu vào dĩ vãng, bây giờ nếu cậu xuất hiện, đặc biệt lại là dịp họ tiếp đón sứ thần tộc khác như vậy thì có ổn hay không?

"... Hay là cứ liều nhỉ?..."

Ý nghĩ ấy hiện lên trong đầu Danlion, nó quanh quẩn mãi khiến cậu càng ngày càng tò mò về thế giới bên ngoài. Tuổi thơ cậu đã gắn với bốn bức tường rồi, chẳng lẽ cứ mãi ở đây hay sao? Cậu tò mò về đoàn sứ thần kia, tò mò về hoạt động bên ngoài. Vậy là cậu quyết tâm ra ngoài. Trùng hợp sao, người hầu kia đã quên khóa cửa phòng cậu. Thiên thời địa lợi như vậy, không ra ngoài thì uổng quá! Vậy là nhân lúc chẳng có ai để ý tới tòa tháp của cậu, Danlion đã lẻn ra ngoài. Chẳng thể chạy nhanh như người bình thường, Danlion cứ lặng lẽ rời khỏi tòa tháp. Bên phía tòa chính thật ồn ào, Danlion cứ men theo tiếng ồn ào ấy mà đi tới. Ban đầu cũng chẳng ai để ý tới cậu, nhưng một số người biết tới cậu đã nhận ra. Họ xì xào bàn tán, Danlion chẳng buồn quan tâm. Gần tới tòa tháp chính rồi, cậu không thể để lỡ cơ hội này được. Nhưng cuối cùng, cơ hội của cậu lại bị dập tắt một cách phũ phàng...

"Là Danlion!"

Nghe đến tên mình xuất hiện trong giọng nói đầy tức giận ấy, Danlion sợ hãi dừng lại. Cậu quay ra nhìn, đó là nam tước Léan La Verne - một vị trưởng lão đầy quyền lực của tộc.

"Danlion, hôm nay là ngày trọng đại, ngài Reule sẽ không muốn nhìn thấy ngươi xuất hiện và lởn vởn ở quanh tòa tháp chính đâu." Léan bực mình nói.

"Léan, tôi chỉ muốn ra ngoài đi dạo..." Danlion ngập ngừng

"Ta nói không là không! Ngươi là nỗi ô nhục của tộc, tốt nhất nên ngoan ngoãn ở lại tòa tháp của ngươi đi."

"Léan..."

"Cút về đi, còn ta sẽ đi tìm kẻ đã để ngươi xổng ra ngoài này và xử tử hắn."

"Đừng mà, chỉ có vậy thôi thì không đáng để xử tử!" Danlion hoảng hốt ngăn cản.

"Ngươi không có tiếng nói đâu. Vì đã lỡ rồi nên ta sẽ đưa ngươi tới tòa chính, lúc đó ngươi tự đối mặt với ngài Reule đi."

Danlion sợ hãi đến mức đổ mồ hôi lạnh. Người bác ruột Reule của cậu là một người độc ác, đương nhiên ông ta sẽ không bỏ qua việc cậu đã không nghe lời mà trốn ra ngoài. Nhưng cậu không thể chạy được, kết quả vẫn phải lẽo đẽo theo Léan đến tòa tháp chính.

-----

Khi Danlion tới tòa tháp chính, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Không phải vì cậu đẹp mà bởi vì tộc Tinh Linh quyền quý với năng lực chữa lành tuyệt vời lại có một kẻ phải ngồi xe lăn vì đôi chân không tiện đi lại. Reule và Wial cũng đã nhìn thấy Danlion đi sau Léan.

"Danlion!... Làm sao anh ấy ra đây được?" Wial vô cùng kinh ngạc.

"... Kẻ nào thả nó ra đây vậy?" Reule khó chịu ra mặt.

"Thần xin lỗi thưa tộc trưởng." Léan cúi đầu xin lỗi "Không rõ kẻ nào đã để ngỏ cửa phòng của Danlion nên hắn mới trốn ra đây."

"Chết tiệt, hôm nay là ngày trọng đại, ta không thể vì nó mà khiến lần hợp tác với con người trở thành công cốc được." Reule lườm Danlion khiến cậu lạnh sống lưng "Mày tốt nhất nên ngoan ngoãn, nếu không mày cũng không cần sống nữa đâu. Léan, đi tìm kẻ hôm nay đưa thuốc cho thằng nhãi này, kéo kẻ đó tới đây cho ta."

Léan gật đầu, nhanh chóng rời đi. Còn lại một mình giữa những ánh mắt tò mò, Danlion không khỏi lo sợ. Tay cậu run không ngừng, càng ngày cậu càng căng thẳng hơn. Wial vội vàng đến bên cạnh trấn an.

"Danlion, đừng sợ... Có em ở đây rồi, đừng sợ ha..."

Danlion nắm chặt lấy tay Wial, gật đầu. Chỉ một lúc sau, Léan đã lôi theo người hầu đã đưa thuốc cho Danlion vào.

- Còn tiếp -

P/S: Mọe cha Léan ác quãi đạn :v Ông bác cũng ác, mún chém chớt hai người này ghia á

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top