Chương 1: Danlion và đóa hoa dandelion (hoa bồ công anh)

Thế giới này là một nơi kì diệu. Ở đây có thần - những kẻ thống trị cả một thế giới, nắm trong tay quyền lực vô tận với đại diện là Thần Luật điện; có tiên - những tộc người đặc biệt với sức mạnh bẩm sinh, đại diện là những tộc người như Tinh Linh tộc, tộc Dã Thú, v.v...; có ma - những linh hồn với sự tồn tại chỉ hiện hữu ở thế giới bên kia, đại diện là Âm Hồn điện, và không thể thiếu con người - những nhân loại với sức mạnh đến từ sự chăm chỉ, cần cù và kiên cường. Dưới sự cai trị của Thần Sáng Tạo Kiryel, những thế lực này tồn tại cùng trong một thế giới.

Tinh Linh tộc là một tộc đặc biệt. Họ nắm giữ sức mạnh của tự nhiên, nói cách khác chính là họ là hóa thân của vạn vật. Họ có năng lực chữa lành tuyệt vời, cũng có một diện mạo không thể chê vào đâu được. Họ mạnh mẽ, hiền hòa, họ không bao giờ cảm thấy u buồn hay bệnh tật. Tuy nhiên, cái gì cũng có một ngoại lệ... Trong Tinh Linh tộc tồn tại một người bị coi là vết nhơ của tộc, là sự tồn tại không nên xuất hiện trong dòng tộc cao quý này - một Tinh Linh hoa bồ công anh...

–---

Phía sau ô cửa sổ tại một căn phòng biệt lập với bên ngoài, có một người đang chạm những ngón tay gầy gộc của mình lên cửa kính. Người ấy nhìn những đứa trẻ đang vui đùa chạy nhảy bên ngoài, bất giác mím chặt môi. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cái mền đang trùm lên đôi chân của người ấy. Bông hoa bồ công anh trên mái tóc người ấy cũng rủ xuống như muốn héo đi. Cánh cửa căn phòng khẽ mở, một cô gái với đóa hoa giấy trắng trên tóc bước vào.

"Danlion..."

Nghe tiếng gọi của người em gái, Danlion kìm lại giọt nước mắt thứ hai, cậu quay ra, hỏi.

"Wial, sao em lại vào đây? Không phải tộc trưởng nói ngoài lúc đưa cơm ra thì không ai được vào đây sao?"

"Anh Danlion, anh thừa biết em sẽ không nghe lời bác ấy mà." Wial đến gần, đặt tay lên cái tay đẩy xe lăn. "Bác ấy giam cầm anh ở nơi này, coi như anh không hề tồn tại... Trong khi đó, đáng ra anh phải là tộc trưởng của tộc Tinh Linh..."

"Wial, anh đã nói rồi mà. Em đừng nhắc lại điều đó nữa. Một tên phải phụ thuộc vào xe lăn như anh không xứng làm tộc trưởng đâu."

Wial thở dài. Danlion ngay từ khi sinh ra đã vô cùng yếu ớt, đã vậy lại còn bị liệt bẩm sinh. Quan trọng hơn, cậu không có năng lực chữa lành mà đáng ra một Tinh linh nên có. Đây mới chính là thứ khiến cho cậu trở thành một vết nhơ của tộc Tinh Linh. Mà Wial - người em gái song sinh của Danlion lại mang trong mình năng lực phục sinh, thứ khiến cô trở thành người kế vị tộc trưởng đời tiếp theo. Hai anh em, cùng một mẹ sinh ra, vậy mà người thì nắm trong tay vận mệnh toàn tộc, kẻ thì chỉ có thể âm thầm trốn tại nơi biệt lập này, dần dần xóa đi sự tồn tại của mình trước cả thế giới...

"A, em hết giờ được phép vào đây rồi. Danlion, tối em lại tới chơi với anh nhé."

Wial nhanh chóng chạy đi. Cánh cửa phòng đóng lại, Danlion lại cô đơn một mình ở nơi không một bóng người này. Nhưng vậy còn đỡ hơn là lưu lạc ở bên ngoài. Tộc Tinh Linh còn chịu chứa nhấp cậu đã là điều tốt.

Danlion lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Đám trẻ bên dưới đã đi hết, khung cảnh bên ngoài dần chìm vào bóng tối. Danlion muốn ra ngoài. Cậu thực sự muốn như những đứa trẻ kia, chạy đuổi trên bãi cỏ bằng chính đôi chân của mình. Nhưng tất cả chỉ là mơ ước viển vông. Cậu sẽ không bao giờ được phép ra ngoài, và cậu xác định rằng bản thân sẽ chết già trong căn phòng ngột ngạt này. Số phận của cậu đã gói gọn trong căn phòng này, cậu không thể thay đổi được...

---

Trong lúc này, ở Thần Luật điện - nơi sinh sống của những vị thần quyền lực nhất...

Một kiếm sĩ loài người bước vào trong căn phòng trên tầng cao nhất của Thần Luật điện. Người đó cúi đầu cung kính chào vị thần đang ngồi trên chiếc ghế lông trắng tinh, nói.

"Ngài Kiryel, tôi đã tới rồi."

Vị thần kia ngẩng đầu lên, nhìn kiếm sĩ. Ngài đứng dậy, bước tới, vỗ vai kiếm sĩ ấy.

"Leon, ngươi là sử giả loài người đến tộc Tinh Linh, sự hợp tác giữa con người và tộc Tinh Linh có thành công hay không đều do ngươi quyết định. Đừng khiến ta thất vọng."

"Vâng, tôi sẽ tận sức mình."

Nói rồi, Leon xin lui trước, chuẩn bị để sáng sớm mai sẽ lên đường tới tộc Tinh Linh. Kiryel nhìn theo Leon rồi lại nhìn vào cuốn sổ của Thần Tình Yêu trên bàn, thở dài. Ngài nằm dài ra bàn, lúc lại nhìn cuốn sổ ấy, lúc lại nhìn ra khung cửa sổ. Trong trang sổ đang mở ấy chỉ có năm cái tên cùng một dòng chú thích nho nhỏ: "Leon - Danlion. Duyên số tùy vào hai người họ. Nếu không thể nắm bắt, tất cả sẽ hóa hư vô, thứ còn lại là sự đau khổ tột cùng và sự chờ đợi vĩnh cửu."

"... Haiz... Biết thế đã không cố tình tác thành cho họ... Thôi thì đã lỡ rồi, chỉ mong thật sự như Cupid nói, họ có thể nắm bắt được vận mệnh mà đến bên nhau..."

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top