Todoroki Shoto

*[ Tôi ] trong truyện chính là bạn.
______________________________

Hôm nay là một ngày hè nóng nực. Tôi đã trốn học một ngày và ở nhà tận hưởng ngày nghỉ mặc dù nó không phải là ngày nghỉ. Vì sao tôi lại trốn học á. Vì hôm nay là cuối tuần và có ngày sinh hoạt lớp. Tôi thì cũng có kha khá vi phạm nên rén lắm. Nói trốn học thì cũng không hoàn toàn đúng đâu vì tôi đã nói ba mẹ là hôm nay muốn nghỉ và ba mẹ không ngần ngại dung túng cho tôi. Con yêu ba mẹ nhiềuuuu. Vì sức học của tôi cũng khá và ba mẹ cũng khá chiều tôi nhưng mà tôi không phải dạng cá biệt mà nghỉ suốt ngày đâu à nha.

Ngồi trước hiên nhà ăn dưa hấu thì hết sảy. Tôi cảm nhận được những luồng gió nhè nhẹ mát mẻ tràn vào sân nhà tôi. Gia đình tôi chỉ là một gia đình bình thường không ai có sức mạnh gì đặc biệt nên tôi cũng chỉ là học sinh bình thường mà thôi. Tuy vậy gia đình tôi là hàng xóm của anh hùng hạng hai đó nha. Nghe oách chứ bộ. Tuy vậy gia đình họ hình như có chuyện gì đó. Tôi cũng không tò mò cho lắm. Gia đình đó có khá nhiều con. Tận 4 người con nhưng tôi nghe rằng có một người con đã chết vì một trận cháy lớn. Thật đáng thương.

" Hôm nay nhóc lại cúp học à ? " Một người con trai ngó qua nhà tôi, vẻ mặt điềm tĩnh nhìn tôi.

" Em không có cúp học nha, em có xin phép đàng hoàng đó. Mà đừng gọi em là nhóc hoài chứ, em thua anh có một tuổi thôi." Tôi cười tinh nghịch đáp anh. À đó là anh Shoto. Con trai út của gia đình anh hùng hạng hai đó và anh ấy cũng là crush của tôi. Hôm nay crush vẫn ngon như mọi hôm aaaaaa.

" Mèo con ăn gì thế? " Anh chỉ có một khuôn mặt quen thuộc không thay đổi, ngày nào tôi thấy anh cười là ngày đó trời đẹp hẳn ra.

" Ăn dưa đó, anh ăn không? Đảm bảo ngon ngọt hơn người yêu cũ của anh. " Tôi buông lời ghẹo anh rồi bưng đĩa dưa ra hàng rào đưa anh một miếng.

" Cảm ơn em. Mà anh làm gì có người yêu cũ chứ. " Shoto nhận lấy miếng dưa rồi ăn ngon lành. Chúng tôi thân thiết như vậy từ khi còn nhỏ rồi.

Hồi nhỏ khi mới chuyển về đây tôi đã ngó qua nhà anh và trông thấy anh ấy ngày ngày luyện tập dưới sự khắc nghiệt của cha anh rồi. Vì vậy có một hôm tôi lẻn qua nhà anh và bắt chuyện với anh.

" Chào cậu, mình có thể làm quen với cậu không? " Là tôi nè, tôi đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với anh.

" Cậu là ai? " Anh nghiêng đầu nhìn tôi.

" Tớ là hàng xóm của cậu. Tớ năm nay 6 tuổi. " Tôi cười vui vẻ với anh.

" Tớ 7 tuổi. " Anh điềm tĩnh nhìn tôi. Đúng là khuôn mặt mày đã có từ nhỏ rồi haha.

" Vậy cậu lớn hơn tớ một tuổi. Cậu là anh. Tớ là em. " Tôi nắm lấy tay anh lắc qua lắc lại.

" Đứa nhóc nào đây? " Một người đàn ông nhíu mày cúi xuống nhìn tôi trông có vẻ đáng sợ. Anh hùng hạng hai Endeavor chứ còn vào đây nữa .

" Chào chú cháu vừa mới chuyển tới đây không lâu và tương lai cháu sẽ là con dâu nhà chú. " Tôi cười vui vẻ nhảy lên. Không hiểu sao hồi xưa gan ghê.

" Tào lao vừa thôi nhóc, mau về nhà đi. " Endeavor xách cổ áo tôi ra tới cổng nhà rồi đặt tôi xuống đóng cửa lại.

" Tạm biệt nha chồng tương lai. Mai em lại qua chơi. " Tôi vẫy tay với anh cười tươi rồi chạy về nhà. Tôi có thể thấy Endeavor dắt anh vào nhà sau đó là một tràng âm thanh nạt nộ bắt anh luyện tập.

Từ ngày đó, tôi không còn đường đường chính chính qua nhà anh nữa mà thay vào đó tôi thường lẻn qua rồi nói chuyện với anh một cách bí mật bằng cách leo rào hay nhờ ba cưa hộ tôi cái lỗ để chui qua nhà anh. Khi lớn thêm một chút tôi đã cùng mẹ tôi làm bánh và tất nhiên bánh của tôi ba mẹ không phải người ăn đầu tiên. Tôi đã đem bánh mình làm qua cho anh ăn hjhj. Lấy lòng chồng tương lai xíu làm gì căng. Ba mẹ tôi cũng chẳng buồn vì ba còn chẳng thèm ăn, ba chỉ ăn thứ mà mẹ tôi làm thôi. Ba tôi lúc nào cũng quấn lấy mẹ tôi và sau đó là cái câu mà ba tôi hay lấy ra để trả lời cho câu hỏi ba mẹ làm gì trước mặt con thế? HÂM NÓNG TÌNH CẢM VỢ CHỒNG ĐÓ CON YÊU, NÊN LÀ RA ĐỐNG KHÁC CHƠI ĐỂ BA LÀM VIỆC. Đấy coi có chán không.

" Năm nay là cuối cấp rồi, em đã định vào trường nào chưa? " Anh quay qua hỏi tôi rồi vén tóc tôi lên tai để tóc tôi không dính bẩn.

" Em chưa. Nếu em có sức mạnh nào đó thì em đã vào U.A với anh rồi, tiếc là em không có nên phải vào trường bình thường. " Tôi xụ mặt có chút buồn. Anh đẹp trai như vậy chắc trong trường nhiều chị theo đuổi lắm. Tức quá đi mà.

" Anh sẽ bảo vệ em. " Anh tỉnh như ruồi nhìn tôi phán câu xanh rờn. Mà ai mượn trả lời vậy trước sau gì anh chẳng phải bảo vệ tôi, anh là chồng tương lai của tôi mà.

" Ơ tưởng cậu bị bệnh nghỉ, ra là trốn học hả. " Tôi và anh giật mình quay qua xem chủ nhân câu nói là ai. Ra là thằng bạn của tôi chung lớp đây mà.

" Gì đây tôi không có trốn học nha, xin phép đàng hoàng. Cậu mới trốn học đó, đi chơi nét chứ gì. " Tôi đưa dĩa dưa hấu cho anh cầm rồi đi ra chỗ thằng bạn đang đứng trước cổng nhà mình.

" Suỵt, bé tiếng thôi cái đồ ngốc này. Nếu cậu méc cô, tôi sẽ khai cậu giả bệnh đòi mẹ gọi xin phép để trốn học. " Cậu bạn véo má tôi rồi cười ha hả. Cái tên ranh ma này.

" Được rồi bí mật này chỉ hai chúng ta biết. Giờ thì biến đi " Tôi cười tinh nghịch ra hiệu cho cậu ta mau đi.

" Được rồi bí mật đó mèo con, ăn dưa mà hạt dưa còn dính trên má kìa. Thế đi nhé. " Cậu bạn lấy hạt dưa ra rồi vỗ đầu tôi. Quay người đi và vẫy tay tạm biệt tôi. Tôi quay người đóng cổng rồi đi về phía anh đang nhìn tôi chằm chằm.

" Đó là bạn trai em à? " Anh đưa tôi nốt miếng dưa cuối cùng.

" Không phải chỉ là tên cá biệt trong lớp em thôi. " Tôi lắc đầu phủ nhận rồi nhận lấy miếng dưa từ tay anh.

" Vậy hãy tránh xa hắn ra nhé, đừng để hắn chạm vào người em. " Anh vuốt tóc tôi về cho vào nếp, lấy khăn tay lau má tôi. Hành động gì đây, tẩy mùi trai lạ như trong truyền thuyết à ?

" Anh ghen à? " Anh hơi đứng hình trước câu nói của tôi. Rồi tiếp tục hành động của anh.

" Không có, chỉ là hơi khó chịu, đừng để mấy gã đàn ông hay con trai dễ dàng chạm vào người em như vậy, nguy hiểm lắm. " Anh nhắc nhở tôi rồi xoa vào má tôi chỗ mà thằng bạn vừa véo má tôi lúc nãy.

" Anh cũng làm thế đó thây. " Tôi vừa nhai vừa nói vừa ngước nhìn anh.

" Anh khác, anh sẽ bảo vệ em. " Anh cúi xuống nhìn tôi, tay đang xoa má lại vuốt tóc tôi.

" Anh sẽ bảo vệ em à? "

" Ừm. "

" Anh sẽ mua dưa hấu cho em ăn à? "

" Ừm "

" Cả bánh dâu nữa à? "

" Ừm "

" Anh là người yêu em à? "

" Ừm "

Nhận thấy có gì sai sai. Anh chợt giật mình mắt mở to nhìn tôi. Tôi đã đạt được mục đích của mình cười thoả mãn đưa để đĩa dưa xuống đất rồi đứng dậy vươn tay kéo đầu anh xuống, thơm anh một cái chóc. Anh vẫn nhìn tôi, vẫn bất ngờ như đang cố gắng hiểu tình hình bây giờ.

" Vậy sau này chăm sóc em tốt nhé anh hàng xóm kiêm người yêu. Mai em lại đem bánh qua cho anh ăn. Bye người yêu. " Tôi đỏ mặt không liêm sỉ nói rồi lụm đĩa dưa chạy vào nhà mặc cho anh đứng đó, tay anh sờ vào chỗ tôi vừa hôn, mặt anh cũng đỏ như quả cà chua nhìn theo bóng của tôi.

Bảy năm sau, chúng tôi kết hôn.

__________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc.
Husbando nào tiếp theo sẽ lên sàn đâyy mọi người cùng đón chờ nhaaaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #husbando